#1: Vong Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                           Chương 1: Vong tình

                            Tình này xin dứt- Hận này mang theo

  Tháng chín.

  Trời mùa thu gió se lạnh hiu hắt càng làm cảnh vật u buồn trong màu vàng héo úa. Theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, cây cối trên đỉnh Thiên Sơn cũng chỉ còn trơ lại những nhánh cây khô cằn, trần trụi, càng làm tăng thêm sự cô độc, hoang vắng của nơi này, như nhắc nàng nhớ về mối thù của gia đình mình- mối thù ấy dù có chết, nàng cũng không thể quên, cũng tuyệt đối không được quên. Trần Gia trang! Trần Gia trang huy hoàng một thời, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát đầy vết chặt chém...Trần Gia trang đông đúc, tấp nập khi xưa giờ lại nép mình đơn độc bên vách núi. Cảnh vật hoang tàn, người xưa chẳng thấy, hỏi làm sao lòng nàng không đau, tim nàng không nhói? Ánh mắt nàng mê man trong hơi nước. Chợt, nàng như bừng tỉnh, tay nắm chặt thanh kiếm, hướng thẳng về phía người đối diện. Hắn là kẻ thù của nàng! Nàng phải giết hắn! Nàng phải trả thù! Đúng, nàng phải làm như vậy! Nhưng nàng lại không xuống tay được. Ai bảo nàng yêu hắn quá sâu đậm. Ai bảo nàng nguyện trao tất cả tình cảm cho hắn. Đáng chết! Ai bảo nàng lại lấy phải một tên phu quân khốn khiếp như hắn. Giá mà nàng đừng yêu hắn, đừng tin hắn. Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ "giá mà" ấy. Tình yêu nàng dành cho hắn giờ đây như con cá cố vùng vẫy trên thớt. Nó càng vùng vẫy, tim nàng càng đau, như có bàn tay siết chặt trái tim nàng, làm nó đau đớn đến ngạt thở. Nàng nhìn thẳng hắn, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn nàng, không lộ ra cảm xúc gì. Nàng lại càng thê lương. Hóa ra, từ trước đến giờ, chỉ có nàng trao tình, còn hắn, hắn lại dửng dưng như vậy. Nàng hiểu điều đó, nhưng nước mắt lại lăn dài. Vậy mà nàng lại luôn mong đợi, đợi hắn quay về giải thích, đợi hắn lên tiếng phủ nhận trách nhiệm. Tại sao... Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì sai? Tại sao... Nàng muốn hỏi hắn, hỏi hắn nhiều lắm; nhưng nàng biết, giờ đây có nói gì thì cũng chỉ là lời vô nghĩa. Liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trên xe ngựa phía xa kia, nàng nhếch môi. Được lắm, biểu muội, ngươi thế mà lại vì nam nhân thối tha này mà phản bội gia đình ta sao? Ha ha ha, đời này thật bạc bẽo làm sao....

  Xoảng... Thanh kiếm trên tay nàng rơi xuống. Nàng buông tay rồi. Nàng không thể trả thù được. Nàng không đành lòng giết hắn. Nàng thật hận, hận mình nhu nhược, hận mình yếu đuối. Nàng nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Một thoáng đó, nàng không thấy được ánh mắt hắn. Trong ánh mắt ấy là niềm đau, sự đau xót hắn vẫn giấu kín trong lòng. Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Khi nàng nhìn hắn lần nữa, hắn đã trở về hình ảnh an nhàn, tự tại như cũ. Và hắn nghe nàng nói:

 -Ta hận ngươi, nhưng ta lại càng hận bản thân mình hơn. Phu quân, đây là lần cuối thiếp thân gọi chàng như thế, và sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt- Nụ cười thê lương bên môi nàng tắt ngấm- Chúc chàng hạnh phúc. Vĩnh biệt.

  Dứt lời, chân nàng lùi lại. Nàng lựa chọn cái chết. Bởi nàng biết mình chẳng thể giết hắn, nên nàng lựa chọn giải thoát cho hắn, xem như hoàn thành tâm nguyện của hắn- trả thù gia đình nàng. Và nàng, là người cuối cùng.

  Cha, mẹ, đại ca, nhị ca,tỷ tỷ, tỷ phu, Tiểu Ngọc, A Bạch, thím Trương, Hà thúc... xin lỗi mọi người, Phi Vũ bất tài, không thể báo được đại thù này. Là con vô dụng, không có năng lực, chỉ có thể ôm mối hận này rời khỏi đây tìm mọi người tình nguyện chịu phạt....

  Khoảnh khắc nàng buông mình xuống vách Thiên Sơn, tình yêu nàng dành cho hắn đã vỡ nát, tan biến vào hư không; chỉ còn lại chua xót, uất hận của nỗi đau bị phản bội...

                                                                    ---

  Một khắc nàng biến mất khỏi tầm mắt kia, nàng đâu biết rằng, hắn như phát điên, đau đớn gọi tên nàng, nhưng tiếng gió hun hút bên tai nàng đã thổi bay tất cả.

  Hắn hình như chưa từng nói với nàng, hắn, cũng yêu nàng. Nhưng nào kịp nữa. Hắn biết, ngay khi sự thật sáng tỏ, hắn là kẻ hại gia đình nàng phải chọn đường chết, nàng sẽ mãi mãi rời xa hắn, căm thù hắn. Bởi tính cách nàng rất quật cường, rất mạnh mẽ, lại hiếu thảo vô cùng, làm sao có thể mang theo mối hận kia cùng hắn sống đến đầu bạc răng long được. Hiểu ra, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục. Hiểu ra, lòng lại đau ê ẩm khi nghĩ đến một ngày, nàng sẽ rời xa hắn, đến bên một nam nhân khác. Nhưng, hắn không ngờ nàng lại chọn cách này để rời xa hắn, để dày vò hắn. Phải, là nàng cố ý trốn hắn thôi, để hắn ăn năn, hắn hối hận. Hiện giờ, một chút cảm giác sung sướng được trả thù mà hắn thầm mong ước bao năm đều không có, chỉ cảm thấy đau đớn xé lòng. Là hắn đáng bị như vậy! Là nàng đang trừng phạt hắn! Là trời xanh đang trừng phạt hắn!

                                                                         ---
  Sau này, có ai vô tình đi lên đỉnh Thiên Sơn sẽ thấy một nam nhân ngồi ngơ ngẩn, mặc kệ nắng mưa, khẽ khàng xin lỗi, khẽ khàng nói yêu một người, trong ánh mắt ẩn chứa tình yêu mềm mại không thành lời, cũng không lý giải được. Nhưng đời này kiếp này, người kia cũng không thể nghe hắn nói yêu nàng, không thể mỉm cười rạng ngời như gió xuân cùng hắn sánh bước về nhà, không thể ngày ngày bầu bạn với hắn, đêm đêm nằm trong vòng tay hắn ngủ...
  Nàng ... đã đi xa rồi....


                    --------------TÌNH LÀ CHI MÀ BI AI SẦU THẢM--------------

                   ------------HẬN LÀ GÌ MÀ ĐÀY ĐỌA NHÂN GIAN-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro