Khúc tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ẩn hiện lấp ló dưới làn mây trắng xóa, chiếu những tia nắng yếu ớt xuống đồng cỏ xanh trên đồi. Cỏ nơi đây phát triển um tùm, xanh mơn mởn, làm cả ngọn đồi tràn ngập mùi hương ngai ngái của cỏ. Nhưng tôi thích chúng, như thích mùi hương của em vậy, nhẹ nhàng, là lạ nhưng đôi lúc cũng khiến người ta khó chịu. Cái mùi hương của cỏ thoang thoảng trong gió lúc nào cũng bám trên cơ thế em, bởi lẽ em lúc nào cũng lăn lộn trên nền đất, giữa những đồng cỏ bạt ngàn và rồi toàn thân lại mang đầy mùi hương của loài cây hoang dại ấy.

Tôi nhớ những mùa hè cùng em. Cái nắng chói chang phủ đầy trên từng ngọn đồi, phản chiếu nơi những phiến cỏ mỏng manh thành những tia sáng lấp lánh nổi bật giữa trời xanh. Tôi biết em rất năng động. Giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa này, thế mà một cô gái nhỏ nhắn như em lại luôn luôn nhanh nhẹn, vừa bước đi vừa ngân nga những câu hát ngộ nghĩnh, những khúc hát đầy quen thuộc đối với tôi. Tôi thích giọng hát của em, du dương, nhẹ nhàng, lại còn rất đỗi đáng yêu, giúp tôi cảm thấy mát mẻ hơn giữa những buổi nắng hè. 

Em chạy trước tôi một đoạn, bởi lẽ sức sống trong em không bao giờ tắt, luôn cháy bừng trong mỗi hơi thở của em. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết thở dài nhìn dáng hình em nhanh nhảu dưới ánh mặt trời ở phía trước, mái tóc đen láy được buộc gọn gàng sau gáy khẽ đung đưa trong gió theo từng bước chạy. Trên trán lấm tấm mồ hôi, em quay người lại nhìn về phía tôi, nhìn thấy dáng vẻ lủi thủi xách ba lô trên lưng của tôi mà nở một nụ cười châm chọc. Em chạy về phía tôi, đưa tay ra như mời gọi.

"Nắm lấy tay em, rồi em sẽ cùng anh đi đến cuối chân trời!" Câu nói nửa thật nửa đùa của em, chắc em cũng không biết nó đã làm trái tim tôi xao động đến nhường nào.

"Em hứa rồi đấy." Nắm lấy bàn tay trắng trẻo của em, tôi ngượng ngùng gãi gái má. Có lẽ cho đến tận bây giờ, trong thâm tâm tôi vẫn tin vào lời hứa thoáng qua của em lúc đó, thật dại khờ làm sao.

Em kéo tôi chạy về phía trước, bắt đôi chân lười nhác của tôi phải theo kịp với tốc độ của em. Thế là chúng tôi chạy trên ngọn đồi phủ đầy nắng vàng tươi. Trên đồng cỏ xanh mướt mát in bóng hai chúng tôi, đám cỏ dưới chân kêu "sột soạt" theo từng bước.

Nhìn về phía trước, cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ dần dần trải ra trước tầm mắt, yên bình đến kì lạ, đẹp như một bức tranh. Các đồi cỏ bao la nối tiếp nhau trùng điệp, lúc thấp lúc cao, uốn lượn thành một đoàn dài càng khiến cho con người ta say đắm. Tôi và em có một điểm chung, đó là đều mê mẩn chúng, những cảnh vật khó có thể bắt gặp nơi phố thị nhưng lại rất đỗi quen thuộc đối với vùng quê rừng rậm cỏ trải bạt ngàn.

Mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, từ trên đỉnh cao nhìn xuống, cảm giác như ôm được cả mây trời cùng những làn sương sớm mịt mù phiêu du. Cảm giác như cả thế giới đều ở dưới chân chúng tôi, tất cả phong cảnh thiên nhiên hữu tình như chỉ nằm gọn dưới đôi mắt trong veo của em. Ở trên đỉnh đồi ngắm nhìn những tạo vật chứa đựng tinh hoa của thiên nhiên đất trời, không gì có thể sánh bằng. Những ngày tháng mơ hồ ấy cùng em, làm sao tôi có thể quên được.

Tất cả những chốn xa xăm mà con người ta biết đến, tôi đều muốn cùng em chinh phục, cùng em trải qua bao hiểm trở để được đứng trên đỉnh cao, không phải đỉnh cao danh vọng mà là đỉnh cao của sự chiến thắng, sự quyết tâm đến vô hạn được thăm thú hết những ngóc ngách trên Trái Đất. Vượt qua bao đồi núi, qua bao nhiêu vùng miền, thời gian cũng dần dần trôi nhanh. Ngắm nhìn bốn mùa luân phiên nhau thay đổi là một điều gì đó thật thú vị đối với chúng tôi.

Mùa xuân đến mang theo cơn gió se se lạnh, có những ngày lạnh thở ra khói khiến người ta không khỏi xuýt xoa, khẽ rùng mình trước làn gió xuân. Nhưng đôi khi, những áng mây trắng xóa trên bầu trời lại tản ra để thế chỗ cho những tia nắng ấm áp chan hòa bừng lên giữa sớm mai. Mùa xuân là khi trăm hoa đua nở, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc. Những con người ở thành phố, họ được ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ đầy sắc màu. Họ yêu thích cái vẻ ngoài rực rỡ, sang trọng mà đầy kiêu sa ấy, nhưng đối với tôi, những loài hoa đó đã quá quen thuộc, đã bao lần mùa xuân về lại bắt gặp chúng trên mọi nẻo đường. Tôi lại thích vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và nhẹ nhàng của hoa mận, cái vẻ mộc mạc mà kiên cường của hoa sứ, thích cái vẻ đẹp hoang dại mà phóng khoáng của đào rừng, cả những cánh hoa ban trắng mỏng manh đôi khi lại trôi lững lờ trong gió. Những ngày khí trời ấm áp, tôi hay cùng em trải tấm thảm dã ngoại xuống nền đất bằng phẳng và sạch sẽ nhất rồi cùng nhau ngồi dưới gốc mai anh đào, hưởng thụ làn gió xuân đầy mê man, vừa nhâm nhi tách trà sau mỗi bữa ăn. Đôi khi những cánh hoa lại nhẹ nhàng lả lướt, mặc cho bản thân bị gió cuốn đi, để rồi hạ xuống nơi mặt nước nóng hổi bốc thành hơi, là trong tách trà xanh của tôi hoặc em. Vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng tôi ngồi kế bên nhau thầm thì đôi ba chuyện, cùng với tiếng côn trùng ngọ nguậy trong bụi lá, tất cả như hòa hợp với không gian tĩnh mịch đêm giao thừa.

Mùa hạ đến cũng là lúc cái nắng oi ả phả xuống mặt mỗi lúc tôi ngửa cổ lên nhìn trời. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo, nhiệt độ ngoài trời tưởng chừng như có thể thiêu rụi mọi vật thể chúng tiếp xúc. Có lẽ tôi nói hơi quá nhưng những ngày hè này thật sự nóng kinh khủng! Trên những cành cây hay trong các tán lá, những chú ve sầu bắt đầu ngân nga những khúc hát của riêng mình, đôi cánh ve đôi khi lại phe phẩy để tạo nhịp điệu cho bài hát đầy hoành tráng của chúng giữa trưa hè. Từng khóm cây chúng tôi đi qua đều trông như những hộp nhạc khổng lồ khẽ đung đưa xào xạc, phát ra tiếng ve kêu khiến người ta càng thêm chán nản. Tôi thích nghe tiếng hát của ve sầu, bởi lẽ những loài côn trùng như chúng là những người bạn đồng hành của chúng tôi suốt khoảng thời gian này. Tôi yêu côn trùng, yêu hoa cỏ, yêu cả nắng hè mặc dù phiền phức đến bao nhiêu. Cái nắng gay gắt không làm chúng tôi quá chán nản, chỉ làm cho khao khát trong tim càng cháy bừng lửa nhiệt huyết. Em và tôi cùng thẳng tiến đến biển, nơi có dòng nước mát cuộn trào thành những bọt sóng nhỏ li ti đánh vào bờ, nơi có thể nhìn thẳng đến đường chân trời - nơi phân cách giữa bầu trời và mặt đất về phía xa xăm, nơi những vỏ ngao, sò rải đầy trên nền cát nóng bỏng. Mùa hè, địa điểm duy nhất mà tôi muốn đến chỉ có thể là biển. Chúng tôi cùng ngâm mình dưới làn nước mát lạnh rồi cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào bờ, đôi lúc lại bơi ra xa tít đằng kia chơi trò đuổi bắt. Em sẽ hất nước vào người tôi một cách nghịch ngợm trước tiên và rồi một cuộc chiến té nước giữa chúng tôi sẽ thật sự xảy ra. Vui nhộn làm sao, khoảng thời gian đáng nhớ tôi sẽ không tài nào quên được. Biển mãi là thiên đường trong mỗi mùa hạ của chúng tôi, lúc đó, dẫu có bao nhiêu đồi núi trên chặng đường đi chăng nữa cũng sẽ không thể cản bước em và tôi tiến đến biển cả.

Khi những làn gió mát mẻ kéo tới mang theo tiết trời nhẹ nhàng cũng là lúc mùa thu đến. Chùm tia nắng dịu nhạt xuyên qua tầng mây, phủ lên đất trời một màu vàng thanh tao mà cổ kính, mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Lá vàng rơi đầy trên những con đường, trông lãng mạn như trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng, khung cảnh ngọt ngào trong đấy không biết đã làm cho bao trái tim thiếu nữ xao xuyến bồi hồi, mong ước một ngày tìm được tình yêu giữa bao bộn bề của cuộc sống. Từ màu xanh mát chuyển sang vàng, cam rồi đỏ, thật kì diệu. Những con người như chúng tôi đi phiêu du khắp mọi nẻo đường, qua biết bao nhiêu mùa lá vàng rơi, cũng đã ngắm đủ những màu sắc rực rỡ, trang hoàng ấy nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi sự mê hoặc của lá mùa thu, có hay chăng là khúc tiễn biệt cuối đời của chị gió dành cho những chiếc lá mỏng manh không hơn không kém. Trời mùa này ít mưa hẳn nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những cơn mưa bóng mây trong bất chợt. Chúng đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh, như những cơn giận chỉ trong thoáng chốc của em vậy, có chút gay gắt nhưng cũng rất trẻ con. Những hạt ngọc trong suốt lung linh bảy sắc cầu vồng sau cơn mưa rào bất chợt. Em xòe đôi bàn tay nhỏ xinh ra mà đón lấy chúng - tinh túy tươi mát của đất trời, dưới mái hiên của khu nhà trọ cổ kính.

"Này! Em biết không? Tôi có thể giúp em xâu ngọc nước đấy?"

"Anh là đồ bốc phét!"

Tôi cười thầm trong bụng...

Mùa đông lạnh giá, tuyết trắng rơi đầy trên các ngọn núi hoang vu, chúng tôi ngồi bên bếp lửa đỏ hồng mà nhìn ra khung cửa sổ gổ đã dính đầy bồ hóng, ngắm nhìn những tinh thể nhỏ li ti lơ lửng giữa không trung... 

Con đường phía trước của chúng tôi gắn liền với những cuộc phiêu lưu đầy lí thú.

Trên ngọn núi trước đây chúng tôi từng chinh phục, tôi nhớ em đã từng nói:

"Hãy luôn luôn mạnh mẽ, bởi vì thế giới này là do chúng ta gây dựng nên!"

Gật gù tỏ vẻ hiểu ý em, tôi vừa nhìn ra xa. Chúng tôi đứng trên vách núi dựng đứng đầy cheo leo, hai tay dang rộng như để cảm nhận gió trời, thả hồn vào cảnh vật bao la, choáng ngợp từ đỉnh núi nhìn xuống. Một miền sông nước thiên nhiên hùng vĩ, đẹp đến ngất trời, không uổng công hai tiếng leo núi của chúng tôi và cả những vách đá dựng đứng, trơn trượt trên suốt đường đi. Một màn sương mù mỏng trải lên các đồi núi xanh xanh đằng xa, trông huyền huyền ảo ảo, cũng có thể "săn mây, hái sao trời". 

Đây là nhà của chúng tôi, ở ngay đây, tại chính thế giới này.

--

Trên ngọn đồi đầu tiên mà chúng ta xuất phát, em còn nhớ không? Hôm nay tôi lại ra đây ngồi, dưới tán cây mận năm đó chúng ta từng hứa hẹn. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, phảng phất mùi hương ngọt thơm của trái mận chín. Tôi như nghe thấy câu hát hồn nhiên của em thoảng trong gió, vẫn ngân nga như một chú chim họa mi. Những khúc ca em thường hay hát, tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu.

Trên cành mận năm ấy em thường leo lên giờ đã cao hơn hẳn, nhưng cây trái vẫn xum xuê như chiều hôm nào. Hình bóng của em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, như cái cách em vẫn thường ném mận xuống cho tôi nhặt vậy. Với một nụ cười tinh nghịch trên môi, em ngồi trên cành cây rồi đung đưa chân theo từng câu hát, mặc cho tôi chỉ biết thở dài.

Bao nhiêu hồi ức lại ùa về; hình dáng, nụ cười, câu hát,... của em như vẫn luôn ở đây, cuốn quýt lấy tôi trong dòng chảy thời gian của quá khứ. Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà đã hai năm kể từ khi em từ biệt tôi đến với thế giới bên kia trên thiên đàng, trở thành thiên thần mang đôi cánh trắng mà cướp đi bao nguyện ước của tôi. 

Dang tay ôm ấp những hồi ức ấy vào lòng, trái tim tôi lại một lần nữa xao động, tạo thành những làn sóng ấm cúm chảy vào lòng miên man. Những kí ức đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi không bao giờ biến mất. Chúng lấp lánh như vạn ngôi sao trên bầu trời đêm nay, sẽ không bao giờ bị quên lãng, sẽ luôn nằm trong tâm thức tôi cho đến mãi sau này.

Selena, mặt trăng của tôi, lần nữa tiễn biệt em cho đến cuối chân trời.

_Cún_

11/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro