Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều và tối nay sẽ mưa rất to, người dân nên ở trong nhà."

WonWoo thẫn thờ nhìn màn hình ti vi đang chiếu bản tin sáng. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu người yêu Kim Mingyu của anh đã lên công ty từ sớm, căn nhà của cả hai cũng trở nên trống vắng. Nhưng WonWoo đã quá quen với không khí này.

Mingyu là trưởng phòng của một công ty truyền thông và đang trong giai đoạn tiến cử lên phó giám đốc nên công việc cậu tăng lên gấp đôi. Cậu lúc nào cũng đi từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới về, nhiều hôm còn ngủ luôn ở công ty.

WonWoo là nhân viên cho một local brand về quần áo, công việc của anh chủ yếu là trên máy tính nên được phép làm ở nhà. Brand này còn khá nhỏ và chưa nhiều người biết tới nên công việc của anh cũng chẳng nhiều lắm.

Hầu hết thời gian WonWoo ở nhà một mình. Vài hôm Mingyu về sớm thì hai người có thể ăn tối chung nhưng những ngày như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian gần đây thì không có buổi nào. Tối nào WonWoo cũng ngồi ở sofa phòng khách chờ Mingyu về rồi mới đi ngủ, mặc dù Mingyu luôn trách anh thức muộn không tốt cho sức khỏe. Có những lần WonWoo ngủ quên đến sáng, khi tỉnh dậy không thấy có dấu hiệu Mingyu đã về nhà tối qua, những lúc ấy anh cũng chỉ biết thở dài.

Thời gian đầu hai người rất hạnh phúc. Nhưng từ ngày Mingyu lên chức trưởng phòng và bây giờ là đang được tiến cử lên phó giám đốc, công việc đã lấn át hết thời gian của cậu dành cho người yêu. Đó có lẽ cũng là lí do dạo gần đây cậu hay gắt gỏng, khó chịu với WonWoo hơn.

WonWoo đang dần cảm thấy chán mối quan hệ này. Anh chạnh lòng khi thấy những người bạn của anh được người yêu quan tâm chăm sóc, còn anh thì gần như là tự lo lấy. WonWoo buồn lắm chứ, có những đêm khóc đến sưng mắt vì tổn thương nhưng Mingyu cũng không xuất hiện để dỗ anh. Đã có lúc WonWoo tự an ủi bản thân phải hiểu cho công việc của Mingyu, người yêu anh có rất nhiều hoài bão, khát khao và cậu ấy luôn nỗ lực để theo đuổi chúng. Nỗ lực đến mức quên luôn người yêu.

- Hôm nay mưa to em về sớm đi nha

WonWoo nhắn tin cho Mingyu mặc dù anh biết cậu sẽ chẳng hồi âm.

WonWoo ngước nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 15 phút. Anh pha một tách cà phê thay bữa sáng rồi ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay không có nhiều việc, anh chỉ cần trả lời vài cái email. Chỉ có những lúc làm việc, WonWoo mới có thể quên đi cảm giác cô đơn.

- Ê ngày mai mày rảnh không?

Là tin nhắn từ Jihoon, bạn thân WonWoo.

- Có chuyện gì à?
- Soonyoung bảo muốn rủ mày và Mingyu qua nhà bọn tao ăn tối
- Tao thì rảnh nhưng Mingyu chắc là không rồi
- Thật tình cái thằng nhóc đó. Lúc nào cũng chỉ biết công việc chẳng chịu quan tâm chăm sóc người yêu gì cả. Lúc nào cũng bỏ người yêu một mình. Sao mày không chia tay nó quách đi cho xong? Sao mày lúc nào cũng chịu đựng vậy? Yêu mà như thế thì còn chút cảm xúc nào không?

Jihoon nói đúng. Yêu mà không quan tâm chăm sóc được cho nhau, sống chung một nhà mà một tuần chẳng ăn được với nhau một bữa cơm. Một người chăm chăm vào công việc, một người chìm trong cô đơn. Ngày WonWoo nhận lời yêu Mingyu, Mingyu đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc anh. Cậu đã không giữ lời hứa.

Có lẽ đã đến lúc WonWoo phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.

Tối đó trời mưa rất to và Mingyu lại về muộn. WonWoo đã ngồi im trên chiếc sofa cho đến khi cánh cửa chính bật mở lúc 12 giờ 36 phút. Kim Mingyu mệt mỏi bước vào nhà, người ướt gần hết, có lẽ cậu đã quên mang dù. Thấy anh người yêu ngồi chờ mình, cậu nhăn mặt.

"Sao anh còn chưa đi ngủ? Em nói bao nhiêu lần rồi là không phải chờ em. Anh biết em sẽ về muộn mà?"

"Kim Mingyu. Anh có chuyện muốn nói."

Mingyu hơi giật mình. Chưa bao giờ anh người yêu hiền lành của cậu lại thể hiện một thái độ nghiêm túc, thậm chí là cứng rắn như vậy.

"Hôm nay em mệt lắm. Có gì để hôm khác nói."

"Không. Anh cần nói chuyện với em bây giờ."

Mingyu hoang mang nhưng cũng đi lại ngồi đối diện với anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Kim Mingyu. Em...còn tình cảm với anh chứ?"

Mingyu hơi đơ người. Anh hỏi vậy là ý gì?

"Anh nói gì vậy? Anh Jihoon bày anh cách làm nũng đấy à? Hôm nay em mệt lắm không có thời gian cho mấy trò này đâu. Em đi nghỉ đây."

Mingyu đứng định bỏ vào phòng.

"Mingyu, nghe anh nói đã."

"Nếu còn là mấy trò con mèo thì em không nghe đâu. Quá nửa đêm rồi Jeon WonWoo."

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó Kim Mingyu!"

WonWoo quát lên, anh thật sự mất bình tĩnh trước thái độ thờ ơ của người yêu.

Mingyu giật mình, Jeon WonWoo đang lớn tiếng với cậu, điều mà anh chưa từng làm trước đây.

"Anh cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Có lẽ anh không hợp với em. Em vẫn luôn chú tâm vào công việc và anh hiểu điều đó. Anh không biết nói những lời mật ngọt hay thể hiện cảm xúc bằng hành động nhưng anh không muốn thành người cản trở em. Anh nghĩ mình cũng không thể tiếp tục sống thế này nữa. Anh không thể ngày nào cũng thức dậy một mình, ăn cũng một mình, làm cái gì cũng một mình dù đang ở chung nhà với người yêu. Thực tế ấy khiến anh đau lòng nhưng anh vẫn luôn cố hiểu cho em. Nhưng giờ mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh thấy mệt mỏi rồi và có lẽ em cũng vậy. Em có thể nghĩ rằng anh là con người ích kỉ không chịu thông cảm cho người yêu nhưng thực sự anh không còn cảm thấy chút tình cảm nào trong mối quan hệ này nữa. Con đường của hai ta khác nhau, chúng ta có lẽ nên cho nhau thời gian. Mingyu à...."

WonWoo nói ra hết những suy nghĩ mà anh cất giữ trong lòng bấy lâu. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia từ bao giờ.

"Kim Mingyu à, chia tay đi."

Mingyu lặng người. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào trước những lời nói có đôi phần trách móc của người yêu. Thời gian qua cậu....tệ đến vậy sao?

"Sáng mai anh sẽ rời đi. Hãy cho phép anh ở đây tối nay."

WonWoo lau nước mắt rồi bỏ vào phòng, bước ngang qua Mingyu. Chợt Mingyu nắm lấy tay anh kéo anh ôm vào lòng.

"A...Mingyu?"

Mingyu ghì chặt WonWoo vào lòng.

"Mingyu...đau anh..."

"Em xin lỗi."

"Hả..."

"Em không ngờ em lại tệ vậy. Em bỏ rơi anh, anh đau lắm đúng không?"

"Mấy lời nói suông không có tác dụng đâu Kim Mingyu. Chúng ta không còn hợp nữa rồi."

"Jeon WonWoo, em xin lỗi anh. Xin lỗi anh rất nhiều. Xin lỗi đã bỏ anh một mình, đã làm anh tổn thương như vậy. Tất cả là do em quá tập trung vào công việc nên đã không thể chăm sóc cho anh. Tất cả là lỗi của em. WonWoo à, anh luôn cho em cảm giác ấm áp và an toàn. Anh không cần nói với em những lời mật ngọt hay lúc nào cũng quấn lấy em, em chỉ cần được ở cạnh anh thôi."

"Đừng như vậy nữa..."

WonWoo vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Mingyu. Nhưng càng như vậy Mingyu càng ôm chặt anh vào lòng.

"Tại sao vậy? Sao lúc nào em cũng cho anh hi vọng vào mối quan hệ này rồi cũng chính em là người dập tắt nó vậy? Em nói chỉ cần ở bên anh, vậy tại sao những lúc anh cần em em lại không ở đó? Em có biết anh đã đau thế nào không Kim Min....ưm...."

Mingyu đặt một nụ hôn xuống môi WonWoo.  WonWoo ngỡ ngàng trước hành động của người yêu, lâu lắm rồi hai đôi môi mới chạm nhau ấm áp như vậy. Trong lòng WonWoo đang rất hỗn loạn. Anh lại bật khóc.

Mingyu rời môi WonWoo, cậu áp hai tay vào má người yêu lau đi hai hàng nước mắt. Đã lâu rồi Mingyu mới được ngắm WonWoo gần như vậy.

"WonWoo à, xin anh hãy cho em thêm một cơ hội cuối cùng. Em hứa, hứa bằng cả mạng sống này rằng em sẽ bảo vệ, chăm sóc và yêu thương anh. Em sẽ không bỏ anh một mình nữa, em sẽ cố gắng bù đắp tất cả. Nếu không thì..."

"Nếu không thì sao?"

"Ờ...nếu không thì kiếp sau em sẽ là cún của anh."

"Sao...sao lại là cún?

"Thì nếu kiếp này em không tốt với anh thì kiếp sau sẽ là cún. Nhưng em sẽ là cún của anh để lúc nào cũng được ở cạnh anh."

WonWoo phì cười.

"Sao anh lại cười? Em đang rất thật lòng đấy."

"Anh có cười đâu."

Trước đây Mingyu vẫn luôn làm anh cười với những suy nghĩ như vậy. Kể từ ngày Mingyu chăm chăm với công việc, WonWoo không được nhìn thấy sự ngốc nghếch đáng yêu này.

"Anh. Tha thứ cho em nha."

WonWoo nhìn Mingyu không nói. Anh không biết liệu cậu có thể làm được hay lại một lần nữa thất hứa. WonWoo không muốn rơi vào nỗi cô đơn thêm một lần nào.

Mingyu thấy ánh mắt người yêu lộ rõ vẻ trầm tư, cậu biết anh đang lo lắng điều gì.

"WonWoo à, hãy cho em một cơ hội để chăm sóc anh lần nữa. Bằng cả tấm lòng này, em yêu anh."

Kim Mingyu đúng là biết cách khiến người ta mềm lòng. Từ sâu trong lòng hai người vẫn còn yêu nhau, thương nhau rất nhiều.

"Mingyu."

WonWoo ôm chặt Mingyu, áp sát vào khuôn ngực vững chắc.

"Anh nghĩ ai cũng nên được cho cơ hội để sửa chữa sai lầm. Em chỉ có một cơ hội cuối cùng này thôi, Kim Mingyu ạ."

Mingyu cũng ôm lấy WonWoo, dụi đầu vào mái tóc mềm mại của anh.

"Em sẽ trân trọng cơ hội này."

"Đi ngủ thôi, anh cũng buồn ngủ rồi."

"Không. Tối nay chúng ta không ngủ."

"Hả...."

Mingyu vác WonWoo lên vai trong sự ngỡ ngàng của anh rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

"Kim Mingyu em làm gì vậy!? Thả anh xuống! Kim Mingyuu!!"

Sáng hôm sau, cơn mưa tối qua đã tan, trời hửng nắng. Jeon WonWoo khi tỉnh dậy đã không còn thấy cái người bắt anh thức cả đêm hôm qua đâu nữa. Đừng nói là lại đi làm sớm nhé. Đêm qua tốn sức vậy mà vẫn có thể đi làm, WonWoo còn không biết mình đã ngất đi lúc nào nữa.

WonWoo cố gắng ngồi dậy, hông anh đau nhức. Anh khó khăn bước từng bước vào nhà bếp. Căn bếp lâu nay luôn lạnh lẽo giờ đang có mùi của thịt xông khói, trứng chiên, tiếng xèo xèo của chảo và mùi thơm của bánh mì mới nướng và có cả Kim Mingyu.

"Anh dậy rồi à. Anh ngồi xuống đi, em làm xong bữa sáng rồi."

WonWoo ngồi xuống bàn ăn. Mingyu nhanh chóng mang ra một đĩa gồm trứng chiên hình trái tim, thịt xông khói xếp thành hình trái tim, bánh mì cũng cắt hình trái tim. Mingyu chạy vào bếp rồi quay ra với một ly nước cam và cái ly cũng là hình trái tim. WonWoo tự hỏi Mingyu kiếm được cái ly đó ở đâu.

"Bữa sáng em làm cho anh đó."

WonWoo cảm thấy nó hơi bị sến nhưng anh vẫn rất vui và hạnh phúc.

"Cảm ơn em, nhìn hấp dẫn lắm."

"Tối qua mệt rồi giờ phải ăn vào để lấy sức nha."

"Vì ai mà mệt chứ?"

Mingyu nhận thấy sự giận dỗi trong câu nói đó. Có lẽ tối qua cậu hơi mạnh bạo quá.

"Em xin lỗi mà. Bé yêu của em ăn đi nha."

Mingyu ngồi xuống cạnh WonWoo. Tay cậu chống lên cằm, quay mặt về phía anh người yêu đang thưởng thức bữa sáng cậu làm. Sao lại xinh đẹp thế nhỉ?

"Jeon WonWoo. Em rất yêu anh."

"Tối qua em nói câu này hơi nhiều."

"Lời yêu thì không bao giờ là đủ, nhất là với người đẹp như anh."

WonWoo phì cười trước câu nói sến rện của người yêu.

"Anh cũng yêu em, Kim Mingyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro