chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tịch Văn còn chưa hết bàng hoàng, tiểu Quân thì khóc thét lên do hoảng hốt và đối tượng bị thương là ba của nó.

" Tiêu tổng, đã có chuyện gì vậy? "

Vị luật sư gọi hỏi xem Tiêu Tịch Văn đang ở đâu mà chưa đến tòa án, trong khi chỉ còn 5 phút nữa phiên tòa sẽ mở.

Trí Huân đã bị như thế, gọi cấp cứu còn chẳng kịp chứ nói chi đến chuyện ra tòa.

" hủy....hủy đơn đi, rút lại đơn đi "

Tiêu Tịch Văn run rẩy nói, sau đó tắt điện thoại và gọi cho cấp cứu.

" tiểu Quân, về nhà đi nha, con về nhà ngủ một giấc thì ba con sẽ khỏe lại ngay thôi... "

Tiêu Tịch Văn không thể để đứa bé ngồi ở bệnh viện mãi được, không khí ở đây rất dễ lây truyền bệnh, mà sức đề kháng của đứa nhỏ không như người lớn. Thế nên anh mới chọn cách đưa nó về nhà.

" con muốn thấy ba tỉnh lại, con lo, lo lắm "

Tiểu Quân đã được Tiêu Tịch Văn dỗ nên nín khóc, nhưng mắt vẫn còn sưng đỏ và khóc thút thít.

" ba con đang mệt, do đó tiểu Quân phải về nhà ngủ bù cho ba được không? Con ăn uống và ngủ nghỉ giúp ba, cho ba mau khỏe được không nha? Tiểu Quân làm được mà đúng không? "

" được, con làm được "

Tiêu Tịch Văn dụ con mình, nó nghĩ bản thân làm những chuyện đó mà Trí Huân khỏe được thì cũng mừng thành ra nhanh chóng đồng ý.

Anh gọi bảo mẫu đến, để đón nó về. Còn mình thì ngồi chờ tin từ bác sĩ báo.

" em có sao không? "

Mạc Nhiễm chạy đến bệnh viện sau khi biết tin, Tiêu Tịch Văn lắc lắc đầu chứ không đáp.

" có chuyện gì vậy hả? "

" Trí Huân cứu em thôi "

Nếu Trí Huân không nhanh mắt thấy tấm bảng đó rơi xuống, thì có lẽ Tiêu Tịch Văn mới là người phải chịu nguy kịch và nằm trong đó rồi.

Đó là bảng hiệu của cửa hàng, do đó mà kích thước rất lớn, để thu hút người ta chú ý thì còn trang trí thêm đèn. Vì vậy mà trọng lượng cũng nặng, bị nó đè như thế không chết cũng người đầy thương tật.

Tiêu Tịch Văn đang rất lo lắng, và sợ khi lúc bác sĩ đi ra vào báo kết quả tình trạng của Trí Huân.

" vậy là em rút đơn lại sao? Em không định giao đoạn phim đó ra luôn sao? "

" giờ này chuyện đó còn quan trọng sao? "

Tiêu Tịch Văn lớn tiếng, đứng lên hỏi Mạc Nhiễm. Đối với anh, tình trạng của Trí Huân mới là quan trọng nhất.

Cậu không cứu thì anh đã nằm bất động một chỗ rồi, mà nếu chuyện xảy ra theo hướng đó thì cũng chẳng cách nào giao đoạn phim ra hay cùng cậu đấu đá trên phiên tòa được.

" em có quyết định chưa mà hỏi anh như vậy hả? "

Tiêu Tịch Văn đứng ngơ nhìn Mạc Nhiễm, anh họ nói vậy là có ý gì đây?

" nếu như em có quyết định rồi thì anh sẽ chẳng ngăn chuyện tim em còn hình bóng của cậu ta. Còn nếu em do dự thì suy nghĩ cho kỹ, xem tiếp theo nên làm gì "

Mạc Nhiễm nói nhiêu đó rồi quay bước rời đi. Tiêu Tịch Văn ngồi lại xuống ghế, đầu bắt đầu ngẫm nghĩ.

Quyết định mà Mạc Nhiễm nói đến, chính là buông bỏ tất cả, tha thứ cho Trí Huân, cùng cậu ấy và tiểu Quân xây một gia đình đúng nghĩa. Hoặc là chỉ dừng lại ở mức độ rộng lượng cho qua và ôm con rời đi, sống một đời thanh nhàn.

Còn do dự, chính là phân vân giữa yêu và hận. Muốn đối phương sống không yên nhưng chỉ cần họ bị thương là thấy đớn đau lòng. Mà không hiểu rõ được cảm xúc của bản thân thì chẳng nên quyết định vội. Vì trên đời không có thứ làm thời gian quay lại.

Nói đến điểm ân hận này, Trí Huân cũng từng mong có thứ thuốc chữa căn bệnh hối hận. Để cậu đừng day dứt lương tâm, có thể chuộc lỗi ở nơi Tiêu Tịch Văn.

Mà chắc rằng, Tiêu Tịch Văn không dễ dàng cho Trí Huân chuộc lại đâu. Dù trả cái giá cao cỡ nào đi nữa, cũng không có thu lại được những gì cậu đã gây ra mà.

Trừ phi nước bọt nhổ xuống, mà cúi xuống liếm lên được. Thì Tiêu Tịch Văn sẽ đồng ý nhắm mắt lại để bao dung tất cả. Bằng không anh chẳng thốt ra hai chữ thứ tha đâu.

Do chuyện đã làm, bảo coi như không thì cứ như đang nói chuyện cười vậy. Thương tổn đã mang, còn ôm thời gian dài. Đâu ra chuyện dễ dễ dàng dàng coi như chưa in ấn gì vào ký ức?

" là cái nào đây? "

Tiêu Tịch Văn lảm nhảm hỏi bản thân, anh đúng là đang phân vân thứ tình cảm còn đặt ở chỗ Trí Huân hay không. Nhưng cái anh biết rõ nhất ở thời điểm này chính là không muốn hại Trí Huân nữa.

Có lẽ, nên dừng lại. Tuy là trả chưa đủ, nhưng anh sẽ chọn cách ôm con rời đi. Để cho quãng đời còn lại của Trí Huân, sống trong cảnh cô độc, không vợ, không con. Đây cũng là một cách trả thù rồi.

Nếu hôm nay Tiêu Tịch Văn có mệnh hệ gì, thì cũng đâu còn cơ hội bắt ai phải trả nợ, gánh chịu tội lỗi đâu.

Thay gì kiên quyết dồn người ta đến con đường cùng, thì cho họ một cây cầu dây để đi qua vực thẳm.

Chỉ cần đi lên cây cầu đó, thì nó sẽ lắc lư lắc lư. Bắt Trí Huân sống cảnh không yên cả đời như thế cũng đủ vừa lòng rồi.

Chứ giết luôn cậu, thì về sau còn ai cùng Tiêu Tịch Văn chơi trò đời nữa. Thế sẽ vô vị, nhàm chán.

Thấy bác sĩ đi ra, Tiêu Tịch Văn nhanh lấy lại tinh thần, đứng lên hỏi ông.

" em...Vương Trí Huân sao rồi? "

Tiêu Tịch Văn định hỏi em ấy sao rồi, nhưng cơ miệng lại đông cứng. Do đó mà chọn kêu cách khác cho dễ thốt ra hơn.

" cũng may là đã qua cơn nguy kịch, nhưng cánh tay bị tổn thương rất nặng, chờ cậu ấy khỏe hơn sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật sắp xương "

" sắp xương...phẫu thuật? Hiện tại không làm được sao? "

Nhắc đến phẫu thuật là thấy sợ rồi, cái này còn chờ mổ lại lần hai.

" sức khỏe của Vương tổng không cho phép chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo "

" vậy khi phẫu thuật, tay của...có trở lại bình thường được không? "

Tiêu Tịch Văn lại muốn gọi bằng em, nhưng vẫn không thể xưng ngọt ngào như thế trong suốt thời gian dài đã lạnh nhạt.

" chúng tôi phẫu thuật thì đảm bảo sẽ thành công, nhưng chuyện có hoạt động bình thường được hay không, là do Vương tổng rồi "

" cái gì? "

Tiêu Tịch Văn không hiểu bác sĩ nói thế là sao nữa.

" xương đều vỡ nát, dù thay đồ giả vào cũng không thể hoạt động như trước được đâu "

Bác sĩ nói xong cũng cúi đầu chào rồi rời đi. Tiêu Tịch Văn thấy toàn thân thoáng lạnh một cái.

" không thể như trước? "

Vậy là tàn phế? Vì cứu anh mà cậu tàn phế sao?

" không...không...không thể nào "

Tiêu Tịch Văn lấy điện thoại ra liên lạc với các bác sĩ mình quen biết ở nước ngoài, mời họ đến Trung Quốc thực hiện cuộc phẫu thuật này cho cậu, hoặc đưa cậu sang đó.

Vì y học ở nước ngoài rất hay, Tiêu Tịch Văn dặn lòng đừng lo nữa, sẽ có cách khiến Trí Huân sống cảnh khỏe mạnh thôi.

" anh, có sao không? "

" đừng giả nhân giả nghĩa nữa "

Tiêu Tịch Văn thấy Trí Huân tỉnh lòng mới an tâm, được cậu hỏi thăm càng vui mừng vì cậu đã lo lắng cho anh trong khi bản thân đầy thương tích. Mà não của anh lại chẳng cho anh nói năng bình thường với cậu.

Tiêu Tịch Văn thấy Trí Huân tại cứu anh mà nằm yên một chỗ, cánh tay kia cũng có thể chẳng bình phục. Mà giờ khi tỉnh lại sau cơn nguy kịch thì cậu lại chọn lo lắng cho anh, cậu muốn anh phải đau thêm nhường nào mới chịu đây?

Trí Huân thật tâm hỏi, lại nhận lại câu mắng đó lòng cũng tổn thương. Cậu khẽ gật gật đầu và ừm nhỏ một tiếng.

" nghỉ ngơi đi, tôi về "

Tiêu Tịch Văn quay lưng bước đi trong dứt khoát, anh sợ nán lại một chút nữa thì sẽ rơi lệ mất thôi.

Mạc Nhiễm đi thăm Tiêu Tịch Văn, chuyện hôm nay anh ta thấy sẽ khiến anh không dễ chịu, nên mới lo lắng đến thăm.

" em điên rồi hả Tiêu Tịch Văn "

Anh ta đi lên phòng gặp Tiêu Tịch Văn nốc rượu nguyên chai liền chạy nhanh lại giật lấy chai rượu.

" trả cho em đi "

Mạc Nhiễm đặt nó xuống bàn rồi hỏi anh.

" em muốn thành sâu rượu à? "

" đúng đó, em muốn quên hết quên hết đi những gì đã trải qua anh biết không? "

Người anh họ này chỉ biết lắc đầu. Lo sợ phút đầu của anh ta đâu sai, Tiêu Tịch Văn quay về trả thù, không rõ là khiến đối phương khốn khổ được bao nhiêu, chứ anh là chịu thiệt thòi nhiều nhất.

" rồi sao? Uống say rồi quên được hả? Khi tỉnh lại sẽ coi như ác mộng mà quên đi hay là càng bị ám ảnh? "

Tiêu Tịch Văn cứng họng không nói được gì. Ác mộng là thứ khiến con người ta luôn phải nghĩ đến, chứ chẳng phải là dễ dàng niêm phong, bắt nó tan biến. Mạc Nhiễm thấy anh yên lặng nên tiếp tục nói.

" những con người mà vùi đầu vào rượu tìm quên chính là loại ngu ngốc, em là loại đó sao? "

Tiêu Tịch Văn nhớ đến lần đầu gặp Trí Huân, anh đã bảo cậu là người ngốc nghếch vì uống đến say mèm. Mà giờ bản thân anh lại thế này, là như nào đây?

Hay Tiêu Tịch Văn đang muốn làm dạng huấn luyện viên, chỉ đưa ra những lời chỉ dạy khuyên nhủ chứ chẳng bao giờ ra sân.

" em không biết nữa....em không biết nữa...aaaaaaaaa "

Tiêu Tịch Văn đem mọi thứ trên bàn gạt xuống, để chứng tỏ sự vỡ òa cảm xúc trong cơ thể, anh bức bách đến mức không kiềm chế nổi nữa.

" em có dễ chịu hơn không? "

Tiêu Tịch Văn lắc đầu, ngồi phịch xuống gạch. Rượu chảy đầy sàn, mảnh vỡ văng tung tóe, những đóa hoa hồng rơi xuống và dập nát, có hoa đã rụng rơi mấy cánh, từng cánh hoa chia nhau ra nằm ở những vị trí khác nhau.

" em...aaaaaaaa "

Tiêu Tịch Văn gào lớn, nước mắt cũng tuôn ra. Mạc Nhiễm cũng thở dài một hơi, đưa tay tỏ ý kéo anh đứng lên.

Thế nhưng, Tiêu Tịch Văn đã lắc đầu và từ chối, cứ thảm thương ngồi dưới gạch.

" anh à, vì em mà Trí Huân phải...em...em.... "

Tiêu Tịch Văn không nói nổi nữa vì nấc nghẹn. Thì ra tình yêu anh dành cho cậu vẫn còn đó, chỉ là bị che lấp bởi hận thù và sự căm phẫn quá lớn mà thôi.

Để đến khi đụng chuyện, thì nó đã xuất hiện và khiến Tiêu Tịch Văn đau đến đứt ruột gan.

Không yêu làm sao hận, không oán làm sao biết lòng đau đến mức nào. Chung quy, đi một vòng lớn vẫn vòng lại chữ còn yêu mà thôi.

Mà còn yêu thì được gì đây? Đã quá muộn để trao nhau một cơ hội cạnh nhau rồi. Vạn sự đã đi đến bước này, còn gì mà đối diện sống cạnh nhau.

Tiêu Tịch Văn không thể cạnh cậu sau những chuyện xưa, Trí Huân cũng chẳng tài nào sống chung anh khi lòng mãi canh cánh.

" là do cậu ta muốn làm anh hùng, không liên quan đến em, em biết không? "

Tiêu Tịch Văn lần nữa lắc lắc đầu. Làm sao có thể nghĩ theo cái kiểu tuyệt tình đó được.

" là do em mà, do cứu em mà Trí Huân...là do cứu em mà... "

Tiêu Tịch Văn dằn vặt bản thân từ sáng đến giờ, anh đau lắm, đau dữ lắm.

" em như vầy là muốn ngưng lại sao? "

" đúng, ngưng lại, em không muốn tiếp nữa, không muốn nữa "

Tiêu Tịch Văn sợ quả báo, mà nếu ông trời trách tội anh thì không sao, cái lo là sợ ông ấy sẽ đặt lên trên tiểu Quân, để nó mới là người trả.

Tiêu Tịch Văn thấy, ông Vương làm sai cũng bị quả báo, mất trắng và chết đi. Trí Huân thì tàn phế cũng coi như là một trong những gì phải gánh sau khi làm mấy việc mất nhân tính. Vậy sớm muộn anh cũng sẽ bị mà thôi...

Tuy Tiêu Tịch Văn là có lý do mới làm những chuyện kia, nhưng đâu có cái luật nào ghi là bị khổ đau, bị chèn ép thì quay lại hại người ta tan nhà nát cửa mà chẳng cần trả giá đâu. Đời đâu có chuyện không công hay làm gì mà vô giá.

Với những gì Tiêu Tịch Văn đã làm thì cũng đủ rồi. Ông Vương đã mất, công ty đòi lại được. Mối thù của đời trước coi như kết thúc. Nay còn chuyện giữa anh và Trí Huân thôi.

Trí Huân không tiếc dùng mạng mình để ngăn Tiêu Tịch Văn lại, vậy anh còn cứng đầu làm gì? Hôm nay cũng đã chẳng màng đến chuyện sống chết mà cứu anh. Vậy không lẽ, anh còn cố chấp hoài sao?

Nếu như thế thì ai mới là người không tiến bộ, nhu nhược, cố chấp?

" cậu ta bị như thế em liền dao động sao? "

" em không vì Trí Huân, em đang vì bản thân em "

Tiêu Tịch Văn quát lên khiến Mạc Nhiễm yên lặng. Anh ta muốn chờ cậu sẽ nói gì tiếp theo.

" em...em đau lắm anh có biết không? Chỗ này nó không biết sẽ vỡ ra lúc nào nữa rồi... "

Tiêu Tịch Văn chỉ chỉ vào ngực mình, anh không rõ bao giờ nó sẽ tan thành từng mảnh nhỏ, cắm vào các bộ phận khác bên trong, để mọi thứ càng thêm trầm trọng và chảy đầy máu.

" em vì không muốn đau nữa mới chọn như vậy, em muốn sống cuộc sống bình thường, em muốn sáng đi làm, tối về và ngủ, cứ như thế mãi thôi anh hiểu không? "

Dù cho ai nói đó là vòng tuần hoàn nhàm chán thì Tiêu Tịch Văn cũng rất thích. Cuộc sống giản dị, chẳng phải lo âu, vui vẻ biết bao.

" nhưng đời không bao giờ theo ý em đâu... "

" nhưng cuộc sống là của em, em có quyền lựa chọn "

Tiêu Tịch Văn không nhịn Mạc Nhiễm câu nào. Anh ta thấy vậy cũng chỉ biết gật gật đầu. Quyết định nơi anh đã rõ như thế rồi, người anh họ này cũng chẳng nói thêm gì.

" tùy em vậy "

Nói xong, Mạc Nhiễm rời đi. Những dòng lệ khô còn in hằn trên má Tiêu Tịch Văn lại bị nhuộm ướt vì nước mắt tiếp tục rơi xuống.

Cái đáng sợ nhất ở trên đời chẳng phải là chuyện sống chết. Mà là lúc còn sống lại không có được một giây phút hạnh phúc và yên bình.

Tiêu Tịch Văn lại chẳng muốn sống cảnh đáng thương như thế, anh khổ đau nhiều rồi mà. Giờ phải hạ xuống mọi thứ, sống cho chính bản thân.

Trả thù hoài không hồi kết đâu phải là cách hay, để sau này nhìn lại phải ôm đầy tiếc nuối.

Do lúc còn đương thời cứ ôm hận thù rồi bận tính toán làm sao để bắt đối phương trả đủ, đến cuối là cô độc, không biết bản thân đã quên cách cười như thế nào, đã bao lâu chưa từng nhoẻn miệng. Đồng thời đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ?

Đến việc bản thân thích mà cũng không thể thực hiện được. Thế chẳng phải mới là thứ thống khổ, đáng sợ và đáng để ân hận nhất sao?

" anh đến sao? "

" không thích à? Vậy tôi về "

Tiêu Tịch Văn thấy vẫn nên đến thăm Trí Huân, với lòng anh lo lắm, phải nhìn mặt mới an tâm.

Trí Huân thì do không tin anh sẽ đến thăm nên mới hỏi. Không ngờ, làm anh giận rồi.

" không có, tôi là do ngạc nhiên "

" thấy thế nào? "

Tiêu Tịch Văn đặt giỏ trái cây cũng như sữa xuống bàn, kéo ghế và hỏi.

" tôi ổn rồi "

Trí Huân cười tươi đáp lại, được Tiêu Tịch Văn quan tâm là hạnh phúc nhất đối với cậu ở thời điểm bấy giờ và về sau.

Hồi đó, Trí Huân đâu hề nhận biết ra một chuyện. Là hạnh phúc, được kết thành từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Chỉ những điều bình dị, những nụ cười tự dưng mà đến cũng sẽ khiến người ta thấy ấm lòng.

Giờ biết cũng chẳng phải là muộn. Như được Tiêu Tịch Văn hỏi thăm thôi, cũng thấy lòng sắp nở hoa.

" có nghe bao giờ, sẽ phẫu thuật không? "

Tiêu Tịch Văn nghĩ Trí Huân đã biết tình trạng của bản thân rồi, chứ vấn đề như thế, ai đâu mà giấu chứ.

" đầu tuần sau "

Tiêu Tịch Văn gật đầu, lấy sữa pha sẵn đưa cho cậu uống bồi dưỡng.

" tôi...xin lỗi "

Tiêu Tịch Văn không tiếc hay thấy khó khăn khi nói ra hai chữ đó cả. Tay cậu bị như thế là do anh thật mà.

" anh vẫn ngốc như xưa "

Trí Huân làm mấy chuyện này, đâu phải vì muốn Tiêu Tịch Văn cảm ơn hay nói xin lỗi đâu chứ. Dù gì nhiêu đây có nhằm nhò gì với mấy cái vết thương chằng chịt trên người anh đâu.

Mấy vết thương này khi phẫu thuật xong, may lại đến khi rút chỉ cũng sẽ lành, còn sẹo cũng đâu là vấn đề gì, giờ công nghệ tiên tiến biết bao, nào là may thẩm mỹ, may chỉ tiêu, xóa sẹo...v...v

Còn những vết thương mà Tiêu Tịch Văn đang mang, mới thật sự khó lòng mà lành nếu anh cứ muốn tiếp tục. Vì chuyện tiếp tục cũng đồng nghĩa anh tự cấu xé tâm tư, đem miệng vết thương vừa mới kéo da xé toạc ra.

" ngốc sao? Tôi ngốc mới đến giờ vẫn còn yêu cậu đó "

Tiêu Tịch Văn không ngại gì mà nói ra, vì đêm qua đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh thấy bản thân thoát chết trong gang tấc, thấy có thể mất Trí Huân trong một cái chớp mắt thì đã sợ lắm rồi.

Cho nên, lúc còn nói kịp, Tiêu Tịch Văn sẽ nói hết ra. Nói xong rồi rời đi, cùng tiểu Quân đi đến một nơi nào đó mà dừng chân, tận hưởng tháng ngày êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro