Cưỡi ngựa vượt thảo nguyên Tinh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện phải gả đi mà sáng giờ tôi cứ cảm thấy bực dọc, không muốn làm gì cả, mẫu hậu thấy tôi như vậy bà dịu dàng nói:
"Tiểu Y à con gái lớn là phải gả đi, con không thể nào giống như các nam nhân ngoài kia suốt ngày cứ đánh đánh đấm đấm được".
Tôi càng nghe càng khó chịu tôi nói:
"Mẫu hậu, lẽ nào người muốn con gái rời xa người sao, bà nội từng nói rằng thân là nữ nhi một khi đã gả đi rồi sẽ không được về nhà nữa. Con không muốn rời xa Đông Triều, không muốn rời bỏ thảo nguyên Tinh Hằng, càng không muốn rời xa cha mẹ". Tôi khóc trong tức tửi, hai tiếng cha mẹ này tôi chỉ có thể gọi khi không có người khác ở đây, thử hỏi làm một công chúa có gì sung sướng, suốt ngày bị gò bó bởi các cung quy, lễ tiết. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Bà ôm tôi dịu dàng nói:"Tiểu Y à, Đông Triều của chúng ta ngày càng suy yếu rồi con phải đi hòa thân để bảo vệ bách tính khỏi chiến tranh, đây là sứ mệnh của mỗi công chúa từ khi được sinh ra".

Bà lại nói tiếp:"Hơn nữa hiện tại con là đích công chúa của Đông Triều ta Phụ Vương sẽ không để con chịu thiệt.
Các tỷ tỷ của con gả đi sẽ làm thứ còn con sẽ được làm chính cung".
Tôi thật sự phải vì an nguy của nước nhà , vì cơ nghiệp mà tổ tiên tôi đã chống chọi bao nhiêu năm nay mà đánh tự do và hạnh phúc của mình sao? Thật không công bằng nhưng dường như tôi không có sự lựa chọn khác.

Hôm nay là ngày tôi và A Hảo có thể xuất cung đi chơi rồi, 3 ngày này chính là sự tự do cuối cùng của tôi.
Tôi và A Hảo quyết định sẽ đi núi Thiên Thanh trước, sau đó sẽ đến dòng sông Băng, cuối cùng sẽ đến thảo nguyên Tinh Hằng tham gia cuộc thi cưỡi ngựa
A Hảo có vẻ rất hào hứng với chuyến đi này và tôi cũng vậy, tôi phải tận dụng triệt để 3 ngày này để làm những việc mình thích nhất, ăn những thứ mình thích ăn, đi những nơi mình thích.
Tôi và A Hảo mỗi người chọn một con ngựa tốt nhất phóng như bay về phía cổng thành, cửa thành đóng lại cũng là lúc chúng tôi có thể tự lo bay lượn mà không có ai có thể ngăn cản nữa.
Ngựa của chúng tôi chạy liền 2 canh giờ cuối cùng cũng đến được chân núi Thiên Thanh. Tôi và A Hảo nghĩ ngơi ở ngôi nhà của một nông dân gánh củi, một lát sau đó cùng nhau leo lên đỉnh núi. Nghe người đó nói rằng trên đỉnh núi có rất nhiều hồ điệp, có đến tận 99 loài với màu sắc khác nhau.Tôi đã quyết là phải bắt cho bằng được.

"Đẹp thật". Lên đến đỉnh núi tôi woa một cái. Khung cảnh trước mắt như là tiên cảnh vậy, đỉnh núi với rừng cây xanh mướt, những con đom đóm soi sáng cả khu rừng tạo nên một cảnh đẹp ngây ngất. Tôi thấy được trong tán cây có vài con hồ điệp đang đậu, tôi lấy túi ra đưa cho A Hảo cầm còn tôi thì nhẹ nhàng tiến tới chụp lấy cánh nó thế là đã bắt được một con.
Chúng tui loay hoay trên núi được 3 canh giờ rồi mà chỉ bắt được có 37 con thôi, vì phải tranh thủ thời gian để đi những nơi khác, chúng tôi đành xuống núi.

Xuất phát đến dòng sông Băng tôi cực kỳ mong chờ, từ nhỏ phụ vương đã không cho tôi đến gần nơi đó. Ông nói nơi đó rất nguy hiểm, dòng sông nằm sâu dưới một ngọn núi ,quanh năm lạnh lẽo đến nỗi chỉ có những ngày ánh nắng cực kỳ gắt băng mới tan chảy ra , ở đấy núi tạo thành một vòng tròn đứng ở trên nhìn xuống y hệt một thung lũng lạnh lẽo. Đúng là ông không hề nói quá lên, tôi đứng ở tận trên đỉnh núi mà còn cảm thấy lạnh buốt, ai mà không may rơi xuống đó chắc chắn không còn đường sống.

Ngắm được dòng sông Băng nổi tiếng khắp Tứ Triều này cuối cùng cũng thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi. Đang định rời đi tôi nhìn thấy bên dãy núi bên kia hình như có người, kỳ lạ tôi nghĩ rằng ngoài tôi ra chắc không ai muốn đến một nơi lạnh lẽo như vậy chứ. Tôi nhìn A Hảo nàng ấy lạnh đến run cầm cập nên đưa áo choàng của mình cho nàng rồi bảo nàng về ngựa đợi tôi, còn tôi thì chạy sang dãy núi bên kia, thật ra tôi có thể phóng qua cho đỡ mất thời gian nhưng sợ rằng được nửa đường thì đã trở thành 1 tản băng mất cho nên tôi quyết định đi bộ "chậm mà chắc".

Đến nơi rồi nhưng tôi không thấy ai cả đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vai tôi, tôi phản ứng rất nhanh nắm được tay y tôi dật một cái y ngã nhào ra đằng trước. Người trước mặt "Nguyệt Mi Tinh Nhãn", dung mạo tiêu sái anh tuấn, khí chất bất phàm.
Hắn than đau một tiếng sau đó ngước mặt lên nhìn tôi đột nhiên hắn đưa tay lên tôi khó hiểu:
"Cô nương, cô không định kéo ta dậy à".
Giờ tôi mới ý thức được là mình làm y ngã khá nặng nhưng ai bảo y chạm vào tôi làm gì chứ.
Tôi miễn cưỡng kéo hắn dậy, nhìn y tôi cứ cảm thấy người này không đúng ở đâu đó, vì một người bình thường làm sao lại có một khí chất uy nghiêm như vậy, dường như cái khí chất này tôi đã thấy ở một người nào đó...Đúng vậy chính là phụ vương tôi.

Tôi hỏi y:"Ngươi là ai ?"
Y nói:"Ta là Thái Tử Bắc Triều - Mạc Diên Khước, đến nước Đông để xin hòa thân cùng đích công chúa".
Nghe y nói vậy, tôi cực kỳ chán ghét tôi hỏi y:"Ngươi đi cầu thân sao không ở kinh thành mà lại ở nơi nguy hiểm này".
Y trả lời:"Nàng thân là một nữ nhi còn đến được, lẽ nào ta lại sợ sao?".
Tôi không quan tâm đến y nữa quay mặt bỏ đi, nào ngờ hắn kéo tôi lại
"Ta đã chào hỏi đàng hoàng rồi ít nhất nàng cũng cho ta biết danh tính chứ". Y nhìn tôi chằm chằm
Tôi châm chọc:"Thái tử đến để cầu thân mà giờ đây lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt à, nói cho ngươi biết người lăng nhăng như ngươi thất công chúa của chúng tôi sẽ không ưng".
Y nhìn tôi khó hiểu:"Ta chỉ hỏi tên nàng nào có trêu chọc".
Tôi thầm nghĩ bây giờ cho hắn biết tôi là ai sau đó từ chối thẳng thừng, thế là loại trừ được một tên thái tử đáng ghét.
Tôi quay mặt lại nhìn y cất giọng nói:
"Ta là thất công chúa của Đông Triều - Khúc Y và ta xin từ chối lời cầu thân của ngươi".
Nói xong tôi bỏ đi mà không cho y nói một lời nào, tôi không hề quay lại nên không biết nét mặt y lúc đó thế nào.
Đến chỗ để ngựa tôi thấy A Hảo đang tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi, giờ tôi mới chú ý tôi kéo nàng ấy đi chơi cả một buổi tối. Tôi cảm thấy mình cũng đã buồn ngủ nên nằm xuống tảng đá bên đường nghỉ ngơi.

Tôi cùng A Hảo đang trên đường đến thảo nguyên Tinh Hằng dọc đường tôi
ngắm nhìn một bầu trời trong vắt, một màu xanh bao la rộng lớn của thảo nguyên khiến tôi có cảm giác mình được sinh ra 1 lần nữa, lần này tôi là con gái của sự tự do.
Đi qua những đồng cỏ vàng hừng nựng trong nắng gió tôi thấy bách tính đang chăn cừu ở đó, cảnh tượng ấy tốt đẹp , bình dị đến như thế
Thấy tôi họ vui vẻ chào hỏi:
"Cô nương là người kinh thành à".
Tôi mỉm cười đáp:"Ta là người kinh thành đến đây để tham gia cuộc thi cưỡi ngựa vào ngày mai"
Người chăn cừu nói rằng:"Nơi đây chỉ có thảo nguyên cô nương nên tìm một nơi ở tạm đã, hôm sau thì tới đây tham gia cuộc thi. Nếu không thì có thể đến nhà tôi tá túc."
Tôi quay nhìn A Hảo, nàng nói:
"Hay là chúng ta nghe theo họ đi, dù sao công chúa cũng không thể ngủ ở ngoài này được".
Tôi gật đầu đồng ý
"Lão bá, làm phiền rồi"
Người chăn cừu cười đáp lại:"Đừng khách sáo, đây là việc nên làm".
Sáng hôm sau tôi cùng A Hảo đến nơi diễn ra cuộc thi.
Thấy tôi ngồi trên lưng ngựa ở giữa một đám nam nhân cường tráng, khỏe mạnh ai ai cũng nhìn chằm chằm. Cuộc thi có 15 người tham gia mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy người số 15 ở đâu cả, bông nhiên các cô nương hét lên về phía một nam nhân đang cưỡi ngựa đi tới.
Tôi nhận ra y. Chính là tên Thái Tử Bắc Triều trăng hoa mà tôi gặp ở dòng sông Băng.
Tôi nhìn y , y cũng nhìn tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau đột nhiên tôi cảm giác có một sự quen thuộc nào đó len lỏi trong tim. Tôi cũng chả nghĩ nhiều lườm y một cái sau đó chuyển mắt đến phía bách tính, tôi giơ tay chào bọn họ, bọn họ cũng vậy.
Có hiệu lệnh xuất phát ngựa của tôi phóng như bay về phía trước, không bao lâu đã vượt xa bọn nam nhân kia nhưng chỉ có tên thái tử đó là bám sát sau lưng tôi, tôi giục ngựa chạy nhanh hơn nữa, y cũng vậy. Gần đến đích đột nhiên ngựa của y phóng lên một cái vượt cả mặt tôi, tôi nghiến răng. Đời này tôi chưa từng thua bất kỳ ai cả nên nhất quyết không để thua y.
Dường như thấy sự tức giận trên mặt tôi ngựa y đột nhiên giảm tốc độ thế là dưới sự tung hô của bách tính tôi dành chiến thắng. Mọi người xung quanh ai cũng hết lời khen ngợi khiến tôi nở cả mũi. Tôi thấy A Hảo ở đằng xa hét lơn:"Thất công chúa người thật lợi hại".
Phần thưởng là một cái đùi dê to đùng thơm ngon. Nhìn nó tôi lại cảm thấy khó chịu, rõ ràng là y cố ý, tôi bật dậy đến chỗ y đang trò chuyện cùng với các nam nhân khác nói:
"Mạc Diên Khước ta có chuyện muốn nói với ngươi".
Y đứng lên đến chỗ tôi:"Thất công chúa đã đổi ý muốn cưới ta rồi sao?"
Tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến lời nói của hắn, tôi hỏi:
"Tại sao lúc nãy ngươi cố ý thua?"
Y nhìn tôi cười:"Ta thân là nam nhân nhường cho nữ nhân cũng là chuyện thường tình, với lại tài cưỡi ngựa của công chúa quả thật không thua bất kỳ nam nhân nào trong Tứ Triều này cả, tại hạ khâm khục".
Nghe hắn nói vậy sự tức giận của tôi cũng được giảm bớt tôi đưa cái đùi dê cho hắn:"Cái này là của ngươi".
Tôi cầm đùi dê để vào tay hắn sau đó đi tìm A Hảo. Thấy nàng ta đang ngồi bên dòng suối ngẩn ngơ tôi vỗ vai nàng một cái hỏi:
"A Hảo em đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế?".
Nàng nhìn tôi với ánh mắt ưu sầu:"Công chúa người nói xem có phải từ ngày mai chúng ta sẽ không thể vui vẻ như thế này rồi phải không?"
Nụ cười của tôi bỗng nhạt dần. Đúng vậy tôi đã quên mất ngày mai chính là ngày tôi phải khởi hành về kinh thành.
Tôi chua xót trả lời:"Em đừng lo, nếu gả đến nước Nam ta sẽ dẫn em đi xem bách tính bắn pháo hoa. Nếu gả đến nước Tây ta dẫn em đi dạo ở Ngự Cảnh với hàng ngàn loài hoa. Nếu gả đến nước Bắc....".Nói đến đây tôi bất chợt nhớ lại Mạc Diên Khước, tôi đã từ chối thẳng thừng với hắn cho nên làm sao có thể gả đi Bắc Triều được.
Nhưng thật ra trong lòng tôi thực sự hy vọng nếu đã không thể chối bỏ cuộc hòa thân này thì tôi thật sự mong có thể gả đến nước Bắc. Nơi đó cũng giống như quê nhà của tôi vậy. Có thảo nguyên rộng lớn, bách tính am cư lạc nghiệp và đặc biệt Bắc Triều là nơi thông lược về binh mã, các tướng quân ở đó oai phong lẫm liệt, tôi muốn gả đến đó để tận mắt chứng kiến họ xuất chinh ra trận đánh giặc bảo vệ lãnh thổ như nào.
Tôi rất muốn được như họ, một lần ngồi lên lưng ngựa mang đao kiếm cùng các huynh đệ đánh trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro