Chương 6: Câu chuyện kể về chốn phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi xa xưa người ta hay kể rằng có một nơi trên mây gọi là "Khoảng trời của Hoa". Nơi đó có vô vàn loại hoa khác nhau cùng trú ngụ và sinh ra những loài thực vật giống như con người. Họ là những người có nghĩa chăm sóc và bảo vệ chúng. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng đó là chuyện hoang đường không có thật. Từ đó có rất luồng ý kiến trái chiều về khu vườn trên mây đó. Cũng có rất nhiều kẻ muốn khám phá mà mạo hiểm tìm cách bay lên trời để được chiêm ngưỡng khu vườn. Trong số đó có vài người thành công trở lại mặt đất và kể lại những cảnh tượng khó tin mà họ chứng kiến.

Có cặp anh em được một vương quốc nhỏ sau khi nghe ngóng thông tin lập tức cử hai người họ bay lên trời tìm hiểu thực hư. Hai anh em họ khá nổi tiếng vì sự trung thực nên được nhà vua tìm đến nhờ giúp đỡ. Sau khi họ bay lên trời cũng không ai biết được còn sống hay chết. Một khoảng thời gian qua mà vẫn không thấy họ trở về khiến cho nhiều tin đồn từ đó nhiều lên. Có người nói họ đã gặp sự cố và xác của họ đã rơi đến nơi nào đó. Có người lại nói họ có lẽ đã thực sự gặp được khu vườn nên vẫn ở trên đó để tìm hiểu. Nhưng cuối cùng cũng không một ai biết rõ liệu họ đã ra sao?

Những câu chuyện cứ thế nhạt dần, lãng quên theo thời gian. Nhà vua và các quý tộc cũng đã không còn tò mò về khu vườn đó nữa, vì đối với họ tất cả chỉ là một câu chuyện truyền thuyết không có thật.

"Chị Cảnh Nghi ơi, không biết loài người nghĩ sao về chúng ta chị nhỉ?"

"Chẳng phải các tinh linh hoa khác đã kể với em rồi hay sao? Họ nghĩ chúng ta chỉ là những sinh vật được vẽ nên bởi ngòi bút của những kẻ mộng mơ về chốn thiên đàng."

"Vậy sao? Tại sao vẫn còn vài người cứ cố chấp săn đuổi ta chị nhỉ?"

Người phụ nữ nghiêng đầu, hơi ngập ngừng chừng vài giây. Cô cong miệng khẽ cười.

"Chị chịu thua. Tiểu Lạc nghĩ sao?"

"Em thì... chắc là chúng ta quá đặc biệt chăng?"

"Chắc là thế."

Chốn phương Bắc một nơi đầy rẫy những câu chuyện, những bí ẩn mãi chẳng được thanh minh. Những cuộc chiến chính trị chưa bao giờ có hồi kết, các vị vua mưu mô và những vị quý tộc tham nhũng. Các vương quốc từ lớn đến nhỏ đều đang đối mặt với những mối nguy hại từ bốn phương tám hướng. Họ luôn cảnh giác từ những người lân cận đến những người xa lạ, vì nơi đây không có ai gọi là bạn.

"Giai điệu hoa Bỉ ngạn" là khu vườn được xây dựng ở phía bắc trên những tầng mây, đó là nơi những giấc mơ được hình thành. Những mong muốn của loài người chốn phàm trần được lưu giữ ở đây như một câu chuyện. Cảnh Nghi được phụ trách nơi đây, tuy rằng cô chẳng tới đây mấy. "Điệu nhạc hoa Hồng" - khu vườn phía nam là thứ mà cô cần quan tâm nhất, lời dặn cuối mà các tinh linh hoa từng nói là như thế.

Phủ quanh khu vườn là một màu trắng muốt, đầy sự thanh khiết và những ý nghĩa sâu xa. Nơi đây được các tinh linh ví như thiên đường cũng có gì lạ. Xung quanh nơi này không có hàng rào nhưng đi mãi cũng chẳng thấy điểm cuối cùng của khu vườn. Phía cuối nơi khu vườn cũng chỉ là vùng trời rộng lớn, nơi những đám mây bồng bềnh làm bạn với nhau. Tiêu Lạc phải bất ngờ thốt lên khi vừa bước vào khu vườn này.

"Thật sự là... quá đẹp."

"Hồi chị đến đây lần đầu chị cũng có suy nghĩ giống Tiểu Lạc vậy."

"Nhưng công nhận là khu vườn phía bắc đẹp thật chị nhỉ?"

Cô bé nhỏ chạy nhanh vào khu vườn đi theo con đường đã có từ trước xung quanh phủ một màu trắng tưởng chừng như một dải lụa mềm mại đang quấn quanh lấy thân thể. Cảnh Nghi bình thản đi theo sau đưa mắt nhìn những bông hoa xinh đẹp, thật sự khiến người xem xao xuyến vô cùng.

"Chị Cảnh Nghi ơi, hình như trong lòng những bạn hoa này có chút tâm sự."

"Tiểu Lạc cảm thấy sao?"

Cảnh Nghi đôi chút bất ngờ ánh lên trong đôi mắt, có lẽ Tiêu Lạc thật sự có khả năng nói chuyện với những loài hoa khác. Họ vốn là những bông hoa được treo lơ lửng trên trần nhà kính, xung quanh nụ hoa được bọc bởi một bong bóng thuỷ tinh. Đối với hai người đó là những bông hoa khiến người nhìn mê mẩn đến nao lòng.

"Các bạn ấy có chút buồn, chị nhìn kỹ những bông hoa bỉ ngạn tựa như một tuyệt tác nghệ thuật đẹp đẽ nhưng lại mỏng manh vô cùng. Giống như đang chứa đựng một nỗi đau thương, mất mát giữa hai người cõi dương và âm."

"Em thật sự giỏi trong việc cảm nhận những bông hoa đấy Tiêu Lạc à."

"Cảm ơn chị đã khen!"

Miệng cô bé cười tươi, đôi mắt cong lên tựa như vầng trăng nhỏ đang nằm trong màn đêm. Tiêu Lạc rất tự hào về khả năng cảm nhận của mình, đó đối với cô bé là tất cả những gì mình có.

"Chị Cảnh Nghi có tài năng gì không ạ?"

"Chị à...tài năng của chị nên nói thế nào nhỉ......."

Cảnh Nghi suy ngẫm một hồi lâu, người phụ nữ đưa bàn tay xinh đẹp chạm khẽ vào khuôn mặt. Mái tóc hơi lung lay, khuôn mặt xinh đẹp mỏng manh tựa như gốm sứ. Đôi đồng tử màu xanh ngọc nhàn nhạt bay nhẹ trong không khí, những suy nghĩ mơ hồ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cô.

Cội nguồn của giống loài tinh linh hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro