Nội công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Bảo có đôi mắt lạ thường, có thần thái đầy oai phong, mắt phải như mắt rồng còn mắt trái như mắt phượng, vì sự kì lạ và khác nhau giữa 2 con mắt mà Trần Chương cho Bảo là có dị tài. Mũi Bảo to, dày, hình củ tỏi, tai to, dày, miệng rộng. Thân hình so với thiếu niên 14 tuổi thì có phần to lớn hơn chút, nhưng kì thực là không quá khỏe, thế nhưng Bảo có một đặc điểm hơn người chính là chí khí rất lớn, lại thông minh cơ trí, biết nhẫn nhục. Chớ tưởng Bảo thường ngày mở miệng là nịnh nọt các đàn anh, thực chất là kẻ bất khuất, tuy ngoài mặt dù khuất phục nhưng trước đây chưa bao giờ phục ai, kể cả cha con họ Đoàn và Trần.
Dương tiên sinh nghe xong chắp tay nói:
-Hôm nay mới gặp tráng sĩ, chẳng biết dở hay thế nào, khéo còn tài giỏi gấp 10 tôi đây, chuyện nhận đệ tử, thực không dám
Dương tiên sinh thừa biết bản thân tài giỏi hơn đám hậu bối này, nhưng ngài bình sinh dù khiêm tốn nhưng ghét kẻ tiểu nhân nịnh nọt, thấy Nguyên Bảo chưa gì đã quỳ gối dập đầu, không có cái phong thái bất khuất của người quân tử nên ngài không muốn nhận làm học trò, tiện thể đá đểu thêm mấy câu
Nguyên Bảo vốn thông minh, biết mình lỡ xuống nước sớm quá đã làm Dương tiên sinh coi thường, nên liền nói:
-Cháu là người phương Bắc, vì gia đình gặp nạn mà phải trốn tại đây, mồ mả tổ tiên không khi nào không nhớ, thực muốn về lại cố hương!
Bảo nói câu này với hàm ý là nãy giờ mình xuống nước, dập đầu là tại vì mồ mả tổ tiên chứ chẳng vì xu nịnh, ở thế giới này thì chữ hiếu làm đầu.
Nhưng Dương tiên sinh lại ngờ Bảo nói vậy để được ngài truyền dạy võ công, đang chuẩn bị mở lời thì nghe Trần Chương vung kiếm đâm vào bàn nói:
-Mối huyết thù của nhóc, anh đây học thành tài tất sẽ trả thù cho
Dương tiên sinh nghe xong thì tan mối nghi ngờ, bèn nói:
-Thật là một đứa nhóc đáng thương, được, ta sẽ truyền cho nhóc chút khả năng dùng nội lực
Nói xong phẩy tay áo, khinh công đến trước mặt Bảo, tốc độ khủng khiếp, không ai nhìn ra điều gì
Ngài chầm chậm nói:
-Nội lực là từ tim, phổi và não sinh ra, thực chất là năng lượng sự sống, nội lực luân chuyển khắp cơ thể, bất kì loài nào đều có. Ta sẽ hướng dẫn người bước đầu tiên tu luyện nội công
Nói rồi ngài ngồi thiền, thở một cách đều đặn rồi nói:
-Làm như vậy ít nhất 6 tiếng một ngày và khi ngủ nhớ loại bỏ mọi tạp niệm trong đầu. Ta có chút việc nên ở đây khoảng 3 tháng, trong thời gian này nếu ngươi có chút thành tựu thì ta sẽ truyền thêm một chút cách vận dụng cho ngươi
Nguyên Bảo quỳ xuống cảm ơn rồi lập tức về nhà
Từ hôm đó, Bảo trong khi chăn trâu đều ngồi trên lưng trâu để thiền, cả buổi tối cũng ngồi thiền, sáng dậy sớm rảnh cũng ngồi thiền, mỗi ngày tu tuyệt không dưới 8 tiếng. 3,4 ngày đầu thì không thấy gì thay đổi, qua 2 tuần thì bỗng thấy khỏe hơn nhiều dù cơ bắp cũng vậy, khi cày ruộng thì tràn đầy năng lượng, làm mấy tiếng cũng không mệt. Bảo ngấm ngầm chỉ Lê Anh cách luyện, nhưng tuổi nhỏ ham chơi, ngày Anh luyện chưa đến 2 tiếng, đã vậy còn không tập trung.
Qua 1 tháng, khi Bảo đang đi chăn trâu thì nghe tiếng Trần Chương hét:
-Ăn một kiếm của lão tử
Bảo nhìn, mắt Bảo giờ sáng lạ thường, chỉ thấy Trần Chương vung kiếm đánh nhau với Đoàn Khánh Nhân đang dùng thương pháp
Ấy là nhà họ Đoàn vốn là công thần của Vệ quốc đã diệt vong hơn 400 năm trước bởi loài rồng, Đoàn Mộc - tổ tiên của Đoàn Khánh Nhân trốn về đây và dựng được chút cơ ngơi. Họ Đoàn nổi tiếng với thương pháp kì diệu mạnh mẽ của họ, có thể lấy ít địch nhiều, yếu khắc chế mạnh nên dù Chương to khỏe hơn nhưng 2 bên vẫn đánh ngang cơ
Chỉ thấy Chương xuất thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng đâm vào chỗ bả vai phải của Nhân, trước đây là Chương mạnh khỏe nhưng chưa bao giờ nhanh vậy, Nhân sợ mà lui. Chương bèn hét lớn:
-Đồ con rùa rụt cổ, biết sự lợi hại của Trần đại gia ta chưa?
Đoàn Khánh Nhân chửi lại:
-Các hạ cậy được Dương Đại Tiên Sinh chỉ điểm nên mới hung hăng như vậy
Trần Chương bèn nói lại:
-Chỉ trách chú Hải ngu ngốc mà không chứa Dương Đại Tiên Sinh thôi
Đoàn Khánh Nhân nghe thế liền tức giận, bèn dùng thương đâm thẳng vào ngực Chương, Chương bèn dùng kiếm đỡ lấy, đòn này hai kẻ tương đối ngang nhau, kì thực Chương chỉ khỏe hơn chút đỉnh.
Thật ra Chương chỉ luyện nội lực trước Nguyên Bảo tầm 2 tuần, nhưng nhà giàu nên chỉ cần chuyên tâm tu luyện, ngày nào cũng làm gần 16 tiếng, thời gian còn lại thì chỉ ăn với ngủ, bản thân Chương lại có tư chất tuyệt phàm, người thường khó sánh nổi, bởi vậy chỉ trong mấy tuần đã có chút thành tựu, liền được Dương tiên sinh chỉ điểm thêm chút kiếm pháp, cách vận dụng nội lực,... nên đắc thủ trước Khánh Nhân vài chiêu đầu. Nhưng nội lực là năng lượng từ bản thân chảy ra, là thứ phải tu tâm dưỡng tính nhiều năm liền mới mong được thành tựu thật sự, còn Chương chẳng qua chỉ là chút công phu nhỏ nhoi, kể ra thành tựu chỉ là nhập môn, thực chất công dụng của nội lực lúc này chỉ khiến bản thân khỏe và khó mệt mỏi hơn thôi, chứ để đắc thủ trước địch thủ ngang cơ mình thì quả phải hơn 300 chiêu, chưa kể Khánh Nhân lại dùng thương pháp gia truyền vô cùng lợi hại nên Trần Chương hiện giờ khó mà đắc thủ được
Khánh Nhân quát:
-Cha ta trung với vua, ngươi không được phép sỉ nhục.
Họ Đoàn kể từ thời Đoàn Mộc luôn ôm mộng phục quốc cho các vua Vệ nên đều tích trữ của cải, chiêu hiền đãi sĩ để tìm cơ hội, lại thường xuyên cầu các con cháu vua Vệ cũ để tôn phò nhưng qua nhiều đời thì chỉ có những kẻ mạo nhận chứ chưa hề có tôn thất nào chạy về xã này cả. Khi Dương Đại Tiên Sinh nghe về giấc mộng phục quốc liền lắc đầu và bảo đã qua 400 năm rồi, lòng dân đất Vệ đã chẳng còn các vua Vệ nữa rồi, Ngự Hải nghe vậy liền tức giận mà đuổi Dương tiên sinh đi.
Hai người quyết đấu thêm trăm hiệp nữa, kiếm pháp của Trần Chương nhanh và dứt khoát còn thương pháp của Đoàn Khánh Nhân như rồng bay hổ cuốn, 2 bên đánh nhau một hồi thì bắt đầu thấm mệt, Nhân bèn nói:
-Ngươi chẳng qua là biết dùng nội công chứ nếu không dùng, vị tất đẵ bằng ta
Trần Chương đáp lại:
-Nội lực từ gốc trong ta, nó giờ đã ăn sâu vào ta, ta không muốn dùng cũng chẳng được
Kì thực Trần Chương chỉ vừa mới nhập môn, muốn xài nội lực phải tập trung, chẳng qua là nói thế thôi
Hai bên đánh nhau được 200 hiệp, qua một căn giờ thì Bảo bèn cất tiếng:
-Trần anh hùng, Đoàn thiếu chủ, xin dừng tay
Ấy là Bảo chịu ơn họ Đoàn thu nạp gia đình Bảo, lại thường xuyên được Chương mời ăn, thấy 2 kẻ quyết tử thì lại không đằng, bèn khuyên can
Hai kẻ này muốn dừng lâu rồi, nhưng vì sợ nhục mà không ngưng, thấy Bảo nói vậy bèn dừng tay
Trần Chương nói:
-Nể tình Nguyên hiền đệ, ta tạm tha cho cái mạng của Đoàn Bất Nhân
Khánh Nhân tức giận nói:
-Trần thất phu!
Rồi chuẩn bị chiến tiếp, bỗng nghe Bảo nói:
-Thưa Đoàn thiếu chủ, lão nhân gia kêu ngài về ạ
Nghe thế, Khánh Nhân hừ một tiếng rồi bỏ đi
Sau này, Khánh Nhân mới biết Bảo lừa mình để hai bên khỏi đánh nhau nữa, nhưng vì căn bản Khánh Nhân cũng không muốn đánh nhưng không muốn nhục nên mới ra vẻ vậy, sau khi biết chuyện chẳng hề trách Nguyên Bảo
Còn Nguyên Bảo thấy rõ Trần Chương chỉ tu nội lực hơn tháng mà công phu tiến bộ như tập luyện gần 3 tháng, lại có sức khỏe, dẻo dai hơn thường thì càng chuyên tâm luyện tập hơn, dùng thêm 2 tiếng cho việc ngủ để tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#adventure