Homesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Bam ở dưới thân phận là sát thần của FUG - Jyu Viole Grace.

***
- Hôm nay đến đây thôi, Viole. Quay trở về nghỉ ngơi đi.

Jinsung Ha im lặng, quan sát Bam nằm cuộn người dưới đất - những vết bầm tím chằng chịt nằm đè lên nhau trên từng tấc da cậu, móng tay ghim sâu vào da thịt, máu tuôn ra và hơi thở run rẩy vì đau đớn.

Nhận đòn tấn công vào trực tiếp cơ thể mình để học cách sử dụng là 1 phương pháp vừa hữu hiệu vừa đau đớn. Không phải ai cũng có thể làm được.

Vậy mà nhóc con này lại dễ dàng chấp nhận đến vậy. Jinsung Ha thở dài, vò tóc. Hắn có thể thương lượng với FUG 1 chút để giảm cường độ mà.

Nhưng chính cậu lại từ chối.

"Dù cho có gục ngã, nếu tôi có thể bảo vệ những người khác, tôi sẽ làm."

"Nếu tôi có thể làm thế, thì có gục ngã vào 1 ngày nào đó cũng không sao."

"Tôi đã đánh mất lí do để tồn tại từ rất lâu rồi."

Bam, không, Viole rất mệt mỏi.

Cậu cảm thấy từng thớ cơ trên người rã rời vô lực, tầm mắt mờ mịt, tai ù đi và cơn đau đầu quen thuộc. Mùi cát, mùi đất, mùi máu trộn lẫn lại với nhau thành 1 mớ hỗn loạn, kéo theo những mảnh kí ức màu xanh đẹp đẽ, giọng cười tự tin và những cái ôm ấp áp.

Đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi kể từ ngày xưa tươi đẹp ấy.

Cậu cảm thấy bàn tay mát lạnh khum trên khuôn mặt mình, vuốt ve vành tai cậu, thì thầm Tôi nhớ cậu. Và Viole siết bàn tay ấy thật chặt, tuyệt vọng đáp lại Tôi cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức tôi không còn là chính mình nữa.

Cái cảm giác ấy, khi nỗi nhớ dày thêm từng ngày, dằng xé khiến cõi lòng tan nát, khiến những giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi mi và chảy dọc xuống má, thêm xót xa vết thương trong lồng ngực. Bam không phải là 1 vị thánh, sâu bên trong cậu vẫn chỉ là đứa trẻ lần đầu chạm vào thanh Black March. Hoang mang, sợ hãi, cô đơn. Bị bủa vây trong những câu hỏi không lời giải đáp. Tại sao tại sao tại sao, nếu có thể cậu sẽ bật khóc thật to, tại sao tại sao tại sao, nếu có thể cậu sẽ bỏ chạy và không bao giờ trở lại, tại sao tại sao tại sao, nếu có thể cậu sẽ lao vào màu xanh biển đó, trầm luân trong sự ấm áp vô bờ.

Tại sao lại cướp họ khỏi tôi?

Nếu cậu là Bam, cậu sẽ không chần chừ mà làm vậy.

Tại sao lại cướp cả anh ấy đi?

Nhưng cậu là Jyu Viole Grace, sát thần của FUG. Cậu không thể.

Bam, lưng cậu đột ngột chạm xuống 1 lớp đệm mềm mại. Mùi kẹo thoang thoảng và ngón tay ai lướt trên trán cậu, vén gọn lọn tóc lòa xòa vào bên tai, để lộ một màu mật ong ập nước.

Đã quá lâu rồi kể từ khi có người gọi cậu là Bam.

- Sư phụ, tôi...

- Không sao đâu. Ta xử lí qua vết thương và thay đồ cho cậu rồi, nghỉ ngơi đi.

Jinsung Ha xoa mái tóc nâu mềm mại, dém chăn cho cậu rồi xoay lưng bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Hắn đứng ngoài cửa. 1 lát sau, tiếng nức nở len lỏi ra ngoài. Nhỏ, rất nhỏ, như 1 dòng suối lặng lẽ chảy trong đêm. Bên ngoài, trời không sao, không trăng và âm u.

Bao trùm một màu đen cô độc.

Tìm kiếm bầu trời xanh thẳm xanh.
Tôi hiểu nếu em có gục ngã, nhưng hãy bước tiếp theo luồng sáng ấy.

Em nói rằng nếu có thể sải cánh bay đi, em sẽ không bao giờ quay trở lại.
Vì những gì em hướng tới, là bầu trời xanh thẳm xanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro