#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, hắn vẫn còn dán mắt vào từng con chữ trên sách, hắn nghe tiếng hét thất thanh của mẹ, cũng nghe thấy tiếng la oai oái của cha, hắn thả sách xuống bàn vội kéo cửa đi tìm.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là dáng người nhỏ nhắn, đối diện hắn là người hắn vẫn luôn nhung nhớ. Tim hắn như ngừng đập, hơi thở trở nên nặng trịch, nếu nói không nhớ thì chính là dối lòng.

Nhưng khoảnh khắc đó như ngưng đọng, hắn thấy cha mẹ hắn thoi thóp trên sàn, cả người bê bết máu, hắn thấy rõ vết cứa dài trên vai mẹ hắn, cũng thấy rõ con dao nhỏ vẫn còn găm ở lồng ngực cha.

Lại lần nữa, Tú Bân rơi vào hố sâu vô tận, lại nhìn nàng, nhìn gương mặt nàng lạnh tanh không chút cảm xúc, vẫn là cái gương mặt ngày hôm đó, vẫn là đôi mắt vô hồn sâu hút.

Một giọt rồi hai giọt, hắn khóc trước mặt người hắn yêu. Hắn bước từng bước nặng nề đến gần nàng, trái tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn muốn chạm vào nàng nhưng từng mạch máu bộ phận trên người đều phản đối, hắn chỉ nhìn nàng, đến đứng cũng muốn ngã, cứ vậy mà lướt qua nàng.

Hắn nhìn tới nhìn lui, hắn không muốn tin vào sự thật trước mắt, mẹ đã không còn, khắp cả người lạnh toát, cha hắn thì hấp hối, đưa cánh tay run rẩy đến bên hắn, hắn vội nắm lấy như sợ sẽ vụt mất.

Cha hắn nói từng chữ vụn vặt, đứt quãng.

"Tú.. Bân.. hãy c-chuyên tâm.. học.. học hành.. rèn luyện.. c-con..".

Hắn chỉ nghe được bấy nhiêu âm thanh nhỏ nhoi, cánh tay cha hắn đã buông lỏng trong tay hắn, hắn đơ cứng người nhìn cha mẹ hắn nhắm nghiền mắt, cả đời hắn ngạo mạn chưa từng khóc, cha mẹ thấy hắn khóc khi vừa chào đời.. đến khi lìa cõi thế gian mới lại thấy hắn khóc một lần nữa.

Một khoảng lặng trống vắng, nàng vẫn đứng yên đó, không rời một bước, còn hắn vẫn cứ quỳ sạp ở đó, vẫn nắm lấy cánh tay của cha hắn.

Nếu lại lần nữa trở về lần cuối gặp gỡ, hắn dù có bỏ hết lòng tự trọng của đấng nam nhi cũng sẽ quỳ dưới chân nàng mà van xin, van xin nàng đừng giết cha mẹ của hắn, hắn chẳng còn ai khác nữa.

"T-Tại sao.. vậy".

Giọng hắn run rẩy phát ra, phá cái bầu không khí im lặng đó. Nàng bây giờ quay đầu, nhìn vào cái bóng lưng vững chắc đó, nhìn bóng dáng đó.

"Vì hận. Chẳng phải người biết ta có tâm tư lớn sao? Đây chính là tâm tư của ta".

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ghét cay ghét đắng giọng nói của nàng như bây giờ, hắn ghét tâm tư của nàng, ghét gương mặt băng lãnh đó của nàng, ghét cái nhìn hận thù đó, ghét nàng của thời điểm bây giờ.

Trong lòng hắn đã thật sự tan nát, hắn như vừa chịu ngàn tiễn trực tiếp bắn thẳng vào tâm can, đau không thể tả. Người mà hắn cả đời nương tựa, người sinh ra hắn trên cõi đời lại chết dưới tay người mà hắn yêu, nhân gian này sao lại tạo ra mối duyên tình cay đắng như thế.

Hắn nhớ, nhớ về những ngày tháng hắn còn là một đứa trẻ, hắn không cần lo lắng về tương lai, không cần cắm đầu vào sách vở, cũng không cần ngày đêm luyện võ phòng thân, chỉ vui chơi cùng với cha mẹ, chỉ trong vòng tay của cha mẹ hắn mà từ từ lớn lên, không sợ hãi, cũng không muộn phiền.

"Nàng có nhớ.."

Hắn cũng nhớ những ngày hắn cùng nàng trò chuyện, cùng nàng ngắm trăng, ngắm bầu trời đầy sao, cùng nàng đi khắp thành, cùng nàng đàn hát, cùng nàng nói về tương lai, từng giây từng phút hắn bên cạnh nàng hắn đều nhớ như in.

Và hắn nhớ.. hắn nhớ gương mặt trong sáng của nàng, nhớ giọng nói thanh khiết xoa dịu cõi lòng hắn. Ngày đầu hắn gặp nàng, đôi mắt nàng sáng như sao trên trời, cũng không thể gặp lại lần nữa.

"Tại sao lại.. bảo vệ ta. Không phải hận ta sao?".

"Người lầm rồi. Tú Bân, ta thương người".

Tú Bân cong miệng cười, sau đó lại cười thật lớn. Hắn là đang cười chữ thương mà nàng nói, là đang cười tình cảnh của hắn hiện tại, là đang cười số phận trớ trêu của hắn.

"Ta gặp nàng, đôi mắt nàng không gì sáng bằng. Đôi mắt đó không chút bụi cát, không chút oán giận, nhân gian này lại có đôi mắt như thể chứa triệu vì sao trên trời".

Trần đời này, nhân gian này, cho dù là yêu, cũng hèn mọn đến như vậy.

"Người có biết đôi mắt đó đã phải sống khổ sở như thế nào hay không?".

Đâu chỉ có mình hắn, nàng lại càng nhớ.

Nhớ những lần hắn nói yêu nàng, nhớ những lần hắn hỏi nàng có thể làm thê tử của hắn hay không, nhớ những lần hắn khoác áo cho nàng, cài hoa cho nàng, nhớ hắn hát cho nàng nghe, chăm bệnh cho nàng, nhớ những ngày cả hai cùng nhau đứng trên thuyền cảm nhận từng đợt gió thổi.

Từ nhỏ nàng đã mất cha mất mẹ. Năm nàng mới hai tuổi, mẹ nàng vác chiếc bụng to tròn dắt nàng đến đánh trống kêu oan, xét đi xét lại, tên đó vì muốn giữ mũ quan trên đầu mà xử trảm cha nàng, cha nàng lần đó chết oan, một lời cũng không thể nói. Lần đó mẹ nàng đau buồn tột độ, lại đang mang thai, vì khó sinh mà chết trên giường sinh, đến đứa nhỏ cũng không thể chào đời.

Đó chính là cha của Tú Bân.

"Ta sống không dễ dàng gì, một chút cũng không. Tú Bân, người đừng trách ta vô tình.."

Còn nhớ ngày đó, nàng cùng Tú Bân thả đèn lồng ước nguyện, nàng đã nhìn thấy Tú Bân ánh mắt sáng rực rỡ, bản thân cũng hoàn toàn gạt bỏ thù hận, chỉ một lòng cùng Tú Bân hạnh phúc.

Ngày đó Tú Bân tự tay viết dòng ước nguyện lên trên đèn lồng, hắn mong rằng nàng sẽ được hạnh phúc, cả đời vô lo. Cũng ngày hôm đó, nàng từng chữ ngay ngắn viết lên hàng chữ 'Tú Bân vạn sự như ý'.

Cả hắn và nàng đều nhớ về những kỉ niệm cả hai cùng vun đắp. Có lẽ giây phút nào đó cả hai đã thật sự động tâm, chỉ là một người quá si tình, còn một người thì đã quá thương đau.

"Ta vốn.. muốn trả lại chiếc khăn đó cho nàng, nhưng cuối cùng.. vẫn là không đành lòng. Nàng hãy.. đến phòng ta, ở tủ trong chiếc hộp lớn đó.. ta đã cất nó, hãy mang đi".

Hắn không đành lòng, hắn trân quý chiếc khăn đó biết bao nhiêu, bởi đó là khăn do nàng tự tay đan cho hắn, hắn đến động vào cũng sợ hỏng.

Muốn nàng mang đi, suy cho cùng vẫn là hắn không muốn. Nhưng nhìn vật nhớ người, chi bằng cứ để nàng mang nó đi, hãy để hắn hận nàng một lần.

Mùa đông năm nay hoá ra lại lạnh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin