Huyền ảo (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji vì cản tôi đập nhau với Sukuna không được , em đành lui ra sau để lại sân chơi để tôi với hắn tử chiến .

Àiiii , lâu rồi nới được dịp co giãn xương cốt thế này , mặc dù về căn bản ở kiếp trước thì tôi hẻo trước

. . .

Tôi thề , tại tôi mất tập trung mà thôi !! Nên tôi mới sơ xuất như thế !!!!

Chợt , lục nhãn tôi cảnh cáo dữ dội

Kì lạ ? Tôi có bị gì đâu . . .

Lòng thấp thỏm lo âu , tôi liếc mắt tìm Yuuji

Sukuna liền ngưng lại hỏi tôi "gì đây , mới đấy rén hả Gojo ?"

Mắt tôi mở to , thúc giục hắn  "  Tao không giỡn , Yuuji bé yêu của Gojo đẹp chai nhứt thế giới đang gặp nguy hiểm kìa  "

- Sukuna âm thầm mắc ói một cách  tao nhã , của ai cơ ?  -

Tình hình rất là tình hình !! Yuuji đang bị một con huyền hồn đặc cấp từ chỗ xó xỉn nào ( hoặc tên nào đấy ghê gớm tạo ra ) đang vờn Yuuji không thương tiếc

Không cần suy nghĩ gì cả , tôi phóng đến nhanh như chớp , tôi nghiến răng ken két - "chỉ là cái loại tôm tép mà dám động vào người ông đây à !!!" . Ôm được em vào trong lòng , tôi thở phào nhẹ nhõm , hơi thở em thoi thóp . Tôi hằn từng tia máu , dán mắt liếc thẳng con huyền hồn kia

Bật vô hạ hạn bao bọc tôi và em , đứng đối diện với nó . Cũng khá khi nó thâm nhập qua lỗ hổng nào đấy xém chút nữa bem tôi lẫn bé hổ trong tay rồi . Với tầm gần thế này , tôi nắm tay thành quyền , tập trung rồi đơm thẳng vào trung tâm cái thứ gớm ghiếc ấy . Lần đầu tiên tôi sử dụng hắc hiểm thành công đẩy con huyền hồn này lùi xa

Chưa tính gì cả . Một bóng đen vụt lên trước chắn cho cả hai . Một , hai rồi ba nhát chém vào con nguyền hồn ấy . Tôi làm sao quên được , nhát chém ấy thốn cỡ nào , còn có thể xuyên qua cả vô hạ hạn của tôi cơ mà

Sukuna với vẻ mặt ghét bỏ kinh hỉnh nhìn tôi " Ngươi ôm Yuuji kiếm một chỗ nào đấy an toàn đi - nhớ là để dư một chút chú lực để ta còn tìm thấy nhá - ta xử lí xong rồi chạy đến--"

Soạt

Bốp

ĐÙNG

Chưa kịp dứt câu  hai ba con huyền hồn thuộc dạng đặc cấp lại từ đâu xuất hiện cùng một lúc đánh lén tôi lẫn Sukuna , may sao né kịp . Bọn chúng vây cả ba người , lực tay tôi khẽ siết chặt em vào lòng hơn không tự chủ được run rẩy , tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được em đến tận cả hơi thở cuối cùng

"Chậc , này thì có vẻ khó nhai rồi . Hiện tại tao với mày cũng mười mấy tuổi , khá năng sử dụng chú lực còn khó khăn . . . "- tên Sukuna đảo mắt " nếu hên , họa may tao với mày còn trụ tầm 30p là cùng "

Gật đầu chung ý kiến , khó chơi thật .

Tôi nhìn hắn " Thôi thì 36 kế , lui binh là thượng sách , bảo toàn lực lượng nhể ? " Trong trường hợp này nhịn nhục nhất rồi đấy , nghĩ sao kẻ mạnh nhất như tôi lại chịu yếu thế chứ

Hắn nhìn tôi cười ha hả , chấp nhận yêu cầu . Vì đây là bí mật chỉ có bọn tôi biết .

Vui chưa ? Nguyền vương cùng tên chú thuật sư mạnh nhất lại phải tìm đường lẩn khỏi đám chú linh ấy . . .

____________________________♪~(´ε` )

Nấp vào sau một căn nhà kho cũ sau vườn cách xa bọn kia , tôi và cả tên kia ém hết chú lực vào trong , xác nhận an toàn . Thở hồng hộc , tựa đầu vào tường gỗ cũ ấy , không ai nói ai câu nào

Nhục
Đ
Tả
Nổi
!!!!

"Haha , nực cười thật đấy nhỉ thiên thượng thiên hạ , duy ngã độc tôn như thế mà bây giờ lại bày ra bộ dạng khó coi đến vậy kekeke " - Tên đầu hồng vuốt keo không ngừng xỉa xói tôi

"Xí , ông cũng khác đếu gì tôi . Gì mà mạnh nhất lịch sử rồi bây giờ thì sao ? Hứ " nhếch mép , khịa được lão ta tôi cũng không chán lắm

💢

"Đấy cũng chỉ là cái danh bọn họ đặt , tôi chả quan tâm . Tôi chỉ hận không thể xích mặt trời nhỏ  trong lòng không thể xa tôi trong bán kính 1km . Chắc chắn lần này tôi sẽ không để vụt mất em ấy " - nhắm mắt , xả một hơi . Tay xoa đầu em trong vô thức         

". . . nó chưa vị thành niên , với lại bây giờ thằng nhóc này dưới sự bảo hộ của ta . Mi đừng có hòng " Sukuna liếc xéo tôi

"Vâng vâng anh vợ ~ " bĩu môi , nhìn qua vẻ mặt hầm hập của hắn tôi thấy vừa lòng thật . Cơ mà chưa bằng Yuuji nhà tôi đâuuuu khạ khạ khạ !!!

"Đập nhau nữa không tml Gộ "

"Quất liền , khỉ già Sú"

-chả đánh đâu , dụ tụi huyền hồn tới mukbang 3 người hã???-

_______________◝( ゚∀ ゚ )◟_____________

*đã được giải cứu*

Tôi im lặng

Yuuji im re

Sukuna im ru

. . . .

"Được rồi , ai về nhà nấy nhé " Đoạn , tôi hướng qua phía Yuuji xoa đầu "Em về nhà cẩn thận nhé "

Em đỏ mặt gật đầu "dạ..."

"Ngoan"

"Về thôi du chi , thằng đấy nhìn láo lếu chả tin đâu " - Sukuna khoác vai em nhìn về phía tôi

"Kệ nhà ngươi , ta đếu quan tâm . Yuuji tin ta là được rồi !!!! " Thế đấy , quăng một câu rồi tôi phủi đít sủi tít

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro