[Khúc Thủy Nguyệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khúc Thủy Nguyệt] [On2eus]

"Thời điểm ánh trăng quay đầu tìm lại tia chớp nhỏ thì cũng chính là lúc tia chớp ấy mang theo trái tim bị dày vò quyết định rời xa mặt trăng một cách tuyệt tình nhất."

"Vào cuối thế kỷ 14, Goryeo đã lâm vào tình trạng khó khăn do thù trong giặc ngoài với cuộc đấu tranh quyền lực trong giới quý tộc và sự xâm nhập của các tên cướp Hong Gun và quân đội Nhật Bản. Vào lúc đó, tướng quân Yi Seong-gye, người giành được sự ủng hộ của người dân qua việc đánh bại Hong Gun và quân đội Nhật Bản, đã lật đổ vua Goryeo. Yi Seong-gye lên ngôi vua, lấy hiệu là vua Taejo, trở thành vị vua đầu tiên của triều đại Joseon. Sau khi lên ngai vua, Taejo đã đổi quốc hiệu thành Joseon, quyết định lấy Hanyang (hiện tại là Seoul), nơi nổi tiếng về mặt phong thủy, làm kinh đô, xây dựng cung Gyeongbokgung, điện thờ Jongmyo, đường xá và chợ. Kinh đô mới nằm ở trung tâm bán đảo Triều Tiên nên dễ dàng tiếp cận và giao lưu với nhiều nơi trong và ngoài nước qua sông Hàn chảy ngang qua trung tâm của kinh đô."

Mùa thu năm 1597, quân nhật quay trở lại tràn quân vào hanyang, thời khắc ấy hanyang thất thủ. Quý tộc ôm của bỏ nhà. Nhân dân lâm vào cảnh lầm than. Mỗi nơi quân nhật đi qua đều giải rác xác chết khắp nơi, già trẻ lớn bé không một ai là thoát khỏi nòng súng của phiến quân nhật. đi đến đâu dân nằm gục tại đó. Những năm tháng kinh khủng ấy lại quay trở lại với hanyang. Một lần nữa lại mất nước vào tay của quân nhật.

Một nơi nào đó tại núi taesan, một cậu nhóc chăm chỉ tưới nước cho khu vườn nhỏ của mình, miệng cậu ngân nga giai điệu của Khúc Thủy Nguyệt. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi làm những bông hoa lung lay theo.

"Wooje à, vào nhà đi con." Giọng nói của mẫu thân từ trong căn nhà nhỏ bé vọng ra gọi cậu vào nhà.

"Dạ." cậu nhóc nhanh nhẹn nghe lời mẫu thân chạy vào nhà.

Hai người vui vẻ trong bếp. trời bắt đầu tối, phụ thân đã về.

"phu nhân à. Hãy mau ra đây đi." Phụ thân hớt hải gọi với vào trong.

Mẫu thân mở cửa theo tiếng gọi của phu quân bà thì liền thấy bên cạnh ông là một chàng thanh niên, người hắn ta mặc giáp, còn có cả thanh kiếm dắt bên hông. Là quân của triều đình. Không biết tại sao phu quân của bà lại tìm được một tên lính bị trọng thương, đã vậy còn đưa hắn ta về nhà.

"các ngươi... mau... mau... chạy đi..." tên lính gắng sức nói ra một câu rồi phun ra một ngụm máu. Hắn ngay sau đó liền ngất lịm đi trong vòng tay của phụ thân.

"mau. Đưa hắn ta vào nhà đi. Là quân triều đình."

Phụ thân và mẫu thân nhìn tên lính bị thương rồi lại quay ra nhìn nhau. Mẫu thân trách tại sao lại rước họa vào thân chứ? Làm như vậy quân nhật sẽ phát hiện ra chỗ ở của họ mất. Rồi Wooje sẽ bị chúng giết thì sao. Nhưng phụ thân lại ôm lấy bà rồi nói sẽ bảo vệ cả hai người.

"người kia tỉnh rồi. Mẫu thân. Người kia tỉnh rồi." Wooje ngồi bên cạnh quan sát người kia thấy hắn ta có dấu hiệu tỉnh lại thì liền gọi mẫu thân.

"Wooje à. Ta có chuyện này cần nói cho con. Con có thể đi theo ta một chút được không?"
Wooje gật đầu im lặng đi theo mẫu thân cậu ra sau vườn. "Wooje à, con có nhớ ta đã dạy cho con Khúc Thủy Nguyệt vào lúc con bao nhiêu tuổi không?" phu nhân ôm wooje vào lòng, bà không kìm được mà rơi lệ.

"lúc con 5 tuổi." wooje không để ý. "người có muốn con hát cho người nghe không ạ?" wooje cất giọng. Nước mắt phu nhân rơi càng nhiều. Bà ôm chặt wooje trong lòng.

"xin lỗi con, wooje à. Ta xin lỗi con."

Đêm hôm đó trên núi taesan, một ngọn lửa cháy rực bầu trời đêm yên bình. Quân nhật đã giết gia đình ấy nhưng vẫn không thể tìm được tên lính kia, có lẽ hắn đã bỏ mạng ở đâu đó rồi. ấy vậy mà chính quyết định rời đi của chúng là điều đã khiến cho chúng phải hối hận đến hết cuộc đời, cho đến lúc chúng chết đi.

Mùa đông năm 1601, tuyết phủ trắng mọi nơi. Hanyang dành lại được kinh thành, một lần nữa đế chế quân nhật bị đánh bại. Thảm hại và tan nát, chúng đua nhau rút về nhật. Toán quân cuối cùng bị tướng quân moon chặn lại và bắt về kinh thành.

Trong trận chiến kéo dài 4 năm vừa rồi người lập công lớn chính là tướng quân moon - con trai của tể tướng moon - người mà ai cũng nghĩ là đã bỏ mạng rồi, bỗng dưng một ngày mùa xuân hắn quay trở lại kinh thành với một cậu bé khoảng trừng 10 tuổi. Cùng với sự trợ giúp và tài năng xuất chúng của tướng quân moon, quân đội vua taejo nhanh chóng dành được thắng lợi và cuối cùng là dành được chính quyền cùng kinh đô chính hanyang. Chiến tranh kết thúc.

Mùa xuân năm 1605. Tướng quân moon lên được phong chức tể tướng thay thế cho cha mình. Cùng năm đó người và công chúa điện hạ chính thức thành hôn. Một buổi yến tiệc linh đình được tổ chức. Quan khách khắp nơi quy tụ lại kinh thành hanyang, họ đều thốt lên rằng thật quả đúng là trai tài gái sắc.

"wooje à. Em không đi tham gia yến tiệc sao?" tì nữ hyeonjang ôm cái lu nước nhỏ trên tay nhìn wooje cười.

"em không đi." Wooje không ngừng phân loại thuốc. Cậu không muốn đi đến những nơi xa hoa đó. Không muốn nhìn những con người chỉ ngày đêm ăn chơi đó. "em sẽ ở đây và phân loại nốt những thảo dược này."

Tì nữ hyeonjang không nói gì nữa, cô bỏ đi. Cả triều đình đều háo hức. Chỉ duy nhất wooje là không quan tâm đến cái yến tiệc nhảm nhí đó.

"wooje à" Giọng nói quen thuộc vang lên. Wooje ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. "em không tham gia yến tiệc sao?"

"hyeonjun huynh."

Gặp được tướng quân moon... à không phải là tể tướng moon, khóe miệng wooje bỗng nở một nụ cười. Cả hai đi dạo xung quanh ngự hoa viên, đêm nay thật đẹp, hyeonjun muốn dành thời gian cho người mà hắn yêu. Đúng vậy, là wooje của hắn.

Nhưng chẳng phải hắn và công chúa sẽ lấy nhau sao? Không có chuyện đó đâu. Hắn đã tính hết rồi. Đêm nay hắn và wooje sẽ bỏ chạy. Chạy trốn hiện thực, cùng nhau cao chạy xa bay, về lại núi taesan. ở đó không ai có thể ngăn cản được hắn và cậu.

"em có chắc chắn sẽ đi theo ta chứ?" Hyeonjun cầm tay người hắn yêu, ánh mắt chứa chan tình yêu. Wooje gật đầu.

Canh 3, cổng phía nam của cung YeonAn. Wooje ôm đồ cùng tấm lệnh bài trên tay, cậu đứng đợi người. Nhưng đã quá nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng tướng quân đâu. Cậu đau khổ khuỵa xuống nền đất lạnh lẽo. Một đêm trăng thanh như vậy, một đêm mà mặt trăng tròn trịa trên đầu chiếu xuống mặt hồ nam đẹp biết bao. Nhưng trái tim Wooje lại trở nên tan nát. Đau quá. Tất cả mọi thứ như đổ vào đôi vai nhỏ bé của cậu.

"Wooje à."giọng nó quen thuộc ấy.

"Hyeonjun huynh." Wooje ngẩng đầu nhìn.
Là Hyeonjun huynh của cậu. Người cao lớn kia chạy đến ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn run lên vì lạnh của cậu. "sao lại khóc chứ. Ta xin lỗi. Hãy nín đi nào." Hyeonjun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của Wooje. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cậu.

"bắt lấy hắn." Tiếng nói từ đâu làm Wooje như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Thì ra mọi thứ đều là do cậu tưởng tượng ra. Làm gì có Hyeonjun huynh nào cơ chứ. Hắn ta không đến, không bao giờ đến.

Wooje gào khóc. Ánh trăng trên cao chiếu vào thân hình nhỏ bé của cậu. Đứng cạnh thành hồ nam, Wooje ngân nga khúc thủy nguyệt. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng đó. Cậu biết hắn sẽ không bao giờ bỏ đi cùng cậu, tuyệt vọng quá. Mọi thứ đều như đang cùng cậu gào khóc.

"cuộc đời này gặp được người chính là duyên kiếp, ta không thể cùng người trải qua chính là nghiệp duyên. Trong tất cả các kiếp ta vẫn yêu người."

Tiếng hát vang lên trong gió nghe mà lòng đau như ngàn con dao đang ghim chặt vào trái tim chàng thiếu niên ấy. Này bông hoa nở vội rồi tàn nhanh, này những âm thanh đau khổ. Liệu có phải đang nghe theo lời hát ấy. Những giọt nước mắt rơi xuống.

Ánh trăng xanh chất chứa những hồi ức đẹp đẽ, chiếu sáng con người nhỏ bé bên cạnh hồ, liệu nó có thể hay không hãy xoa dịu nỗi đau bỏng rát này. Ánh trăng liệu có thể soi sáng cho ánh mắt ta, để dõi theo người dù cho người chẳng bao giờ tiến về phía ta. Ánh trăng khiến mặt hồ càng trở nên buồn bã hơn. Tiếng hát ấy, ánh trăng ấy. Vậy mà lại chẳng thể đến tai người.

"ta cho dù có kiếp sau cũng nguyện sẽ yêu người và bên người. Ta xin lỗi moon hyeonjun. Có lẽ phải từ biệt rồi."

Mặt nước rung lên dữ dội. Một đời người kết thúc như vậy? Thời điểm cơ thể Wooje được kéo lên bờ trên bầu trời xuất hiện một tia chớp cắt ngang mặt trăng. Hyeonjun ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy gào lên trong vô vọng. Tất cả đã kết thúc rồi sao?

"Tôi tìm kiếm một hi vọng, dù là mỏng manh nhưng tôi vẫn cố níu lấy. Chờ đợi và chờ đợi. Vô vọng? Tôi không muốn tiếp tục nữa. Liệu tôi có thể tiếp tục tìm kiếm?"

Năm 2025. Wooje đứng trên sân thượng hóng gió. Mệt quá. Một ngày nữa lại trôi qua. Cậu không làm được gì cho ngày hôm nay cả, thậm chí là việc ăn uống đúng giờ cũng không thể.

"Này cậu học sinh." Giọng nói từ đâu vang lên khiến wooje giật mình trượt chân ngã khỏi cái bàn. "anh... anh có làm sao không?"

"học sinh. Có buồn thì cũng đừng lên đây. Tôi mệt lắm rồi." Wooje nhận ra giọng nói ấy là từ dưới nền đất vọng lên. Cậu đang ngồi lên người của đàn anh khóa trên.

"cậu buồn thì đi ăn đi chứ đừng làm ba cái trò ấy, nghĩ cho bố mẹ ở nhà đi chứ. Giới trẻ bây giờ hay thật đấy."

"xin lỗi đàn anh. Nhưng có vẻ như anh hiểu nhầm rồi..." wooje chưa kịp nói hết câu thì đã bị đàn anh đẩy ra không thương tiếc.

"moon hyeonjun." Đàn anh phủi phủi quần áo nhìn cậu. "tên tôi là moon hyeonjun."

"anh moon hyeonjun. Anh hiểu nhầm rồi."

"cậu định lên đây rồi kết thúc cuộc đời mình như mấy cô cậu trước ấy chứ gì. Tôi còn lạ gì nữa."

Wooje tức giận kêu lên. "này đàn anh, sao anh thích nhảy vào mồm người khác quá vậy?" ánh mắt wooje ánh lên vẻ tức giận. "chả nhẽ anh nghĩ ai nửa đêm nửa hôm cũng lên đây để nhảy xuống hay sao?"

Hyeonjun ngạc nhiên căng mắt nhìn người trước mặt, thấp hơn mình một chút thôi. Cũng không phải như thằng bạn cùng phòng. Nhìn thằng bé này còn đô con hơn nhỏ cùng phòng kia. "không phải. Ý tôi là.."

"ý anh là tôi uất hận cuộc đời này chứ gì. Xin lỗi cuộc đời tôi vẫn tươi đẹp chán. Cảm ơn đã hỏi thăm. Chào anh."

Nói rồi wooje bước vội đi luôn. Cái mồm không khác gì cái mỏ vịt mà. Nói xong là cứ thế phủi đít quay đi như vậy thôi. Hyeonjun ngây người một lúc, không biết nên làm gì. Đúng là lâu lắm rồi mới có người dám bật lại anh một cách tự nhiên và mượt mà như vậy. Lần cuối cùng anh gặp trường hợp này là lần đầu tiên tiếp xúc với nhỏ cùng phòng và người yêu nhỏ. Đúng là mỏ thì hỗn nhưng mặt đẹp mà. Trời ạ. Hyeonjun cũng nhanh nhẹn trở về phòng. Khuôn mặt ấy. Dễ thương thật.

"ê họ moon. có muốn đi canteen cùng bọn này không?" minseok là bạn cùng phòng của hyeonjun, bình thường chửi nhau ghét nhau vậy thôi chứ hyeonjun quý cậu bạn này lắm. Có phúc cùng hưởng có họa cho một mình bạn chịu. Ai kêu nó có người yêu làm gì chứ.
"đi"

Ba người. Nhìn vào biết ngay ai là bóng đèn. Họ đang ngồi ở trong canteen và như thường lệ thì hyeonjun vẫn là người sáng rực rỡ nhất. Nhưng có vẻ như không phải hôm nay rồi. Học sinh mới chuyển cấp có vẻ đang khá là hot trong thời gian vừa qua. Hội chuyển cấp vừa bước vào cửa canteen thì mọi ánh nhìn liền chăm chú về phía chúng nó, có cái gì đâu chứ. Hyeonjun cười khẩy tính đứng dậy đi cất khay đựng cơm thì một giọng nói vang lên.

"đàn anh. Xin chào." Thằng nhóc tối hôm qua trên sân thượng. "em không đến để làm phiền anh. Chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi."

Wooje chìa tay đưa cho hyeonjun một cây kẹo mút. "em không biết cảm ơn bằng cách nào cho đúng. Nên đã hỏi ý kiến vài đứa bạn. và em cũng không biết như này có hợp lí hay không nữa." hyeonjun nhận kẹo. anh ngơ người một lúc. "cảm ơn đàn anh."

"em nói rồi mà. Tổ độ." Minseok ngồi cạnh cùng với người yêu chứng kiến một màn tỏ tình công khai ngang ngược.

"nói linh tinh." Hyeonjun đứng dậy cảm ơn cậu nhóc trước mặt rồi nhanh chóng bỏ đi. Cái thằng nhóc rắc rối này nữa. phiền chết đi được.

ấy thế mà chỉ vì cái kẹo đấy lại khiến cho moon hyeonjun nổi tiếng khắp trường là lạnh lùng, ngang ngược, nghiêm khắc trở nên nhẹ nhàng. Ngày đêm tương tư mong nhớ, chỉ muốn gặp lại con người ấy. nhưng từ sau vụ việc đó, wooje vì tình trạng gia đình nên đã chuyển trường, thậm chí chuyển luôn nhà để về quê tiếp tục công cuộc học tập.

nhiều năm trôi qua, mùa đông năm đó tuyết vẫn chưa rơi nhưng trời thì dần dần trở nên lạnh buốt. hyeonjun kéo rèm cửa vào rồi leo lên chiếc giường ấm áp chờ đợi giao đồ ăn đến.

"giao đồ ăn đây ạ." Đến rồi. mùa đông lạnh như này mà ăn một suất canh mala thì ấm hết cả người luôn ấy chứ. hyeonjun bước xuống giường ra mở cửa nhận đồ ăn. "chúc quý khách ngon miệng."chàng giao hàng bịt khẩu trang kín mít cúi đầu vội quay đi.

Cánh cửa đóng một tiếng nghe ầm, trên bầu trời một tia sét chạy ngang qua. "cái gì vậy. sắp mưa sao?"

Minseok với con gấu béo đó vẫn yêu nhau, cũng phải 6 năm rồi nhỉ. "hai người sao mà mãi chưa chia tay vậy?" hyeonjun chán nản nhìn hai con người hạnh phúc trước mắt. tên gấu ấy là một người kì lạ, chỉ vì để theo đuổi thành công minseok mà đổi cả ngành học, hắn dễ nổi cơn ghen lắm.

nói thật thì hyeonjun cũng có một thời gian rất mê minseok. Ý là nhìn khuôn mặt ấy mà xem, đẹp trai có, dễ thương cũng có. Cuốn hút đến như thế thì sao mà không mê cho được chứ. chỉ là tên gấu họ lee kia kiên trì hơn thôi.

"cái mồm cậu xui lắm hyeonjun ạ. Chúng tớ đang rất là yêu thương nhau luôn nhé, guma nhỉ." Minseok nhăn mặt. "cậu nữa. đã tìm thấy nhóc đó chưa? Hay bỏ cuộc?"

Nhóc? À là tên nhóc chuyển cấp ấy. mê người ta rồi sao? Đúng là như vậy. có một điều mà không ai biết. hyeonjun mê nhóc đó từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy. đó là ngày nhập học sau một kì nghỉ hè dài, tên nhóc đó đứng cạnh bụi cây nhìn ngắm cái gì đó rất chăm chú. Giây phút ấy trái tim hyeonjun như hẫng đi một nhịp. anh cảm nhận được rằng, à cái cảm giác ấy lại đến rồi. cái cảm giác mà suốt đêm không ngủ nổi, cả ngày cứ thẩn thơ, học hành lơ đãng, chính nó cảm giác ôi giồi ôi tình yêu đến rồi. lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt là lúc hyeonjun lên sân thượng kí túc xá hóng gió, thật không ngờ là nhóc ấy cũng lên đây. Anh đã buột miệng mà nói ra tên mình khi đang nói chuyện với nhóc đó.

"moon hyeonjun." Hyeonjun phủi phủi quần áo nhìn cậu nhóc "tên tôi là moon hyeonjun."

"anh moon hyeonjun. Anh hiểu nhầm rồi."

"cậu định lên đây rồi kết thúc cuộc đời mình như mấy cô cậu trước ấy chứ gì. Tôi còn lạ gì nữa." Cái gì vậy? moon hyeonjun mày đang nói năng linh tinh cái gì vậy? hình như cậu nhóc giận rồi.

"này đàn anh, sao anh thích nhảy vào mồm người khác quá vậy?" ánh mắt cậu nhóc ánh lên vẻ tức giận. "chả nhẽ anh nghĩ ai nửa đêm nửa hôm cũng lên đây để nhảy xuống hay sao?"

"không phải. Ý tôi là.."

"ý anh là tôi uất hận cuộc đời này chứ gì. Xin lỗi cuộc đời tôi vẫn tươi đẹp chán. Cảm ơn đã hỏi thăm. Chào anh." Cậu nhóc quay lưng rời đi để lại hyeonjun đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng người ấy biến mất.

"tôi xin lỗi. tôi chỉ muốn biết tên em thôi mà."
Ý của hyeonjun chỉ là muốn biết tên nhóc ấy thôi nhưng mà vì sự ngốc nghếch của bản thân mà lại biến lần chạm mặt đầu tiên thành thảm họa.

Sau vụ việc ở canteen thì không còn thấy cậu nhóc ấy nữa. Ngoài tên của nhóc là wooje ra thì anh chẳng biết thêm một cái gì nữa. Đang yên đang lành thì em xuất hiện rồi làm rối tung lên cuộc sống của tôi. Và cũng là em để tôi say đắm rồi lại biến mất đốt ngột như cách em xuất hiện. Nhiều năm như vậy nhưng những cảm giác ấy vẫn còn, nó đeo bám hyeonjun như một cái bóng không thể biến mất.

Lần đầu tiên ấy gặp em không gian xung quanh tựa như tan ra, tôi chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp của em, khi ấy thế giới như chỉ còn hai ta. Mùa mưa lại đến rồi, những hạt mưa rơi xuống chạm vào mặt đất rồi vỡ tan ra, liệu rằng mối tình đơn phương này có thể kéo dài đến bao giờ nữa đây? Hyeonjun đứng trú mưa ở bến xe bus, nửa đêm rồi cũng không có ai nữa chỉ có một mình anh người dính mưa đứng đó mà thôi. Hết mùa mưa sẽ đến mùa hè, rồi lại là đông và hết một năm. Lại một năm nữa tìm kiếm trong vô vọng. Không thể hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến thế.

"xin lỗi, tôi có thể ngôi ở đây không?" một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hyeonjun. Anh chỉ gật đầu rồi lùi ra cho người kia ngồi xuống. Cả hai ngồi đó, không có một ai lên tiếng. "anh đón chuyến nào vậy?" người bên cạnh sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

"tôi đợi tạnh rồi sẽ đi bộ về." Hyeonjun chán nản trả lời.

"vậy sao. Nhà anh gần đây sao?" người kia tiếp tục hỏi.

"đúng vậy." Mắt anh dán chặt vào điện thoại. Anh không có hứng thú trả lời một người lạ.

"chuyến của tôi đến rồi." Người bên cạnh đứng dậy.

Chuyến xe cuối cùng rồi. Bỗng người kia quay lại. "này anh gì ơi. Anh có thể mượn ô của tôi và về nhà. Ngày nào tôi cũng đi chuyến muộn nhất ở điểm bus này. Anh có thể đem trả lại tôi sau."

Cuối cùng thì hyeonjun cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Lại là cảm giác ấy. Cái cảm giác rạo rực ấy. Nó lại xuất hiện rồi, y như lần đầu tiên anh gặp wooje.

"tạm biệt anh. Nhớ trả lại tôi nhé."

"w-wooje..." người kia đi lên chuyến xe rồi biến mất trong làn mưa cùng chiếc xe và trước sự ngỡ ngàng của hyeonjun. Chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, chính là em ấy, chính là Wooje. Cùng lúc một tia sét đánh ngang như muốn xé tan bầu trời đêm thành đôi.

Gặp được em ấy rồi, nhất định phải giữu chặt em ấy. Ngay hôm sau vẫn chuyến xe ấy vẫn khung cảnh ấy, hyeonjun gặp lại người mà anh đơn phương nhiều năm qua. Họ làm quen, giới thiệu, họ trở thành bạn và cuối cùng tình yêu đơn phương ấy đã chính thức biến mất khi wooje chấp nhận lời tỏ tình của hyeonjun. Nhanh vậy sao? Không có chuyện gì xảy ra sao? Tất cả kết thúc đẹp đẽ như vậy sao?

"ta cho dù có kiếp sau cũng nguyện sẽ yêu người và bên người. Ta xin lỗi moon hyeonjun. Có lẽ phải từ biệt rồi."

Vậy kiếp sau ấy. Liệu hai ta có thể bên nhau?

Thế tử là một người có nhan sắc tuyệt mỹ, đa tài, văn hay võ giỏi. Trước sự ra đi đột ngột của hoàng thượng, vị thế tử mới 18 tuổi đã phải lên ngôi gánh vác giang sơn trên đôi vai nhỏ nhắn. Bên cạnh người là cận vệ moon hyeonjun, nguyện một lòng đi theo bảo vệ vị hoàng đế nhỏ tuổi đến ngày tàn.

"cận vệ moon, khanh có biết đến lam nguyệt không?" hoàng đế nhỏ dạo bước trong ngự hoa viên, đầu ngài ngẩng lên nhìn vào mặt trăng khuyết một nửa. "lam nguyệt mang theo một loại ánh sáng xanh đẹp đẽ, làm dịu tâm hồn của bất cứ ai nhìn thấy. Khanh nghĩ sao về nó?"

"hoàng thượng. Đã canh 3 rồi, hãy mau hồi cung."

"ta hỏi khanh nghĩ sao về lam nguyệt?"

"theo như thần được biết, lam nguyệt chỉ xuất hiện 100 năm một lần. Một sự kiện hiếm gặp. Nếu nhìn thấy thì rất là may mắn, thưa hoàng thượng." Moon hyeonjun trả lời.

"nếu ta không sống sót trở về thì khanh hãy thay ta ngắm nhìn mặt trăng ấy, được chứ?"

Mùa xuân năm đó quan chức triều đình nổi loạn, bọn quan sai, quý tộc muốn từ vua, chúng không chấp nhận nổi việc vua của chúng là một thằng nhóc 18 tuổi. Một cuộc bạo loạn diễn ra, thêm việc phía nam đất nước bị quan phản quốc chiếm đóng. Triều đình trở nên hỗn loạn, tin tức lan truyền khắp nơi về việc hoàng đế của bọn họ đã bỏ trốn cùng với tên cận vệ, phản rồi, hoàng đế tự lật đổ ngai vàng của chính mình. Đất nước một lần nữa rời vào cảnh loạn lạc, người chết do bạo loạn, quý tộc quan lại đánh nhau tranh dành ngai vàng bị bỏ không.

"hoàng đế đã tự bỏ chạy. Chúng ta cần một vị hoàng đế mới. Chúng tôi xin phép đắc cử tể tưởng Shin."

"không thể chỉ theo một bên được."

"đúng vậy cần có sự công bằng và phiếu từ các phía."

Trên triều ồn ào náo loạn, không bên nào chịu nhường nhịn nhau. Cánh cửa chính điện mở ra, hoàng đế trẻ choi wooje trở lại. "hoàng thượng đang đứng đây, các ngươi dám làm náo loạn trốn trang nghiêm này sao? Lại còn đòi phế vua. Phép tắc đâu hết rồi."

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"thật to gan. Trẫm mới rời khỏi hoàng cung vài ngày mà các khanh đã biến nơi này thành cái gì rồi. Phép tắc đâu cả rồi?" hoàng thượng cùng cận vệ tiến lên ngai vàng. Người ngồi xuống và trực tiếp đưa thánh chỉ.

"thánh chỉ viết, trước mắt cần phải ngăn chặn quân phản quốc đang làm loạn ở phía nam kinh thành. Sau sẽ là thiết lập lại chính sự trong triều đình. Khâm thử."

"hoàng thượng anh minh."

"đích thân trẫm sẽ ra trận, mọi việc trên triều sẽ do tể tướng Lee lo. Trẫm sẽ không để các khanh phải thất vọng đâu."

Năm đó tại chiến trường ác liệt, hàng vạn người ngã xuống, có cả vị hoàng đế anh minh hứa sẽ đem lại yên bình cho nhân dân.
"xông lên."

Máu, đao, phi tiêu, xác người la liệt khắp nơi.
"chỉ cần hoàng thượng sẵn sàng thần sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ người."

"hãy bảo vệ ta nhé, hyeonjun huynh."

Vị hoàng đế trẻ ấy lên ngôi năm 18 tuổi, trị vì được 9 tháng và đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng, chấm dứt thời kì loạn lạc của Hanyang.

"hoàng thượng..." ôm cơ thể hoàng đế trong vòng tay, moon hyeonjun đau lòng nhìn người trước mặt. "choi wooje... hãy mau tỉnh lại đi... làm ơn..."

"hyeonjun huynh... ta xin lỗi... phải... phải để huynh ngắm... lam nguyệt... một mình rồi... ta xin lỗi..."

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Một thứ tình cảm bị cấm đoán. Một triều đại kết thúc không có một vị hoàng hậu nào. Chỉ có chàng trai trẻ, cùng với cận vệ của hắn gánh vác cả đất nước mà phụ hoàng để lại. Cứ thế cơ thể của vị hoàng đế dần lạnh đi trong vòng tay của người cận vệ. Tên cận vệ đau lòng ôm chặt lấy hoàng đế của hắn, nhưng giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Ánh trăng xanh trên bầu trời chiếu vào hai người họ. Ôm cơ thể của hoàng đế đến trước bờ biển. Tên cận vệ trung thành nhẹ nhàng trao cho người hắn yêu một nụ hôn cuối.

"choi wooje, cho dù là kiếp nào đi nữa. Ta cũng sẽ bên cạnh và bảo vệ người."

Cơ thể cả hai hòa vào làn nước. Cuốn trôi đi mọi thứ. Cuối cùng ta cũng có thể bên người rồi? Có phải không?

"Không nguyện nhuốm đời thị phi, sao liệu được sự đời ngang trái
Đóa hoa trong lòng đã héo khô, thời gian đã qua chẳng thể quay trở lại
Hồi ức trăn trở ngược xuôi, cũng không đau đớn bằng trái tim này
Chỉ nguyện quãng đời còn lại không hối hận, theo hương hoa bay đi thật xa."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro