Chương 17: Lựa chọn bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước sông Cả chảy chậm hơn rồi, như tiếng đàn nứa róc rách ngày Nguyên Tiêu, như giọng vị thần mùa xuân gợi cảm biết chiều tai người. Từ nơi họ ngồi, có thể hướng mắt lên một đỉnh núi bên kia dòng sông, để rồi bị hớp hồn bởi cánh hoa đào tung bay trước ánh trăng dịu mát. Chao ôi, Âu Kiêu thèm lắm một tiếng chiêng inh ỏi lễ Thượng Nguyên. Con hươu sao ngẩng đầu từ mặt đất khỏi làn sương, ngơ ngác nhìn y từ phía tả ngạn mà chẳng chớp mắt. Hươu lắc bộ nhung thanh thoát của nó như muốn hỏi Âu Kiêu bằng tiếng nói của núi rừng: này chàng trai trẻ, có phải cậu vừa nghe thấy một tiếng chiêng sương?

"Ngày xửa ngày xưa, xưa hơn cả khi Xích Thuấn được hình thành, xưa hơn cả khi dòng sông Cả này chảy mát, ngày và đêm từng chẳng phân biệt.

Truyện kể rằng ông Bloi có hai người con gái, ngày ngày luân phiên nhau thay Giàng cưỡi mây cưỡi gió xem xét thế gian. Cô chị Mebloi ngồi kiệu hoa hào quang lấp lánh. Ánh sáng nhẹ nhàng của cô tỏ tường những nơi tối tăm nhất của thế gian, sưởi ấm cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Thế nhưng, cô em Methang lại đem tới tai họa cho muôn loài. Methang nóng nảy, sức nóng của cô đốt cháy cả khu rừng, đun sôi cả biển Đông. Ấy thế mà cô vẫn chỏng lỏn, cứ chốc chốc lại xà xuống mặt đất làm cho thế gian kinh hãi. Mặc dù vậy, ông Bloi chiều con nên đành tặc lưỡi cho qua.

Một ngày kia, ở một vương quốc cổ đại nọ, có một chàng trai thân hình cao lớn hơn người, vì nghe thấy nỗi thống khổ đã quyết định dạy cho nàng ta một bài học. Nhân lúc Methang sà xuống mặt đất, chàng trai bèn bốc một nắm cát thật lớn ném vào Methang. Đất cát dính chặt lấy người Methang, khiến nàng ta không nóng và sáng như trước; và cũng bởi sợ hãi mà chẳng dám đến gần mặt đất nữa. Kể từ ấy, Mặt Trời và Mặt Trăng trở thành thần hộ vệ cho người ta vào ban ngày và ban đêm; và cũng từ khi ấy, ngày và đêm mới tách rời."

Mặt Trăng trở nên hiền dịu; nàng dẫn lối cho đoàn Thạch Vệ len lỏi qua những góc tối tắm nhất của rừng già và bao bọc họ khỏi sự truy sát của Hiên Vệ. Mặt Trăng trở thành bạn của họ; nàng đi vào từng câu chuyện Bách Sá kể hằng đêm. Tự bao giờ, người ta lại bao dung với nàng và yêu nàng đến thế? Phải chăng người ta vốn chẳng ghi hận sâu với ai bao giờ, hay phải chăng người ta nhìn thấy chính bản thân mình tồn tại bên trong thiên thể xa xôi kia?

Thế nhưng nàng không đồng hành được với Thạch Vệ Hội lâu. Dọc bờ sông khúc này bị chặn đứng bởi những vách đá thâm hiểm khiến họ phải tìm đường hướng sâu vào khu rừng mưa tăm tối. Khi gió ẩm từ biển Đông kéo vào gặp với gió lạnh từ Đông Bắc tràn về, cũng là lúc mùa mưa phùn tới. Những giọt mưa cứ như được mắc lơ lửng giữa không trung, ẩm ướt, hôi hám, khó chịu, ngột ngạt. Giấc ngủ tràn ngập lo lắng vào giữa ngày, ở một góc hẩm hiu nào đó trong khu rừng đầy bọ và muỗi bệnh; bữa ăn lạnh lẽo tẻ nhạt như thường lệ vào chiều tối, bởi họ không dại gì đốt lửa; và khi đêm xuống, Thạch Vệ Hội lại tiếp tục chuyến hành trình của mình về phương Tây, càng xa càng tốt để tới được Nub Rygal. Họ như những con sên bò trong vô vọng, bởi mỗi một ngày trôi qua là một ngày chân tay rã rời; mỗi ngày trôi đi là một ngày vượt qua những vùng đất chẳng khác biệt gì với khung cảnh của ngày trước đó.

May thay, dãy núi Thằn Lằn đang dần dần hiện ra trên những ngọn cây rừng. Những đỉnh núi phía Đông của Nub Rygal mọc lên ngày càng cao, trải dài về phía Nam rồi uốn lượn về phía Tây. Ở chân dãy núi chính, những ngọn đồi như thể bãi cọc đá sắc nhọn đâm thẳng lên trời khiêu khích; những thung lũng sâu mịt mù tối sương, tiếng nước chảy xiết vang lên từ phía sâu thẳm. Cội nguồn của dòng sông Cả là ở đây, ở cái nơi họ phải giáp mặt với những vách núi keo kiệt hẹp hòi và những đầm lầy ranh ma độc địa.

Chẳng mấy chốc đã hết tháng giêng, rồi lại tháng hai. Và chỉ khi tháng ba tới, cơn gió từ phía Nam thổi lên mới kéo bay được đi mây mù nồm ẩm, khoe ra những ánh dương sáng ấm, đẹp tươi. Và chỉ khi nàng Mặt Trời vén màn thức dậy, người ta mới sững sờ nhận ra rằng dường như cả cánh rừng vừa lột xác. Đằng sau lưng, ở bên phải, ở bên trái, và ngay trước mặt kia, rừng hoa ban trắng muốt trải dài tới vô tận. Trên đỉnh núi kia, ở dưới chân thung lũng kìa, đâu đâu cũng là hoa ban. Nếu không sợ sa mình xuống vực, cứ vừa đi vừa ngước lên trên cành cây, sẽ thấy mây trời chơi đùa với cánh hoa hồng hồng trắng trắng. Nếu không sợ ngã, vừa đi vừa nhìn xuống vực sâu sẽ thấy cánh rừng loãng ra rồi quyện vào với dòng suối xanh màu núi, chảy về phía Đông, rồi hòa vào với màu trời xanh ngắt thoáng đạt. Thạch Vệ Hội ròng rã ba ngày ôm cả vào mình một mùi thơm mát tinh khôi; đế giày bết những cánh ban vừa giẫm lên, còn hẵng mùi hoa vừa nghiền nát chưa kịp bay mùi. Từ trên cao, những luồng gió cứ chậm chạp thổi xuống như quyến luyến cái hương trời ban, phả xuống cái hương say của rừng núi Rygal để rồi đọng lại trong tâm trí của bất kỳ ai hạnh phúc một lần được đi qua. Búa Sắt đứng ra giữa giời, cất lên bài ca dịu êm:

"Torgan, Torgan, Torgan!

Em mang Giàng, mang Đất, em mang Mây.

Torgan, Torgan, Torgan!

Em bay lên mái đầu, em lướt nhẹ qua bàn tay.

Em nở không kịp rụng.

Torgan em tặng nàng, tặng bầm, và cả bà nữa.

Ta tặng khắp thế gian,

thứ tình yêu bé nhỏ,

cánh torgan trắng hồng."

Người Rygal gọi hoa ban là Torgan. Tog là hoa. Chữ rgan là già. "Torgan khiến người già trẻ lại. Hoa ban làm cho bà già người Rygal nhớ lại thanh xuân mặc Snambura trắng in hình núi xanh xuân biếc." Âu Kiêu đã già đâu, nhưng y thấy như thể mình được sống thêm một lần nữa. Ước gì, y cũng có một đóa biết nói, biết cười, biết lướt nhẹ qua lòng bàn tay để  song hành cùng mình. Âu Kiêu bất giác nhìn sang Meblokir; Meblokir cũng hướng mắt về phía Âu Kiêu ngơ ngẩn.

"Có cánh hoa ban rơi trên tóc cậu này."

"Là vương quốc của chàng trai ném bụi vào Mặt Trăng." Bách Sá nói. "Chính tại nơi này, ở một thời điểm sâu thẳm nào đó trong đường hầm thời gian, một chàng trai đã dũng mãnh đánh trả thần thánh." Những Kharloans, bậc thầy pháp thuật, những người khổng lồ đã từng  sống trong những tòa bạch ốc chọc thủng tầng mây, ở tại đây, vào thời hoàng kim của họ. Kartancha, họ đã từng gọi vùng đất này với cái tên ấy, "Vùng đất của những kẻ chinh phục Mặt Trăng".

"Người Giàng vốn chẳng bao dung như người Đất."

Những thành thị choáng ngợp của người Kharloans chìm sâu xuống từng lớp đất dày nhất cùng với những thành tựu của họ, để rồi trở thành thứ dưỡng chất đặc biệt nuôi dưỡng những bông hoa ban như một di sản họ muốn loài người thừa kế. Âu Kiêu tự hỏi, rằng Mặt Trăng đã nguôi ngoai hay chưa; liệu Mặt Trăng có đáng để ta bao dung hay không. Thế rồi y chóng quên đi những suy nghĩ thoáng qua ấy bởi y còn nhiều việc khác đáng bận tâm hơn nhiều.

Chim én đã về trên nền trời xanh vắt. "Thời tiết có vẻ khả quan hơn, nhưng có lẽ đường đi sẽ khó khăn hơn nhiều." Bách Sá cau có.

"Chúng ta nên đi về phía Nam, những ngọn núi đang chặn trước mắt chúng ta mà, phải chứ?" Vua Cú vén mũ xuống để nắng ấm phả lên mặt.

"Không," Bách Sá nói. "Chúng ta không tránh ngọn núi, chúng ta phải đi qua ngọn núi."

"Ngài chẳng đọc bản đồ bao giờ đúng không, Vua Cú? Nhìn kìa, chẳng cần bản đồ. Ở phía xa, đằng sau lớp lớp ánh sáng kia, đỉnh của những ngọn núi chẳng phải đang chạy về hướng Tây Bắc hay sao." Búa Sắc nói.

Chẳng ai biết là tại làm sao, Vua Cú lại trùm mũ lên đầu, cũng chẳng quên lườm nguýt Búa Sắt vài nét sắc lạnh.

Búa Sắt hăng hái lắm, lão ta luôn dẫn đầu đoàn bằng ánh mắt sáng ngời. Những đường lão dẫn đều là những con đường ít khó khăn nhất. "Nơi đây từng là chốn cư ngụ của ông cha ta. Thời kỳ xa xưa, tộc Arhikarin phải lẩn trốn trong những hốc đá như thế này để tránh sự càn quét của Chúa Tể Tamiskardûm và con mắt Quỷ Quyệt của hắn ta. Giờ đây Quỷ Quyệt trở lại và dựng lên một Chúa Tể mới cho riêng mình."

"Ông cha ta đã đem dáng hình ngọn núi vào những mảnh đồng mảnh sắt vô tri. Chúng ta đã vượt qua nỗi sợ hãi và tiến tới Nub Rygal bằng những miếng đồng và sắt cứng cáp ấy. Những ngọn núi mà bất kỳ một người Nub Rygal nào cũng quen thuộc, bởi chúng chính là tâm hồn dân tộc ta. Rigal, Dngal, Lithrûr."

"Ta chẳng bao giờ đi bằng đường này, nói đúng hơn là chẳng ai đi bằng đường này hết. Người ta đều chọn con đường băng qua cửa ải Hồ Púa. Nhưng giờ đây nó đã bị Hiên Vệ canh giữ. Suốt những năm qua ta đã ghi tạc bản đồ vào đầu mình phòng có ngày cần dùng đến. Và giờ đây nó đã phát huy được tác dụng." Búa Sắt cười ầm lên. "Vượt qua nơi này, ta sẽ đi sâu xuống Lhag-gshûn, thung lũng Chết trong tiếng Xích Thuấn, hay Jugeum-ong trong tiếng Xích Nghiên. Qua Lhag-gshûn sẽ thấy núi Sogodakarim, hay còn được gọi là ngọn Sừng Lam trước mắt; xa hơn thế nữa là Tốc Mây và Tản Xích, hay ở nhà, dân Rygal ta thường gọi là Srinpagum và Nydugmarpo. Ở đấy, dãy Panpổl (Thằn Lằn) chia ra làm đôi, và ở giữa hai nhánh chính là thung lũng mà chúng ta không bao giờ quên được, Nub Rygal, nơi mà người xuôi đặt tên là Cận Mễ và người phương Bắc quen gọi là Godaeui Jibul."

"Lhag-gshûn," Bách Sá nói, "Chúng ta phải tới được nơi đó trước. Nếu chúng ta không thể vượt qua được Sogodakarim ở cuối thung lũng, Lhag-gshûn có một lối đi xuống dưới sâu hơn nữa, tới căn hầm tối tăm của người Rygal. Shắkhar Mladar, thành phố Sắt."

"Shắkhar Mladar sao?" Búa Sắt tối sầm mặt mày. "Ngọn lửa ấy vẫn đang cháy, Bách Sá à."

"Ta biết, nhưng nếu chúng ta không thể trèo qua Sừng Lam với từng này đồ thì chúng ta chỉ còn một lựa chọn thôi."

"Ở dưới tầng sâu nhất của Mladar, một đường hầm men theo dòng sông ngầm Sabaskhog sẽ dẫn ta đi xuyên qua dãy Thằn Lằn mà chẳng cần phải trèo leo vất vả. Nhưng khi con sông ngầm chảy thành thác, một rãnh sâu đầy dung nham sẽ chờ đợi chúng ta ở dưới chân. Gnyidla Tsupôl, Rãnh Ác Mộng. Không một ai sống sót thoát ra được từ nơi ấy để kể lại liệu chuyện gì đã xảy ra ở đó. Quái vật? Quỷ yêu? Chúng ta có thể vượt qua hay không?"

Đêm hôm ấy, cơn bão tuyết tới. Và như một lựa chọn bất đắc dĩ, Thạch Vệ Hội phải đốt lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro