Kim tinh mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe....oe...oe
Trong đêm đông giá buốt! Tiếng gió thổi rì rào! Những bông tuyết đầu mùa đã rơi, có đâu đó một tiếng sáo buồn vi vu..cùng với sự tính lặng của vạn vật thì có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên từng đợt làm rạo rực cả một dinh phủ rộng lớn, tiếng bước chân nhịp nhàng người người ra vào tấp nập ! Trong phủ thừa tướng có mấy trăm nô gia đều hớt hải chạy tới lui đến" an nhân viện " với vẻ hoảng hốt và lo sợ.... Người thì liên tục chạy bưng bê nước, khăng sạch,người thì hớt hải chạy đi sắc thuốc... Mỗi người một việc những ai nấy đã đều kiệt quệ cả rồi.
Trong một góc của an nhân viện,một người đàng ông trực tuổi với trang phục quý phái những tao nhã với khuôn mặt Tuấn Tú, với ngũ quan hài hòa dáng người cao nhưng lại mang một ánh mắt thất thần, đượm buồn! buồn' đang đứng ở ngay của ra vào phòng khúc đại phu nhân nơi đang phát ra tiếng khóc không ngừng của trẻ sơ sinh ấy! Với dáng vẻ thất thần,đầy lo lắng người đàn ông ấy cứ đi đi lại lại xung quanh cửa phòng, đôi chân cứ muốn bước vào nhưng lại ra ... Cứ như rất muốn nhưng lại sợ không giám vào,vì thế lâu lâu có người đi qua ông lại kéo lại hỏi hang xem xét tình hình bên trong .
Ngay lúc ấy,Bống có một đại phu từ trong phong bước ra với dáng vẻ kiệt quệ lắc đầu bước đi ,thấy thế người đàn ông ấy liền nhanh chóng kéo người đại phu ấy hớt hải hỏi hang :
-Thế ..nào rồi ! Phu ...phu nhân nhà ta...vẫn ổn chứ! Đứa... Đứa bé...
Chưa nói hết câu vị đại phu ấy liền tiếp lời!
-Thưa ngài! Tiểu quan đã cố gắng hết sức, tình hình của tiểu thư tuy sinh non nhưng vẫn rất khỏe mạnh,không có gì đáng ngại....nhưng.. Nhưng.. Phu ..phu ..nhân..e.
- phu nhân ta thế nào!( người đàn ông không kiềm chế được hét lên)
Thấy thế vị đại phu ấy liền hốt hoảng quỳ xuống! Đập đầu liên tục ...đến nỗi máu chảy,nghẹn không thành tiếng mà đành thưa:
- tiểu quan đã cố gắng hết sức! Phu nhân tuy tuổi còn trẻ nhưng cơ thể vốn đã yếu ớt, về việc sinh con đã hết sức khó khăn.. Còn còn băng huyết mà sinh con sớm.... Sinh nở khó khăn....
Cho nên ...tiểu ..tiểu quan..mong đại nhân hãy.. Hãy..bớt đau buồn, sinh tử đã là tại số con người rồi...
Vừa nghe xong câu ấy! Người đàn ông ấy bất ngờ ngã quỵ xuống ,đôi mắt vô hồn nhìn lấy vị đại phu với ánh mắt cầu khẩn nghẹn ngào nói như van xin
,còn vị đại phu thì lại liên tục khấu đầu nhận tội....cảnh tượng ấy người không nhìn vào khóc khỏi đau đớn thay,Người đàn ông ấy không ai khác mà là khúc thừa dụ cũng là thừa tướng đại nhân,là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế ,là một người lúc nào cũng oai nghiêm hùng dũng ,tuy là quan văn nhưng văn võ đều rất song toàn lại là một vị quan anh minh !nên được dân chúng rất tôn kính....vậy mà với một con người trên đội trời chân đạp đất như thê nào giờ lại ủy khuất, đau thương đi van xin một vị đại phu như thế, thật là khổ tận cam lai mà!
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, khúc phu nhân liền khó khăn nhờ tiểu nha hoàn đang khóc sướt mướt khia đỡ mình dậy...mệt mỏi đến mức nói không thành tiếng bảo người ra khuyên can khúc đại nhân rồi bảo nhũ mấu bế đứa con nhỏ của mình vào tay mà bảo nhũ mấu ra ngoài , rồi ôm từ từ nhẹ nhàng ôm ấp lấy đứa bé ! Khi nhìn thấy đứa bé lau láu đáng yêu mà không kìm được hôn lên vết bớt đỏ hình cánh đào ở đôi tay nhỏ bé ấy trong lòng lại không kìm được nỗi sót thương.
Như cảm nhận được sự yêu thương ấm áp, đứa bé liền nín khóc mà nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẫu thân của mình!tay cứ nắm chặt lấy mẫu thân không buông
"-Đúng là một đứa bé xinh xắn đáng yêu! "(Một tiếng đàn ông khàn khàn vang lên)
Từ đâu trong phong bống xuất hiện một người đàn ông lạ trạc tuổi trung niên !ăn mặc mang dáng vẻ của một đạo sĩ trông có vẻ hơi phóng khoáng _
Đang từ từ bước vào mà bên ngoài không một ai biết cả.
- "giống muội lúc bé quá! Sau này chắc sẽ sẽ là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành...của liễu quốc '
Thấy vậy khúc phu nhân liền khó khăn cười nhạt ,nói :
-sư huynh! Đã lâu không gặp...khu khụ.(ho ra máu ) huynh vẫn...
Thấy khúc phu nhân ho ra máu! Người đàn ông hốt hoảng chạy lại bắt mạnh,rồi rung rưng giọt lệ ôm chầm lấy khúc phu nhân.
-tuyết thành muội ..sao ..sai lại ra nông nỗi này! Sao muội lại để người ta hạ độc bản thân cơ chứ( người đàn ông thất thần nói)
-ca ca huynh vẫn như ngày nào,nghe tiếng sáo của muội là sẽ suất hiện ....
-ca ca !huynh là huynh của muội phải không, huynh..giúp muội được không ...(khúc phu nhân đướm lệ nhìn người đàn ông )
-nha đầu ngốc! Ta ...ta..dù có chết vì muội ta cũng sẽ không từ...
- ( cười khổ) ca huynh !đứa bé.... Nó.. Nó có tướng ...phượng hoàng.. Nhưng lại mang mệnh ...kim tinh trong truyền thuyết tương khắc với thiên mệnh trong .... Sau này ai có được con bé sẽ thống nhất thiên hạ vận mệnh thêm hạ sẽ hưng thịnh ! nay  nếu thành phượng mà lại trở nên xấu xa thì sẽ tạo ra máu tanh khôn cùng, thiên hạ  bốn phương sẽ tang hoang vì nó......
-.....chẳng lẽ "kim tinh mệnh-trong truyền thuyết mà sư phụ nói là là...đứa bé ấy sao.....thật là sự đời trêu ngươi mà... ( người đàn ông cười khổ nhìn đứa bé)
-vậy muội muốn! Ta đưa đứa bé này đi ư! với tính cách của tên khúc thừa dụ!nếu biết được sự thật chắc chắn vì trừ họa cho thiên hạ mà sẽ ..nhất định không tha cho đứa bé...
-ca! Muội không nỡ!! Con bé.. Nó là con muội....( khúc phu nhân nước mắt đầm đìa nhìn ca ca của mình).-
-muội biết huynh không thích thừa dụ!nhưng đứa bé này nó là nghĩa nữ của huynh....xin huynh hãy giúp nó vượt qua kiếp nạn..muội chỉ muốn nó sống một đời bình an,vui vẻ! Mà thôi...khu ..khu..
-tuyết nhi !muội.. Muội không ổn rồi... Ta phải đưa muội rời khỏi đây thôi!
Thấy vậy khúc phu nhân liền gạt tay người đàn ông ấy rồi dùng hết sức lực lên tiếng :
- huynh!muội là.. Là người cũng khúc gia,chết cũng là ma của khúc gia!muội vẫn còn..còn..khúc thừa dụ.nữa.. Muội không thể bỏ rơi huynh ấy được...
-ha ha ha
Cả đời muội sống chết đều vì tên ấy .....muội thấy xứng đáng sao ...(cười khổ)
-muội tuyệt tình!nhưng ta thì không thể! Được ta đồng ý... Ta sẽ giúp nó tránh đi vận mệnh này! Thiên hạ chỉ có thể cần tới nó chứ  sẽ không bao  giờ phải đổ máu vì nó.....
- đa tạ huynh! Tư đồ ca ca....
Muội.. Muội...nhớ liễu quốc.. Nhớ..đông mẫu mẫu, cửu thúc...nhớ sư phụ...muội muội muốn ngủ quá
-tuyết nhi....đừng ngủ..ca mua kẹo ngào đường cho muội nhé .(người đàn ông khóc ôm chầm lấy khúc phu nhân)
(Bỗng dưng lúc đó có tiếng bước chân đi vào)
Khúc phu nhân liền hốt hoảng dùng hết hơi sức cuối cùng ,đau sót bế đứa bé trong tay đưa cho người đàn ông và thúc dục người đó đi nhanh!
Thấy thế người đàn ông đau đớn liền ôm chầm lấy đứa bé!mà bỏ đi biết mất không ngoảnh đầu trở lại...
Nhìn thấy bóng người khuất đi trong màng tuyết trắng!từng đợt gió đông cứ lạnh lùng thổi rét buốt ,khúc phu nhân đưa đôi tay thanh mảnh yếu ớt lên nhẹ nhàng  hứng lấy  một bông hoa tuyết trong tay..cười nhạt rồi nói :.
-thừa dụ ta...bên chàng từ khi nào chỉ còn đau khổ thế này... Nhưng vì sao ta vẫn không buông bỏ được! Thứ kẹo ngào đường chàng cho thật là thứ kẹo ngọt ngào cay đắng nhất!
-khúc ngạn y! Vĩnh biệt con.... Của ta...
Mẫu thân..mệt ...rồi !ca ..hối hận... Có lẽ muội.... Chưa từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang