Chương 9: Vị thần mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị thần mùa xuân - sự tồn tại vĩnh hằng, vĩ đại nhất đối với muôn loài đặc biệt là với giống loài tinh linh hoa. Người dành gần như tất cả khoảng thời gian của mình tạo nên một giống loài, một cá thể mới. Nay được gọi với danh hiệu hậu duệ của vị thần mùa xuân, thiên sứ loài hoa, hay với tên gọi cụ thể là tinh linh hoa.

Những ngày đầu chăm sóc các thế hệ đầu tiên sự hạnh phúc mà người cảm nhận được dần bị mục rữa bởi thời gian. Những tinh linh bé nhỏ, mỏng manh với đôi cánh được làm bằng thuỷ tinh lại mang trong mình một nhân cách khiến người khác cảm thấy kinh tởm. Chúng chế giễu, khinh bỉ những con người chốn phàm trần đến tận xương tuỷ. Nụ cười tựa như ánh ban mai mà người thường thấy khi người quay mặt đôi lúc lại méo mó kinh người, dường như chúng chỉ đơn giản là đã mục rữa từ ban đầu. Chúng đặt ra những quy luật phân biệt giai cấp cho rằng các cấp bậc nên được phân biệt rõ ràng để tạo nên sự "bình đẳng", vậy sự "bình đẳng" mà họ nói nằm ở đâu trong cái xã hội tinh linh thối nát này?

Người thầm nghĩ.

Các tinh linh hoa chưa hề trân trọng bất kỳ ai, chúng thể hiện sự tôn kính tuyệt đối với vị thần đã tạo ra họ nhưng lại khinh thường tất cả sự sống khác bao gồm cả những kẻ cùng chung giống loài với mình. Vị thần mùa xuân dần trở nên nhàm chán trong việc chăm sóc những bông hoa đời tiếp theo. Mỗi ngày trôi qua tựa như gánh nặng cắm rễ trên đôi vai người, thời gian không thể xóa hết những đau thương đó là lý do người luôn cố gắng trải nghiệm nhiều thứ giúp sự an ủi trong người dần biến thành hạnh phúc.

Ngày nọ, hơi mát hoà chung với ánh nắng chan hoà, hai nụ hoa nhỏ đã khiến người chú ý. Một vầng sáng nhàn nhạt xung quanh bong bóng thuỷ tinh đang bao bọc lấy thứ đáng yêu bên trong. Người cảm thấy được chút gì đó đặc biệt ở hai tinh linh nhỏ này, một thoáng sự hạnh phúc bao bọc lấy tâm trí. Giọt máu đỏ tươi rơi nhẹ trên thềm đất theo đó những bông hoa nở rộ lên dưới gót chân người. Khẽ khàng từng chút, người đưa nhẹ cánh tay đang dần chảy máu nhiều hơn. Hai nụ hoa bắt đầu giãn ra, những cánh hoa hơi hé mở. Nụ hoa bé nhỏ dần bị nhuốm một màu đỏ mới, chúng lan nhẹ xuống khắp cánh hoa. Từ từ thấm qua từng lớp cánh mỏng, thấm đều vào nụ hoa nhỏ bé thu mình bên trong.

Thật xinh đẹp.

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, quả dâu ngọt đã bắt đầu lung lay.

Người dành gần như tất cả thời gian của mình cho hai bông hoa thuỷ tinh kia, trò chuyện với chúng như thể họ thật sự là chị em của người. Những bông hoa trong nhà kính không còn mang lại cho người nỗi buồn man mác nữa. Vị thần mùa xuân đã tặng cho họ rất nhiều thứ. Đôi chân thon dài khẽ khàng di chuyển xung quanh khu vườn dành những lời ca tiếng hát, người kể cho chúng nghe tất cả những thứ đẹp nhất trên thế giới này. Những thứ tuyệt đẹp được tạo nên bởi cảm xúc, màu sắc, và con người. Người dạy chúng cách có một tầm nhìn tích cực hơn về cuộc sống, cách người đã luôn tồn tại và tạo nên cho thế giới.

"Nè hai bạn hoa nhỏ à, định để chị chờ đến bao giờ thế?"

Vỏ bọc thuỷ tinh vỡ đi đôi chút, khoé mắt người bừng tỉnh. Thầm suy nghĩ về một món quà tặng cho hai người bạn nhỏ này. Liệu hai bạn ấy cần thứ gì nhỉ? Thế giới, đồng tiền? Không đó là điều chỉ mang lại sự kiểm soát cho tương lai. Liệu mình có thể làm điều gì cho hai bạn ấy đây?

Người nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía nơi những tầng mây màu xanh nhạt cùng với ánh cam ấm áp đang phủ lên toàn khung cảnh. Từng lớp mây quấn quýt lấy nhau, thật sự khiến người cảm thấy lòng có chút bình yên. Một con người sinh ra đều có những thứ không thể nào thiếu gia đình, bạn bè, học thức và...

Một cái tên.

Người cười dịu dàng, nhẹ nhàng nâng tà váy trắng dài đang chạm khẽ vào những bông hoa màu sắc dưới chân. Nói lời tạm biệt với hai nụ hoa nhỏ, bình thản chạy nhanh về phía nơi cánh cổng đang mở rộng. Người chọn một chiếc áo khoác dài đủ để che kín cơ thể và một phần của khuôn mặt. Vị thần mùa xuân ở mặt đất là một quý cô quý tộc ở phương bắc, nổi tiếng ở khuôn mặt hiền hoà xinh đẹp những bông hoa là thứ mà cô ấy yêu thích nhất. Người cho rằng mình cần một thời gian khám phá để đặt tên cho cả ba bọn họ, minh chứng cho việc họ là một gia đình đích thực.

Một luồng sương nhạt bé nhỏ luồn lách xung quanh cơ thể, đưa người đến một ngõ hẻm nhỏ ở phố 886. Bước chân nhẹ nhàng khám phá đường phố.

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối người đến nơi đây, bây giờ con phố này thật sự đã khác rất nhiều. Những năm thời xưa những bông hoa được trang trí đầy đường người dân nói chuyện ra vào, hạnh phúc chào hàng với nhau. Những ánh mắt thân thiện hiền hoà luôn chăm chú quan sát về phía vị thiên sứ nhỏ ở đây là người. Nhìn xung quanh chỉ toàn những căn nhà xơ xác kinh phí thời đó quả thật hạn hẹp, nhưng lòng người thì thật bao la và rộng lớn biết bao. Vào thời gian đầu mà người hạ phàm việc thích nghi thật sự rất khó khăn. Vì con người nơi đây mà khoảng thời gian bắt đầu tiến triển tốt đến không ngờ, đó là khoảng thời gian khiến người hạnh phúc.

Vậy còn hiện tại?

Người cảm thấy hàng ngàn con mắt đang nhìn mình với ánh nhìn kinh tởm đang hướng về phía người. Những lời nói đôi phần chế giễu lảng vảng bên tai.

"Nhìn cô gái kia kìa, làm như mình đẹp lắm mà phải che chắn cả người."

"Đúng thế, chỉ biết tỏ vẻ thanh cao."

"Thậm chí nhìn cô ta nghèo quá, làm quen cũng chẳng lời bao nhiêu."

"Tốt nhất đừng lại gần cô ta có thể vẻ ngoài của cô ta là do ma thuật tạo thành thôi."

Bước chân của người dần chậm lại, một bóng dáng bé nhỏ tông sầm vào người. Trên tay cô bé là một túi bánh mì nóng hổi, vàng ươm, mùi thơm lan toả khiến người vương vấn. Mái tóc nâu cà phê được thắt bím gọn gàng cùng với khuôn mặt bé nhỏ tựa như một chú sóc vừa nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh. Tàn nhang trên mặt cô bé làm người tự khắc lại muốn tìm hiểu.

"Em nhỏ à, không sao chứ?"

"Dạ, chị cũng không sao chứ ạ? Em vội quá nên không chú ý, thật sự xin lỗi chị."

Cô bé cười gượng gạo, quan sát kỹ trên người mình vừa tông.

Người thầm nghĩ với một cô bé bình thường sẽ chẳng mảy may quan tâm lắm đến người mình vừa đụng phải cũng sẽ không bình tĩnh mà quan sát như vậy. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ, trong lúc đang suy nghĩ cô bé kia mở lời trước.

"Chị à, em thấy chị có vẻ rất thích mùi hương bánh mì bà em làm. Hay chị ghé thăm nhà em để em tặng chị một chút bánh mì được không ạ?"

"Vậy thì... chị sẽ ghé thử một chút."

"Dạ! Chị cứ đi theo em."

Đôi chân mảnh khảnh của cô bé nhỏ vượt nhanh qua dòng người đang tất bật xem xét một vụ cướp, gia chủ khuỵu xuống nền đất. Tài sản của ông dạo này giảm sút giờ chỉ còn lại vài đồng bạc, chỉ vì bận đi câu cá để kiếm tiền mà giờ đây ông đã mất tất cả. Những người đứng chụm lại thành vòng tròn quanh ông tự do phán xét, đưa ra những lời xúc phạm nhẫn tâm đến lạ kì. Liệu việc một kẻ mất tất cả lúc đó ta có thể tự do xúc phạm họ?

Người thầm nghĩ.

Ngay cả những kẻ vẫn còn sống tốt chúng cũng có thể tự do đưa ra lời mỉa mai chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác.

"Mẹ ơi, sao mọi người lại chửi bác ấy nhiều thế?"

Cậu bé nhỏ đang được mẹ dắt tay khẽ khàng cất tiếng hỏi người mẹ. Trẻ con, lũ sinh vật ngây thơ tội nghiệp đến đáng thương, dù ba mẹ chúng làm việc gì chúng đều chỉ có thể hiểu đó là đúng. Đào tạo chúng trở thành những con búp bê biết nghe hiểu làm việc theo những điều họ muốn là tất cả những gì mà gia đình họ cần, thật đáng thương làm sao. Cuối cùng hạnh phúc trong cuộc đời chúng là gì? Nằm ở đâu? Trong rất nhiều năm kể từ tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành?

À, vậy ra tất cả chỉ là giả...

"Nào, đi nhanh chúng ta đừng quan tâm đến họ nữa. Con còn phải về nhà giúp ba mẹ làm việc nữa đấy, tiền hôm nay kiếm chưa đủ đâu."

Tiền bạc - thứ thay đổi lòng người, đạo đức, lối sống, tính cách. Nhưng sâu thẳm trong tim vị thần mùa xuân tia ánh dương bé nhỏ vẫn luôn ở đó, người tin rằng với sức mạnh của mình sẽ thay đổi thế giới. Đặc biệt với hai tinh linh hoa bé nhỏ của người, hai đứa em nhỏ mà người luôn mong muốn có được chắc chắn nếu kế hoạch thay đổi thế giới của người không thành hai bông hoa bé xinh kia sẽ giúp người, nói đúng hơn là cả thế giới.

"Chị à, mình tới nơi rồi."

Một căn nhà xơ xác bé nhỏ giữa các căn nhà to lớn khác những bông hoa bỉ ngạn trắng được trồng trước nhà khiến người nhìn ngẩn ngơ. Một bà lão lặng lẽ bước ra, tuổi cao khiến bà mang một vẻ đẹp ôn nhu, hiền hậu, thời gian có lẽ đã bỏ quên bà vì vẻ đẹp bà mang thật sự giống một quý cô hơn là một bà lão tuổi 80. Khuôn mặt trắng bệch nhìn thoáng qua thật sự khiến người lo lắng.

"Bà ơi, cháu về rồi!"

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn qua, lời nói như nằm trọn trên đầu lưỡi. Vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng tựa như bức tranh khung cảnh những đám mây đang vây xung quanh mặt trời. Nụ cười nhàn nhạt thoáng xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch.

"Cháu về rồi à, Mộng Khiết."

"Dạ cháu về rồi, bà nhìn xem cháu còn mang theo một vị khách quý nữa nè."

"Vậy cháu tên là gì nhỉ?"

"Dạ, cháu chào bà. Cảm ơn vì đã hỏi, nhưng cháu không tiện để nói ra tại đây ạ."

Người cười dịu dàng, giọng nói khiến bà lão bất ngờ. Không đợi lâu, bà mời người vào nhà. Chiếc lò nướng lớn nằm ở trong phòng bếp, mùi thơm tỏa ra từ đó khiến người cảm thấy quen thuộc như thể người đã từng đến nơi đây.

"Chị đợi em xíu nhé, em pha một chút trà hoa cúc của họ hàng từ phía tây nhà em mới gửi về. Em đã uống thử rồi, thật sự rất ngon luôn."

"Vậy phiền em pha cho chị uống thử một ly, chị cũng muốn được nếm thử hương vị trà hoa cúc."

"Dạ, chị ngồi đây đợi em nhé."

Rất nhiều mùi thơm được tụ hợp trong căn phòng khách ấm cúng. Hương thơm ngọt ngào của bánh mì, một chút mùi khen khét ở trong chiếc lò nướng, gió đưa mùi hương nhàn nhạt của hoa và cả cái không khí bình yên này nữa. Chiếc thảm cũ kĩ dưới chân người với những hoa văn cổ điển thật sự khiến người nhớ về những ngày đầu đến khu phố này. Cô bé nhẹ nhàng đưa tách trà ra trước mặt người, đôi tay trắng trẻo mềm mại thật khác biệt so với những đứa trẻ bán bánh mì khác.

Mộng Khiết.

Nghĩa là cô gái nhiều mơ mộng với tâm hồn thuần khiết, tên của cô bé rất hay. Người thầm nghĩ rằng tên của hai đứa em của mình chắc chắn cũng sẽ hay như thế và cả cô nữa, đó sẽ là cái tên hay nhất mà cô nghĩ ra.

Bà lão từ trong phòng bếp bước ra trên tay là giỏ bánh mì nóng hổi, đôi tay run run. Mộng Khiết vội vã lại gần bà cầm hộ bà giỏ bánh mì rồi đỡ bà vào ghế ngồi. Cả ba sau đó nói chuyện rất vui vẻ, cô bé Mộng Khiết thật sự có một giấc mơ rất lớn lao. Cô bé ước tương lai sẽ trở thành một chủ tiệm bánh ngọt lớn, giá bình dân để người nghèo lẫn người giàu đều có thể ăn. Cô sẽ nuôi thêm một chú cún nhỏ để bầu bạn với cô và bà mình. Những ngày tháng bình yên sẽ cứ thế tiếp diễn, cửa sổ lớn cô bé ước mơ xây dựng để cho bà cô tìm thêm được lý do sống tiếp. Ánh dương sẽ luôn chiếu vào trong cửa sổ lớn để gọi bà dậy khi bà đã ngủ say, cô bé muốn bà sẽ đồng hành với cô cả hôm nay và ngày mai. Tuy biết gã thời gian luôn chẳng hứa thề với ai sẽ cho thêm giờ phút sống , nhưng nếu được cô bé ước mình và bà sẽ mãi mãi bên nhau.

Một cơn mưa bất chợt kéo đến khi cả ba đang nói chuyện, Mộng Khiết cười vui vẻ với bà khẽ khàng bước lại gần. Đôi bàn tay nhỏ bé đưa ra giúp bà đứng dậy, cả hai vừa cười vừa chạy vội ra ngoài.

Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau đứng trước đài phun nước ở trung tâm khu phố khẽ cúi đầu. Thuở xưa, phố 886 ở đây nghĩa là phố tạm biệt mang một cái tên khiến người nghe đều cảm thấy người đặt tên này thật sự đang mang một tâm trạng rất buồn bã khi phải chia ly một ai đó nhưng thật chất không phải như thế. Phố 886 là nơi vị vua đầu tiên và những binh lính chia tay nhau, họ cho vị vua mà bản thân tôn trọng tự mình cất bước đến ngai vàng và sẽ ở lại đây bảo vệ nơi mà ngài sinh ra. Bảo vệ cội nguồn của người thống trị đất nước trong lòng đầy tự hào chứ không buồn bã. Những tuần mà phải ở lại đây bảo vệ quê hương của ngài, vào những ngày mưa các binh sĩ cùng nhau hát vang bài hát ca ngợi người, nhảy một điệu nhảy thể hiện tấm lòng của bản thân đến với người lãnh đạo đã chỉ huy bọn họ thời gian qua. Mọi cảm xúc suy nghĩ lúc đó chỉ dành cho bề trên mà họ hết lòng dốc sức để giúp đất nước có một mai bình yên, đó là điều mà người đã thấy được ở khu phố 886 khi còn ở trên trời làm quen với công việc của một vị thần.

Hai đôi chân kia bước đi thoăn thoắt như đã làm đi làm lại rất nhiều lần, khuôn miệng nhỏ xinh cất tiếng hát khúc hát quen thuộc.

"Khúc ca dưới mưa, vang xa giữa trời,

Hiệp sĩ kiên cường, lòng tự hào không nguôi.

Vị vua của chúng ta, người dẫn lối đời ta,

Nguyện chiến đấu, nguyện hy sinh vì ngai vàng.

Dưới mưa, ta hát, không ngừng nghỉ,

Khúc ca tự hào, khúc ca của lòng dũng cảm.

Vị vua ơi, hãy nghe khúc hát của chúng ta,

Từ trái tim, từ tình yêu và lòng trung thành."

Những giọt mưa đang rơi xuống trên khuôn mặt sắc sảo đã không còn là một nỗi vướng bận, đó là một chi tiết trong một tuyệt tác nghệ thuật mới. Các thường dân trong con phố vây lại xung quanh chỉ im lặng quan sát, sự gớm ghiếc trước đó người thấy đã không còn tồn tại trong không gian này nữa.

Sự vật trong không gian tựa như làn sương nhạt nửa có nửa không, trước mắt người giờ đây là một cô bé và quý cô xinh đẹp đang cất bước nhảy cùng nhau trong một khúc nhạc hài hùng nhưng lại êm dịu đến lạ.

Giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má người.

Nghiên Vũ.

Giờ ngẫm nghĩ lại cái tên này chính là phù hợp nhất với người. Màn trình diễn tuyệt mỹ ở đây không chỉ nói riêng cơn mưa mà là điệu nhảy này, cảnh "trăm hoa khoe sắc" đối với người đã không còn xa lạ. Nhưng thời khắc này đã cho người một cảm giác khác hoàn toàn. Tiêu Lạc quả thật nên dành cho nụ hoa cấp thấp, những hợp âm mà bài hát dưới mưa này mang lại thật khiến người nghe cảm giác tự do, tự tại biết bao. Cảnh Nghi dung mạo đẹp tuyệt tựa như ánh mặt trời hệt như nhan sắc của quý bà ở đây, cái tên này khiến người cảm thấy ấm áp hệt như cảm giác khi đang ở trong căn nhà đó vậy.

Nghiên Vũ khẽ lấy cánh tay gạt đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng lùi vài bước đứng sau dòng người đang reo hò háo hức. Màn trình diễn đã kết thúc và dòng suy nghĩ này cũng nên dừng lại, làn sương nhạt lúc trước quấn lấy cơ thể người biến mất trong không khí.

"Này hai bông hoa bé nhỏ à, chị đã tìm ra được tên cho các em rồi. Giờ các em dậy được chưa nhỉ?"

Hai bông hoa lung lay nhẹ, cơn gió bay nhẹ qua còn lưu lại cảm giác mát mẻ trên khuôn mặt người. Bong bóng thuỷ tinh bên ngoài như vỡ ra, đôi chân bé nhỏ hạ xuống thềm cỏ xanh mướt. Đôi mi dài khẽ khàng nâng lên để lộ đôi đồng tử xanh ngọc thanh tao, ôn nhu khiến người thoáng bất ngờ.

"Chị Nghiên Vũ?"

Cô bé nhỏ cất tiếng hỏi, Nghiên Vũ đã kể cho cô và Tiêu Lạc nghe về tên của cô. Trong đầu cô hiện tại có chút choáng nhẹ, những ký ức cứ thế lẫn lộn với nhau. Nghiên Vũ trong lòng biết rõ chỉ dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay của cô bé, giọng nói ngọt ngào được cất lên kèm theo mùi hương dâu thoang thoảng hoà lẫn với chút hơi mát của bạc hà trong không khí. ( khiến tác giả tưởng Nghiên Vũ xài kem đánh răng của trẻ con, Luỵ ác quá Luỵ ơi )

"Cảnh Nghi chào mừng em đến với 'Khoảng trời của Hoa', đây sẽ là nhà của em bây giờ, tương lai và mai sau."

Người mỉm cười hạnh phúc.

"Còn chị là Nghiên Vũ như em đã biết chị là chị của em, cũng như là vị thần đã sáng lập nên giống loài tinh linh hoa này."

Cảnh Nghi thấy người mỉm cười cũng vui lây, cảm xúc này đối với cô bé tinh linh bé nhỏ thật sự rất khó tả. Bồi hồi, xúc động, hạnh phúc, hào hứng trong đó lại tồn tại một chút gì đó bình yên khiến cô bối rối. Thế giới rốt cuộc ra sao nhỉ?

Có lẽ đó là điều Cảnh Nghi đang thắc mắc bây giờ.

"Cảnh Nghi à, chúng ta đi thăm Tiêu Lạc nhé?"

Cô bé tinh linh nhỏ còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người, cô như được bừng tỉnh vui vẻ đáp lại.

"Dạ, mình đi thôi."

Nghiên Vũ hạnh phúc nhìn cô bé tinh linh nhỏ đang làm quen với ánh ban mai, bàn tay nhỏ mềm mại chạm khẽ vào lòng bàn tay của người. Khu vườn cấp thấp được xây dựng cách đây vài tầng mây. Chiếc bậc thang tinh xảo được tạo dựng nên từ những đám mây khiến Cảnh Nghi không khỏi bất ngờ, khu vườn thấp thoáng đằng xa thật tao nhã làm sao. Vòng cung tròn tạo nên một khu vườn nhỏ được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt, loài hoa leo cứ thế phát triển đến tận trần nhà kính. Các bông hoa thuỷ tinh đã đang sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho chiếc nhà kính này.

Cánh cửa được Nghiên Vũ đẩy nhẹ vào, một tinh linh hoa nhỏ đang ngồi trên hàng ghế mân mê một bông hoa lily xanh nhạt, đầu cánh hoa chớm nở một chút vui mừng nằm trong hai cô bé tinh linh.

"Tiêu Lạc."

Tiêu Lạc?

Cảnh Nghi ngẩn người trước câu nói của người, tựa như trong đôi mắt xanh ngọc trong trẻo kia đang có một dòng cảm xúc thoáng qua nhẹ nhàng. Tinh linh hoa kia như mảnh kính lục giác nhỏ có thể biến tan khi cô bừng tỉnh từ trong giấc mộng ngọt ngào. Cô bé tinh linh nhỏ nghiêng đầu nhìn sang phía cô, khuôn mặt nhỏ bé sắc sảo nhưng lại chứa chút ngọt ngào nơi gò má đang ửng hồng nhẹ.

Tuyệt tác kia khẽ mỉm cười dịu dàng cất lời.

"Chị Nghiên Vũ, hôm nay lại có chuyện muốn nói với em rồi."

Nghiên Vũ nắm chặt lấy bàn tay của Cảnh Nghi chạy nhanh về phía cô bé tinh linh nhỏ. Ánh dương đọng lại về nơi tà váy trắng nghiêng ngả, bông hoa nhỏ tồn tại như một nhấn điểm trên bộ trang phục thanh thuần. Tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp lồng kính, nụ cười được in hằn trong tâm trí sẽ luôn mãi lưu lại nơi kho tàng những ký ức đẹp của ba người. Mùa sao băng được khắc ghi trên bầu trời như cánh bướm và giấc mơ. Đôi bàn tay trắng nõn chỉ lên vì sao nơi xa kia, vang vọng mãi trong trái tim đầy ấm áp và hạnh phúc.

"Chị à."

Giọng nói ngọt ngào cất lên như đường mật ngọt lịm. Tiêu Lạc bé nhỏ nghiêng đầu khẽ hỏi người trong tâm trạng rối bời.

"Tiêu Lạc muốn hỏi gì nào?"

Cô bé ngập ngừng chừng vài giây mới cất tiếng.

"Liệu chị có thể mãi bên cạnh chúng em được chứ?"

Nghiên Vũ cười tươi nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của cô bé. Dòng suy nghĩ của người khiến lòng thêm phần sợ hãi, hơi run run. Một chút ẩn ý nào đó chưa được làm rõ.

"Tất nhiên rồi, chị là gia đình của các em mà. Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, Tiêu Lạc đừng lo."

Người rủ hai đứa trẻ theo mình đến một nơi bí mật mà cô đã dành tặng cho bọn họ từ lâu. Cảm xúc hào hứng cứ thế lâng lâng trong tim người thật khó diễn tả thành lời trước giây phút này. Cánh đồng hoa nép mình sau cánh cửa dần được hé lộ trước con mắt ngỡ ngàng của hai tinh linh kia. Vị thần bước lùi vài bước giấu đi cánh tay đang rỉ máu đằng sau bóng lưng mình, nụ cười tựa như ánh ban mai luôn hướng về hai đứa trẻ. Nỗi đau như đang cào cấu da thịt dần kéo đến khiến cơ thể đau nhói, giọt máu kia khẽ rơi nhẹ trên cánh hoa hồng nhạt. Thời gian như đang đếm ngược trước món quà của Tử thần. Lưỡi đao vô hình như đang kề sát bên cổ, những vết thương được khắc lên trên lưng người từ lâu đang thấm nhuần một màu đỏ tươi. Tấm lưng nhỏ bé và nụ cười tồn tại trên môi khiến người sợ hãi, nhưng hai tinh linh kia lại làm người bình tĩnh đến lạ.

Tạm biệt nhé, vị thần mùa xuân con rối xinh đẹp của những tên hề trong rạp xiếc.

Lưỡi đao kia cắt ngang qua cổ, nỗi đau giờ đây không còn tồn tại. Thật dối trá khi nói rằng bây giờ người đang hạnh phúc, nhưng cũng không thể nói rằng người đang rất tuyệt vọng. Đúng như lời tên Tử thần đã nói người vốn chỉ là một con rối dưới tay các đấng sáng tạo, những kẻ tạo ra các vị thần như người. Cả đời người đã cống hiến hết mình cho họ bằng tất cả những gì người có, tất cả. Bọn họ nói rằng người đang nợ Tử thần một nụ hôn, đang nợ gã Thời gian một khoảng viện phí không thể đong đếm bằng đơn vị bình thường.

Đúng vậy, có lẽ họ nói đúng nên hãy coi như rằng đây là một món quà nhỏ. Mà tên Tử Thần kia dành tặng cho người trong suốt thời gian qua. Đấng sáng tạo trên cao khẽ mỉm cười, sinh lực của người đã bị bọn chúng hút cạn trong khoảnh khắc này. Chúng cứ hút dần từ ngày này qua tháng nọ, bảo người phải trả hết những điều mà người còn nợ bọn họ. Bảo đó là đang giúp họ, là những điều khiến người được vinh danh.

Phải làm sao khi thế giới là một bảng xếp hạng còn ta thì mãi chẳng có tên trong sử sách?

Dòng nước mắt cứ thế chảy từ trong khoé mắt người, không phải vì buồn cũng chẳng phải vì vui. Chỉ là thật sự người thấy thật may mắn vì hiện tại mình đã chọn dừng lại, không vùng vẫy trước cái chết người từng cho rằng là đáng sợ kia nữa. Tinh linh kia còn chưa kịp nhận biết về cái chết của người thì đã kinh hoàng nhận ra rằng lũ con người đã lên đây từ thuở nào. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hai cô bé, khung cảnh thảm khốc xảy ra trong chốc lát. Hai cô bé đã bất tỉnh từ khi nào và được các tinh linh hoa kia mang đi chạy trốn. Giờ chỉ còn lại người ở đây trên thềm đất, vũng máu đỏ thẫm và những bông hoa đã nát nhàu tự bao giờ. Đôi lông mi dài lung lay đôi chút trước khu vườn mình đã dành một khoảng thời gian để chuẩn bị giờ chỉ còn là một mồ chôn xác hoa.

Câu chuyện nhỏ của người hoá ra cũng chỉ dài tới đây tuy rõ ràng người cũng là một vị thần, sự tồn tại được cho rằng vĩ đại và tuyệt vời nhất. Là danh xưng mà nhiều kẻ muốn có hoá ra cũng chỉ tồn tại tới đây.

Thật đáng thương làm sao cho một linh hồn nhỏ.

Tưởng chừng là sự sống vĩnh hằng nhưng lại dừng lại ở nơi đây. Nỗi ô nhục của thế giới, một phần thừa của rác thải.

Liệu các người đang nghĩ thế?

Thưa bề trên đấng sáng tạo vĩ đại của tôi ơi?

*Ngoại truyện 3: Thần điện nơi ánh sáng lưu lạc về

Trên con đường mòn nhỏ cách thị trấn không xa, có cô gái đi từng bước trên con đường sỏi đá một cách thong thả. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên cô gái đi trên con đường, bộ đồng phục cùng với một kí hiệu cổ ngữ đặc biệt khắc trên, chiếc cặp nhỏ đeo bên hông có một chiếc vòng được treo ngoài lắc lư theo từng bước đi. Xung quanh im ắng đến lạ làm bước chân của cô ấy rõ đến mức vang vọng cả khu rừng. Tiếng nước chảy tí tách dọc bờ sông có vài đám cỏ dại lúp ló những bông hoa tulip. Cô ấy lần mò dựa vào tiếng nước chảy phát ra từ phía bắc, đi một hồi lâu cuối cùng dừng lại trước sông, cô ngồi xổm xuống đưa tay mở chiếc cặp lấy ra một lọ thuỷ tinh. Cô đưa tay xuống mặt nước trong veo hứng đến khi đầy bình thì đóng nắp lại, đột nhiên cô thấy vài bông hoa lấp ló bên kia.

"Hoa tulip?"

Cô kinh ngạc thốt lên, vươn tay sờ nhẹ lên cánh hoa nhỏ bé ấy. Sau đó bứt một bông cất vào cặp, rồi cô ấy lại tiếp tục lên đường đến thị trấn. Vừa đến cửa thành thì các binh lính lập tức nhận ra. Họ không lập tức chạy đến hỏi han, mà chỉ đứng trên tường thành mở cổng. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với cô gái ấy, vì rõ ràng ánh mắt mắt ấy thể hiện rõ sự vui vẻ và nhiệt tình.

"Tịnh tịnh nha, mới sáng sớm mà đến rồi không sợ mất ngủ hả?"

"Dạ, sáng dậy sớm mới khoẻ chứ chú ạ"

Người lính cười nói vui vẻ với cô, chúc cô những lời chúc ngọt ngào chứa đầy thành ý. Không gian tấp nập người xuất hiện trước mắt khiến người cô mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn luôn còn đấy. Bước chân cô nối tiếp nhau vội vàng hướng về phía tiệm bánh ngọt nhỏ ở cuối góc phố.

"Chị Mộng Khiết à, còn bánh không nhỉ?"

Người phụ nữ kia quay đầu lại góc nghiêng của cô tựa như một quý cô tao nhã, chẳng kém gì lũ quý tộc thường ghé sang nơi đây. Hương bạc hà thoang thoảng nhẹ nhàng với chút ngọt ngào từ những loại mứt ngọt trái cây được trồng trong khu vườn nhỏ sau nhà. Cô cong miệng mỉm cười, sự thanh tao mà nó mang lại khiến người nghe phải ngập ngừng.

"Những chiếc bánh ngọt ngào nhất sẽ luôn dành cho thần điện của em Tịnh Thi. Tiệm bánh ngọt của chị thật sự rất vinh dự đấy."

Bà của người phụ nữ này đã mất vào tuần trước, tầm đó là lúc ánh mặt trời bao quanh căn phòng nhỏ. Đôi mắt của bà gọi mãi vẫn chưa chịu mở ra, hơi thở ấm áp thuở nào đã không còn bên cạnh cô ấy nữa. Mộng Khiết giờ đó đã không còn lo sợ trước tương lai nữa, nỗi đau mà cái chết mang lại cho cô đủ lớn rồi. Cô gái bé nhỏ giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng một phần nào đó những giấc mơ kia vẫn cứ lưu luyến mãi trong lòng cô.

Than trách ông Trời không phải là việc chúng ta nên làm khi đau, vì vốn gã ta sẽ chẳng bao giờ đáp lại những đau thương ấy. Đối với thế giới mất một kẻ chẳng là gì trong cuộc sống với áp lực bộn bề xoay quanh. Cô hỏi thăm gian bếp hồi thuở Mộng Khiết còn bé đã tồn tại. Nơi mùi hương thơm của sữa và bánh lan toả trong trái tim. Niềm hạnh phúc ngập tràn mỗi khi được ăn một chiếc bánh do bà tự tay làm.

Mộng Khiết từ trong gian bếp đó bước ra với nụ cười như đóa hoa hướng dương rực rỡ, trên tay cô là một túi bánh mì hoa cúc thơm lừng. Tịnh Thi khẽ cúi đầu cảm ơn rồi đón lấy túi bánh từ tay cô trong lòng đầy hạnh phúc.

"Ngày mai em sẽ lại đến, phiền chị làm thêm bánh cho tụi trẻ nhé."

Cô gái kia chỉ mỉm cười không đáp lại, vội vàng chạy vào gian bếp đang ấm nồng hương thơm. Kí hiệu cổ ngữ phát sáng dưới ánh mặt trời đang nấp mình sau mái nhà, bước chân cứ thế nối tiếp nhau bước ra khỏi cổng thành trước ánh mắt khinh thường từ những kẻ xa lạ kia. Kẻ điên với đôi mắt sáng rực lấp ló trong hẻm ổ chuột nhỏ luôn dõi theo bước chân cô từ đầu đến bây giờ, trong đó là cả một tâm tư với những vì sao lấp lánh trong màn đêm sâu thẳm.

Thần điện từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng nhỏ tựa trên những ngọn đồi xanh mướt, làn gió khẽ đung đưa theo từng bước chân cô dịu dàng. Cô vươn cánh tay mở chiếc cổng to lớn, bình thản đi tới gian bếp nằm trong góc khuất. Đặt túi bánh mì xuống bày biện từng chiếc đĩa ăn trên chiếc bàn dài. Những đứa trẻ từ trong phòng ngủ vươn vai bước vào ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, vài đứa còn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn chẳng than vãn lấy một câu mà chỉ im lặng ngồi đấy.

"Em chào chị Tịnh Thi."

"Chào buổi sáng chị Tịnh Thi."

"Sáng nay ăn gì vậy chị nhỉ?"

Thực đơn của chúng đơn giản quanh năm cũng chỉ là bánh mì hoa cúc, hôm thì lại là cháo hoặc súp rau củ được hầm nhừ từ sớm. May mắn lắm mới có bữa được ăn cơm, những hôm đó chúng ăn ngoan lắm miệng cười khoái chí ngân nga suốt buổi. Tịnh Thi nhớ lại bất giác mỉm cười, múc vội mấy bát súp để chúng chấm với bánh mì ăn cho đỡ ngán.

Khói bốc lên từ bát súp và dĩa bánh mì làm những đứa trẻ thèm thuồng, đứa nào đứa nấy cúi đầu cảm ơn cô đầy hạnh phúc. Bắt đầu bữa ăn bằng những câu chuyện về những giấc mơ mà mỗi đứa trẻ mơ thấy đêm qua.

"Em sẽ làm một binh sĩ, bảo vệ thần điện và những bạn nhỏ khác cùng chị Tịnh Thi!"

"Còn em sẽ là một nhà thuốc nổi tiếng, sẽ giúp những bạn nhỏ không còn bị bệnh tật hành hạ qua ngày tháng nữa."

"Em chỉ muốn ở lại thần điện với chị Tịnh Thi thôi, ở đây vốn rất tuyệt mà!"

Tịnh Thi cùng những đứa trẻ cười tươi.

"Chị sẽ luôn ủng hộ các em, chúng ta đều vốn rất tài năng mà!"

Buổi ăn sáng trôi qua mang lại cảm xúc tươi vui sẵn sàng bắt đầu một ngày mới cho cả thần điện này. Họ nói cười rôm rả như thế giới tồi tệ kia vốn chẳng tồn tại chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng họ là họ, không phải những kẻ đang sùng bái những thứ sai lệch. Ủng hộ những hành động giả tạo từ bọn quý tộc mưu mô, chúng luôn tưởng mình không như những người thường dân nhưng hoá ra chỉ đang đứng sau một kế hoạch quy mô của một kẻ khác. Kết thúc đau khổ, cuối cùng chỉ biết than trách Chúa Trời. Tại sao người lại khiến cho cuộc sống hoàn mỹ của chúng tôi thành như thế này? Chúng tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho người mà?

Thật nực cười khi chúng cho rằng gã ta sẽ đáp lại.

Sau bữa ăn họ bắt tay vào dọn dẹp, những nữ tu khác vừa kịp thức dậy đã vội vã lau chùi bàn ghế. Những đứa trẻ mồ côi bé nhỏ đang bận bịu dọn dẹp chỗ ngủ và tưới nước cho những bông hoa luôn bao bọc lấy bức tường vốn đã tồn tại từ lâu. Những bông hoa hồng trắng rơi nhẹ trên thềm đất thật xinh đẹp làm sao dù cuộc đời chúng đến đây đã cạn. Một cô gái trẻ bước vào thần điện khi tất cả mọi người đang bận rộn, chỉ còn lại mình Tịnh Thi ở giữa trung tâm sảnh đang chắp tay cầu nguyện cho vị thần mùa xuân. Ánh sáng từ những mảnh kính hình lục giác trên trần nhà phản chiếu trên bộ đồng phục chỉnh tề.

"Thưa cô Tịnh Thi, tôi muốn trở thành một nữ tu."

Tịnh Thi không ngoảnh mặt lại, hỏi cô gái với bộ trang sức đắt đỏ và bộ lễ phục lộng lẫy đang khoác trên mình.

"Tại sao cô lại muốn trở thành nữ tu ở nơi đây?"

"Tôi vốn là một tiểu thư quý tộc quyền quý, trong một lần đi dạo đến thư viện tôi phát hiện ra gia đình tôi đã phản bội tôi suốt khoảng thời gian qua. Trong khi đó tôi lại cố trở thành đứa con khiến họ tự hào thì họ lại muốn bán tôi cho lũ buôn người, còn nói tôi phiền phức chẳng làm được trò gì nên hồn. Cô thấy không? Rốt cuộc các vị thần cũng chẳng giúp được ta, vậy nên tôi chọn đến nơi đây. Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình."

Tịnh Thi đã thực hiện xong nghi thức cầu nguyện, chỉ khẽ khàng nâng tà váy đen nghiêng đầu nhìn lại cô gái trẻ cất tiếng

"Theo điều luật số 3107 ở Thần điện: Cuộc đời của mỗi người vốn là một thảm đỏ được tạo nên bởi những bông hoa hồng yêu kiều, khiến cho bất kì đứa trẻ nào cũng thèm khát được bước vào nó. Vì đơn giản bất kì ai cũng muốn tỏa sáng, chúng luôn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Cảm xúc bồi hồi, hạnh phúc, hồi hộp được thể hiện mạnh mẽ bên trong trái tim chúng. Đôi bàn chân bé nhỏ khi bước lên chiếc thảm đỏ kia mới rùng mình trước cơn đau mà những chiếc gai mang lại. Sự đau rát đâm nhẹ vào bàn chân khiến máu ứa ra liên tục. Đôi mắt vô thức khóc nức nở, chúng đang sợ hãi. Sợ hãi trước nỗi đau, áp lực cuộc sống, và rất nhiều thứ khác. Chúng gào thét trong đêm đông lạnh, những tầng tuyết phủ đầy trên cơ thể chúng lạnh buốt, cổ họng cũng không thể nói được nữa từ đó trở nên vô thanh. Nhưng sự thật rằng chúng vẫn đang bước tiếp. Những ngày tháng đau rồi chữa lành sẽ cứ thế đến với ta chẳng cần thứ ma thuật mà có thì mới được coi trọng."

Đôi mắt nâu của cô gái kia luôn đưa ánh nhìn chăm chú về phía Tịnh Thi. Bên trong sảnh chính thần điện luôn chứa một bông hoa dũng cảm đến chẳng ngờ. Khuôn mặt của cô có phần đặc biệt hơn so với những kẻ khác, chúng luôn ẩn chứa sự xinh đẹp mưu mô đến khó lường.

"Vị thần mùa xuân của chúng tôi luôn có một quy định rằng không bao giờ được than chuyện với ông trời. Thật cảm ơn khi cô đã đến với Thần điện chúng tôi nhưng có lẽ chúng tôi không thể nhận cô vào làm được. Việc thay đổi cuộc đời mình thật sự là một quyết định rất hay, nếu muốn cô có thể vào tiệm bánh của chị Mộng Khiết để tìm công việc. Vì vốn khi cô đã vào Thần điện thì có nghĩa cô đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình, cái kết cũng chỉ là chết mà thôi."

Tiểu thư quý tộc hạnh phúc cất tiếng.

"Cảm ơn cô Tịnh Thi! Nếu rảnh tôi sẽ qua đây thăm cô."

Mấy đứa trẻ giờ đã làm việc xong mỗi đứa đều hào hứng chạy vội về phía nhà bếp. Những bát canh nóng hổi được tặng vào lúc nãy đang bốc lên một mùi hương khó tả. Cô gái quý tộc kia hoá ra lại có tài năng nấu nướng, sau khi làm việc ở tiệm bánh của Mộng Khiết quyết định làm vài bát canh tặng cho những đứa trẻ mồ côi ở Thần điện. Cô đã rất hạnh phúc khi thấy khuôn mặt chào mừng của mọi người ở tiệm bánh, phần nào bất ngờ khi nhìn thấy căn bếp ấm áp. Cảm xúc thuở nào được trở lại trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro