mệt quá à, đọc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

deadline ramedlab- đội 4
warning: lowercase
write: 𝐇𝐚𝐟𝐞𝐫
--------------------------------------------

hơi lạnh phát ra từ căn phòng số 7, cuối dãy hành lang, tiếng bấm máy tính lạch cạch vang khắp căn phòng, hơi thở gấp gáp đang cố chạy xong hết deadline khi chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn. đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, đôi tay liên tiếp không ngừng nghỉ nhảy múa trên bàn phím, một lúc, tiếng gõ ngày càng to.

" cốc.. cốc.."

tiếng gõ phát ra từ cửa, suzue nghĩ đó chỉ là đứa bạn thân của mình, khựng lại một chốc, nó thấy lạnh sống lưng. bước chân vẫn bước đều, thoáng còn cách còn một bước chân. thân thể nó chợt run lên. lạnh, thứ nó cảm nhận được bây giờ.

" bật máy lạnh cao quá à?"_ thứ suzue suy nghĩ trong đầu bây giờ.

tay với lấy bàn nắm mà vặn, vừa mở ra, một trận gió ập vào khiến suzue rét run cả người. tự hỏi người bạn của mình có rét không, riêng nó thì muốn cóng người. đột nhiên suzue thấy hơi lạ, bình thường thì người bạn của cậu sẽ luyên thuyên rất nhiều thứ, nhưng hôm nay lại đột nhiên lại im lặng lạ thường.

_

trước mắt bỗng tối sầm, đầu óc trống rỗng. hiện tại, suzue không phân biệt được mắt mình đang mở hay đã đóng. cất lên tiếng kêu để gọi người bạn cùng phòng của mình.

   "ermin, mày đâu rồi? ở đây tối thui, bật đèn lên đi."

đáp lại cậu chỉ là một khoảng trời im lặng, cơ thể theo trực giác mà run rẩy, da gà, da vịt cứ liên tiếp nổi lên theo đợt. chợt loé lên mình còn điện thoại, cậu mò mẫm khắp giường, bàn tay lại vô tình chạm được thứ gì đó nhớt nháp. sợ hãi, cậu vội rụt tay về. cái sự nhơn nhớt của chất lỏng kia khiến cậu chỉ muốn làm sạch cánh tay của mình ngay bây giờ. phần tóc gáy dựng lên khi cảm nhận được sự di chuyển của thứ tạp nham, tròn tròn đó.

cất tiếng ỉ ơi để gọi người bạn cùng phòng của mình nhưng một lần nữa, vẫn chỉ là khoảng không vắng lặng cùng tiếng sột soạt. sợ hãi là thứ suzue cảm nhận được bây giờ, ngoài trực chờ đợi người bạn của mình,  nó chỉ có thể ngồi yên.

" hehe.. đến giờ rồi, cùng chơi nào."
"này.. này.. cái gì vậy hả?"

trước mắt đã sáng lại nhưng không phải căn phòng của cậu, một nơi đâu đâu cũng thấy mộ, phía xa là một bãi đất trống, chỉ có những ánh đèn mờ nhạt đủ để cảm nhận thấy ánh sáng.

_

rắn rết, chúng chen chúc nhau để chồi lên mặt đất, ớn lạnh trước cảnh tượng đó, suzue nôn thóc, nôn tháo.

mọi thứ xung quanh biến dạng, ngôi mộ xung quanh đó cũng từ từ mà chảy ra. suzue thấy một ngôi nhà, linh tính mách bảo cậu đừng vào đó nhưng đôi chân thì vẫn cứ bước. đó là điều hối hận nhất cậu từng làm.

bước chân vào cánh cửa đấy, một tràng cười bắt đầu xuất hiện, đầu óc múa mây quay cuồng vì giọng cười đó.
_

chạy, chạy và chạy. thứ đọng lại cuối cùng sau khi mớ hỗn độn đó. hành lang tưởng chừng dài vô tận, không điểm dừng, cứ chạy mãi mặc cho tiếng cười khúc khích kia vẫn theo sau.

không biết đã chạy được bao lâu, đôi chân của cậu không còn cảm giác nữa rồi.. đã tìm thấy ánh sáng mỏng manh nên ngã rẽ, cậu cố hết sức để tăng tốc về phía đó. đổ dồn sức mà mở cánh cửa, tiếng cười kia càng lúc càng gần rồi.

"tch, mở được rồi."

thở hổn hển, tưởng chừng đã thoát được. nhưng sau cánh cửa đó là những con búp bê, chúng chỉ chờ cậu mở được cánh cửa mà xơi tái cậu. bất lực, chỉ có thể thốt lên câu đó.

"áaa"

tiếng la xé trời, một tiếng la duy nhất, lại là một mảng tĩnh mịch.

_

suzue, một bệnh nhân mắc chứng nhân tâm thần phân liệt. đã là lần thứ bảy, cậu ta lại bị nó nhấn chìm trong thứ cậu ta sợ hãi nhất.

[ 𝐇𝐚𝐟𝐞𝐫]

#ramedlab
xin 0# team khác
--------------------------------------------
(đội 4)

chẳng thấy điểm dừng mà cứ thế chạy mãi, nỗi hoảng sợ bao trùm lấy cả vùng vô thức chẳng muốn khựng lại một giây. con quái vật vô hình tựa gần tựa xa bám lấy chẳng buông, đã là lần thứ bảy, lại bị nó nhấn chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro