[ Tứ khúc ] Xung Điền Tổng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một không gian khác, khi mà bóng tối đã bao trùm mọi thứ, Bình Minh cảm thấy cơ thể như bồng bềnh, trôi dạt một cách vô định. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, thân thể buông lỏng, à... chẳng lẽ đây chính là thế giới bên kia đang gọi cô sao? Bỗng nhiên, trong một màu đen cô đơn ấy, vang lên tiếng dép lẹp kẹp đầy quen thuộc. Một cơn nhức khó hiểu ở ngực Bình Minh, và cảm giác cô bị treo ngược đến mức sắp nôn thốc nôn tháo những gì vừa ăn được vậy. Sợ hãi, cô choàng tỉnh dậy, và bất chợt nhận ra mình đang bị nhấc bổng lên vai bởi một ai đó. Hắn ta đeo mặt nạ cáo, mái tóc bạch kim là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô. Một tay cầm kiếm, một tay nhấc Bình Mình lên vai, hắn ta vừa di chuyển uyển chuyển tìm chỗ trốn vừa phòng thủ để bản thân không bị bọn yêu quái tấn công. Khung cảnh diễn ra trước mắt Bình Minh nhanh như cắt, trong chốc lát chỉ thấy những dòng máu đỏ tươi nhuốm đầy thanh kiếm. Hàng trăm con yêu quái xông đến, rồi đến lúc nào đó hắn cũng sẽ bị kiệt sức nếu cứ trong tình trạng này mà phòng thủ thôi. Nhận thức được điều đó, người đàn ông mang mặt nạ cáo rút lại kiếm vào trong bao, với thân thủ nhanh nhẹn vác Bình Minh lướt đi như một cơn gió. Cuộc chạy đua giữa những con quỷ và sức của một con người bắt đầu. Dẫu vậy, có vẻ đã dự tính trước, khi tàn nguyệt và thế chỗ cho nhật xuất, Bách Quỷ Dạ Hành không còn lộng hành nữa, trở về với thế giới vốn có của chúng.

Nhận ra bản thân đã an toàn, Bình Minh thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tình trạng trên vai người đàn ông ấy suốt vài tiếng đồng hồ khiến cô cảm thấy tức ngực và khó thở, Bình Minh lập tức giãy nảy đòi xuống. Hắn nhẹ nhàng thả cô xuống, ôn nhu hỏi:

- Cô không sao chứ?

Bình Minh cảm thấy mình như già thêm chục tuổi sở dĩ cái lưng của cô nhức nhối không tả nổi. Cô lí nhí:

- Cảm ơn các hạ đã cứu tôi lần thứ hai, tôi mong mỏi các hạ có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy không để sau này còn tiện lấy ân trả nghĩa?

Nghe Bình Minh thủ thỉ vậy, người đàn ông trầm ngâm, song vẫn tháo xuống chiếc mặt nạ ấy. Lúc này, cô bất chợt nhận ra người đàn ông ấy quả thực là một mĩ nam. Hắn có dáng người cao, mảnh khảnh. Một chàng trai trẻ trung tuấn tú, mái tóc bạch kim là điểm nổi bật nhất được buộc cao phía sau. Phong thái vô cùng ung dung tự tại, khiến cô ngây ra một lúc lâu. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành như vậy quả thực không thua kém gì những diễn viên nổi tiếng Trung Quốc ở thế kỉ 21. Bình Mình bất giác "chậc" một tiếng, đúng là mỹ nam tử mà.

- Tôi có thể biết tên các hạ được không?

- Tôi họ Xung Điền, tên đầy đủ là Xung Điền Tổng Tư. Rất vui được gặp các hạ. - Hắn dõng dạc trả lời.

- Còn tôi là Bình Minh, hân hạnh được làm quen với các hạ. Đến giờ tôi vẫn vô cùng biết ơn các hạ đã cứu tôi. - Bình Minh cúi đầu đẩy kính cẩn.

Hắn nở nụ cười dịu dàng, chất giọng  chẳng khác gì mật rót vào tai:

- Đó là vinh hạnh của tôi khi được tiếp kiến vị thiếu nữ sở hữu đôi mắt quý của Rồng. Liệu tôi với các hạ có thể xưng nhau bằng tên?

- Vâng. Cứ tự nhiên thôi ạ. - Bình Minh cúi rạp người nhưng vẫn không hiểu từ lúc đến đây tại sao cô cũng bị gọi là mắt rồng, thực sự khó chịu. Tổng Tư bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Bình Minh, xoa nhẹ đầu cô như một chú cún nhỏ. Anh nói:

- Mềm mại quá, đây là màu tóc của Bình Minh thật sao?

Bình Minh ngạc nhiên rồi trả lời một cách bồn chồn:

- À vâng... Từ nhỏ tôi đã có mái tóc đỏ này rồi, trông kì lạ quá nhỉ? Ai cũng bảo nó giống thứ bị nguyền rủa hay kinh dị như máu vậy đó...

- Tôi thấy nó tuyệt đấy chứ. - Tổng tư mỉm cười nhẹ, đẹp đến nao lòng - Tóc Bình Minh trông thật óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Mọi người hay bảo nó giống máu, nhưng với tôi, trông nó tỏa sáng rực rỡ như lửa, đúng với cái tên của cô vậy, nó mỹ lệ tựa . . . "Bình Minh" . . .

Một nét ngại ngùng thoáng qua gương mặt của Bình Minh. Lần đầu tiên cô được ai đó khen như vậy, mà lại còn là một mỹ nam nữa chứ. Thường ở thế kỷ 21, mọi người luôn coi tóc cô là do máu nhuộm lên mà có, coi nó chẳng khác gì một thứ bị nguyền rủa. Thế nhưng, vị thiếu niên đang đứng trước mặt cô đây lại khen nó đẹp đến mỹ lệ, khiến cô cảm động vô cùng. Hai người tự lúc nào sánh bước cùng nhau, cùng trò chuyện với nhau như người thân quen vậy. Tổng Tư tâm sự:

- Tôi cũng không rõ tại sao nữa, đã có lần tôi ở trong bóng tối, không hề biết bản thân là ai ngoài tên của mình ra. Chỉ có một giọng nói xuất hiện bảo tôi gặp Bình Minh, bảo vệ Bình Minh, khi ấy mới có chìa khóa cho câu hỏi của tôi. 

Chính Bình Minh cũng không thể giải đáp thắc mắc của Tổng Tư. Tại sao lại phải bảo vệ cô? Bởi vì cô mang trong mình "máu của loài rồng" sao?

Đi được một đoạn đường khá xa, hai người dừng chân trước một quán mỳ mang tên Đệ Nhất Quán. Tuy không phải dạng màu mè, giàu có như cái tên của nó, quán mỳ lại cho ta cảm giác sạch sẽ và ấm cúng. Một linh hồn trên đường bỗng nhiên chỉ cho Bình Minh vào nơi đây. Cả hai đành liều bước chân vào quán. Bên ngoài dù có hơi nhỏ nhưng bên trong lại vô cùng đông khách. Bình Minh nhẹ chỉnh lại khăn trùm đầu, phòng nó không bị bay mất như lúc trước. Một người hầu bàn vội chạy đến bên vị khách vừa bước vào, buông lời ngọt như mía:

- Kính mời tiểu thư ghé thăm Đệ Nhất Quán chúng tôi. Tiểu thư muốn ngồi bàn mấy người ạ?

- Hai người đi. - Bình Minh trả lời. Người hầu bàn lúc đầu dường như có chút ngạc nhiên, song lại gật gù tỏ vẻ hiểu ý:

- À à. Chắc tiểu thư muốn chờ một người bạn nữa. Mời tiểu thư đi đến bàn này.

Ngồi xuống ghế, điều đầu tiên Bình Minh làm là tỏ ra một khuôn mặt khó hiểu với người hầu bàn. Sao ông ta lại nói thế nhỉ? Trong lúc chờ đợi món ăn được đưa ra, Tổng Tư khẽ gõ ngón tay mình lên bàn, quan sát xung quanh toàn bộ quán mỳ. Người hầu bàn vừa đem đĩa bánh bao nhân thịt tới, Bình Minh đã nhanh tay lấy một cái mà cắn mà nhai, không màng thể diện. Phải đi cả ngày, chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, cô đói sắp chết đến nơi rồi.

- Bình Minh, Bình Minh. - Tổng Tư khẽ gọi vài tiếng - Nhìn bên kia, hai người họ làm tôi thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra.

Bình Minh đưa mắt về hướng Tổng Tư chỉ. Đó quả thực là hai mỹ thiếu niên, một người mang vẻ đẹp có chút lạnh lùng, vô tâm, người còn lại có thân hình cao lớn, nước da ngăm đen trông vô cùng khỏe khoắn. Quan sát kĩ trang phục, Bình Mình chợt hồi tưởng lời dặn của cô bé lần trước. Không lẽ ... đó là người của Tân Soạn Tổ - đội cảnh sát an ninh tuần tra của Mạc Phủ mà cô đang tìm sao? Lúc này, Bình Minh mới nhận ra, chính Xung Điền Tổng Tư cũng là một thành viên của đội cảnh sát. Xung Điền Tổng Tư, tên tiếng Nhật là Okita Souji, được mệnh danh là "Quỷ tử". Nơi nào hễ có lưỡi kiếm của anh vung xuống là chắc chắn nơi đó sẽ trở thành một bể máu ngổn ngang toàn xác chết. Okita là đội trưởng đội số một của Tân Soạn Tổ. Nhớ đến đấy, Bình Minh lắp ba lắp bắp không nói nổi nên lời. Nhân vật huyền thoại này đang ở trước mặt cô với một nụ cười tươi tắn, nhìn chẳng có chút nào là giống "Đứa con của quỷ" cả. Nhưng tại sao . . . Tổng Tư lại không nhớ đồng đội của mình trong Tân Soạn Tổ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro