Chương 3: Bí mật của Cảnh Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Góc nhìn của Cảnh Nghi )

Từ khi bắt đầu có suy nghĩ tôi đã được ban cho cái tên là Cảnh Nghi, mọi chuyện cứ thế tuân theo sự sắp đặt của thế hệ trước. Tôi và một tinh linh hoa khác được phụ trách bảo vệ và chăm sóc cho những giống loài cấp cao.

Những ngày đầu tiên được học cách chăm sóc những bông hoa thuỷ tinh nhỏ được treo lơ lửng trên trần nhà kính, lúc đó có vài tinh linh hoa khác tới giúp đỡ tôi thích nghi với công việc. Có vài lúc ca hát bên chiếc thác nhỏ thật bình yên. Mỗi ngày cứ như thế đến, những thanh âm này đến giai điệu kia. Một bài nhạc nhỏ được tạo nên từ thời gian và không gian, tưởng chừng cuộc sống sẽ mãi như thế cho đến khi tôi đã đủ tuổi trưởng thành.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, sắc xanh cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

Họ gửi lại cho tôi vài lời nói cuối cùng và rời đi. Kế bên tôi là một cô bé tinh linh hoa nhỏ, ước chừng nhỏ hơn tôi vài tháng tuổi. Lúc đó tôi trong mắt các tinh linh khác là một người rất lạnh lùng. Chẳng ai dám tiếp cận tôi vì tôi quá đáng sợ hay mấy cái lý do đại loại thế, thật chẳng hiểu nổi bọn họ. Và tất nhiên tôi chẳng có ý định nói chuyện với cô bé nhỏ đó, bẵng đi một thời gian tôi gần như đã quên đi sự tồn tại ấy. Tiếng bước chân đảo qua lại trong ánh dương đang bước đi nhẹ nhàng trên từng nẻo đường, ngày ấy cô bé chạy lại gần từ khu vườn phía đông bắt chuyện với tôi.

Đó là người đầu tiên nói chuyện với tôi trong cự li ngắn như vậy. Bình thường tôi không hay tiếp xúc với người khác và cũng chẳng ai dám lại gần tôi. Sở dĩ tôi không nói chuyện với họ vì tôi thấy họ giả tạo. Kiểu họ nói chuyện với tôi chỉ để lấy lệ thôi ấy, nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không thể hiểu được tại sao họ lại làm như thế. Nhưng cô bé này lại khác họ, không có sự giả tạo hay ác ý với tôi mà chỉ có sự đơn thuần và tò mò.

Đó là một tia ánh dương nhỏ, cùng một linh hồn phiêu bạt nơi nơi.

À không nói đúng hơn là một sinh vật sống.

"Chào chị, chúng ta đều là người phụ trách chăm sóc những bông hoa cấp cao nên em đến đây để nói chuyện, mong muốn hai chúng ta sẽ thân thiết hơn để công việc thêm phần dễ dàng và thú vị."

Dễ dàng và thú vị? Việc trở nên thân thiết hơn liệu có giúp công việc trở nên như thế không?

Cô bé thấy tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quan sát xung quanh khẽ mỉm cười nhẹ.

"Những bông hoa chị chăm sóc thật là đẹp, chúng trông như thể đang múa ca theo từng cơn gió vậy. Em chưa từng thấy bông hoa nào xinh đẹp đến thế, chị đã làm cách nào để chúng trở nên sống động như thế ạ?"

"Chị chỉ làm theo hướng dẫn của các tinh linh hoa thế hệ trước thôi, nó đẹp đến thế sao?"

"Dạ vâng, Chúng thật sự rất đẹp và dễ thương!"

Tôi hơi sững người trước sự thân thiện của cô bé, tôi chưa từng thấy một tinh linh hoa nào có thể cười tự nhiên với bản thân đến thế. Chưa kịp để tôi phản ứng thêm, cô bé nhỏ bình tĩnh cất tiếng nói. Giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt đầu mùa, khiến cho người nghe lưu luyến mãi chỉ bằng vài câu nói. Cuộc hội thoại nhỏ diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt, những câu chuyện hồi nãy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.

"Vậy em chào chị nhé, em phải quay trở lại khu vườn phía đông rồi."

"A..Ừm, chào em."

Đi được nửa chặng đường, tôi tức khắc muốn nhắn nhủ với cô bé nhỏ vài điều.

"Ừm... Nếu có gì muốn nói thì em có thể đến đây tâm sự với chị khi em muốn."

"Em sẽ đến, chị hãy chờ em nhé! Em sẽ xong việc sớm thôi, vậy nên..."

Cô bé lấy một hơi thật dài.

"Chị Cảnh Nghi hãy chờ em!"

Những cảm xúc mới cứ như thế chực tràn trong lòng tôi, chỉ trong một khoảng thời gian trò chuyện với cô bé nhỏ. Những suy nghĩ mới lạ, những thứ mà có lẽ mà một tinh linh hoa không được có chúng đang đến với tôi chẳng vì một lý do cụ thể gì.

"Này! Em tên là gì vậy nhỉ?"

"Tiêu Lạc!"

Lúc này cả hai chỉ đơn thuần là một chấm nhỏ trong ánh mắt của nhau, chẳng hiểu sao cảm xúc cứ thúc đẩy họ. Ánh mặt trời hoá ra lại dễ thương đến thế, chỉ cho ta thấy những điều tuyệt vời nhất thôi.

"Em tên Tiêu Lạc! Một tinh linh nhỏ cũng nhận nhiệm vụ chăm sóc những bông hoa cấp cao như chị!"

Cô bé mỉm cười quay đầu lại, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Vuốt ve mái tóc dài tựa như những dải lụa mềm mại. Đặt lên đôi môi cả hai là một cặp trăng đang cong lên vì sự hạnh phúc, chúng chứa chan cảm xúc và một ánh màu hoa anh đào nhàn nhạt.

"Tiểu Lạc!"

Tôi cất tiếng gọi lớn, như đang muốn nói hết ra những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng.

"Dạ?"

"Chúc em làm việc thuận lợi nhé!"

"Vâng ạ, chị cũng vậy!"

Cuộc đời tôi cứ như thế rẽ sang một hướng khác, những thanh âm bình yên thuở xưa được tô vẽ thêm những màu sắc mới. Những quá khứ cũng cứ thế chỉ còn là những kỉ niệm nhỏ. Hiện tại, tôi đã làm quen được với một tinh linh hoa mới. Đó sẽ là người mà tôi trân quý nhất trong suốt quãng thời gian còn lại của mình. Tôi và Tiểu Lạc có lẽ sẽ trở thành những người vượt qua ranh giới của loài tinh linh chúng tôi, có thể là vậy.

Tuy tôi không biết rõ rằng mối quan hệ này sẽ duy trì được bao lâu nhưng ít nhất nó vẫn đang tồn tại. Những tông sắc mới trong cuộc đời tôi được Tiêu Lạc vẽ nên thật sự rất đẹp đẽ, đó là một món quà lớn đối với tôi.

Tiêu Lạc, chị cảm ơn em vì tất cả.

*Ngoại truyện 2: Cách chúng tôi miêu tả về hai nhân vật chính

Luỵ: Ê, sao bạn lại nghĩ ra cái idea này vậy?

xOcean: Tại tớ thích thôi. Một phần cũng vì suy nghĩ thoáng qua về cặp đôi này.

Luỵ: Bạn biết chủ yếu mấy tình huống miêu tả TỚ viết hết không?

xOcean: :] ( im very sorry )

Luỵ: Rồi rồi, con nhỏ kia định lượt bỏ hết tất cả lỗi lầm bằng một câu nói. Bạn có coi việc làm của bạn là tội ác tày trời không thế?

xOcean: Không?

Luỵ: Bạn sống như vậy ai sống lại, thà bạn đừng xin lỗi nữa cho rồi.

xOcean:.....

xOcean: Đéo xin lỗi nữa!

Luỵ: Chân thành cảm ơn ạ, em chân thành cảm ơn vì hành động trên của chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro