Điểm dừng ( Phần 1 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương cúi người , vỗ vào vai tôi , rõ đau.
- Trang ! Mày có điên không mà đi quen với Hải .
Hương cứ nhây chuyện tôi quen với Hải . Rằng Hải tuy đẹp trai mà tính cách thì hư hỏng . Rằng Hải luôn háo thắng , bất cần trong mọi trường hợp , Hải cẩu thả đến mức thà để người khác chê trách mà không chịu sửa đổi tính lôi thôi , bệ rạc đó . Rằng Hải không có việc làm , thuộc loại " vô công rồi nghề " lúc nào cũng chìa bàn tay xin tiền mẹ. Rằng Hải... à , cái gì xấu xa cũng quy tụ về Hải , Hải thật sự là con người kém cỏi và lụn bại như thế sao ?. Những lời đó chả đá động gì đến tôi , tôi biết Hải không phải là con người như thế , chỉ những kẻ rảnh rỗi , ngồi tán dóc với những câu chuyện đơm đặt , phi lí ấy mới đáng để người đời chê bai.
À , với Hương ư ?. Cô nàng chỉ bị ảnh hưởng nhất thời . Giả dụ một giọt nước trong suốt, mát lành đặt gần với nhiều vết nước đen bẩn  loang lổ ra đấy , liệu có thể " phòng vệ " , che chắn mình thoát li ra khỏi . Ít ra cũng bị dính líu , tạm gọi là có liên quan - Ừ , nhỉ , bị tác động !.
- Mày nghĩ gì mà nói thế ! Mày có gặp Hải chưa ? Mày đã thấy gã ta say xỉn , keo kiệt hay gái gú bao giờ ?. Nói tóm lại , Hải là người tốt . ( Tôi nhìn Hương bằng con mắt đăm chiêu ).
Hương dè bỉu :
- À , thì tao sai , tao sai vì không cảnh tỉnh mày sớm. Chờ ngày đó đi , ngày mà nó lòi chiếc đuôi cáo già đen đúa ấy rồi lúc ấy hả trách cứ tao rằng không nhắc nhở mày sớm. Chào mày !.
Hương bỏ ra ngoài. Một lúc sau , tôi cũng vội vàng đi ra . Trong quán cà phê trống trơn . Không bóng người. U ám mùi nghi ngại. Đặc quánh sự khả tin. Có nên tin Hương không ?  Hay vẫn cương trực theo trực giác của mình . Thật rối não và chả biết giải quyết ra sao ?.
***
Vài ngày sau , tôi không gặp Hương. Trong điện thoại đầy những tin nhắn của Hải , rủ đi ăn kem , đi dạo phố , xem ca nhạc hội ... chán phết ! . Tôi chỉ yêu cầu Hải sắp xếp thời gian quý báu của mình cho việc ôn thi , cứ đi chơi thế này thì lúc nào mới đỗ đại học được.
Mỗi lần cho anh ôn thi. Anh lại nói :
- Trang ơi ! Anh nhớ em.
Tôi biết vậy cũng thủng thẳng bỏ đi , không để tâm đến anh , cho anh ôn luyện , anh đã thất bại ba lần rồi , tính cách đó , bản năng đó , đầu óc đó thông minh và nhanh nhạy nhưng có lẽ một đại thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ , muốn gì được nấy , dần dần lấn át đi cái " ngây ngô " của tuổi thơ , tuổi trẻ và sự phóng khoáng về tiền bạc cũng như thân thể làm hao kiệt , hoang phí giá trị sống đeo đẳng trong cuộc hành trình tìm hiểu cuộc đời mà đến khi chết đi cũng chưa chắc thỏa mãn mọi nghi vấn.
Tính Hải cứ nhây như kẹo cao su , bực quá , tôi thường dọa rằng : " Mình chia tay đi , cho anh được tự do chạy nhảy , anh sẽ thoải mái hơn , không bị lệ thuộc vào bất kì ai và làm bất cứ điều gì anh muốn." Mặt Hải tái xanh , kèm theo câu nói : " Để anh luyện ".
Luyện gì mà 2 tháng qua , cứ dậm chăn tại chỗ. Cô giáo dạy Toán ở trung tâm lúc nào cũng phàn nàn. Thầy gia sư Lí chán chường , lúc nào cũng muốn đòi nghỉ việc. Gọi anh ấy , lúc thì học thêm Hóa , lúc thì giở trò bảo rằng vào thư viện tìm sách văn học . Lí do muôn thuở của những kẻ ham vui hơn là ham học.
À , quên , tôi là Ngọc Trang , là sinh viên năm nhất của trường nhạc viện. Tôi học phần điều âm phối khí , thanh nhạc với mong muốn trở thành nhạc sĩ . Tôi viết khá nhiều bài , trong số  đó có bài " Kính gửi tên ... "( do chính tôi soạn nhạc và viết lời ) rất  vinh dự nhận được nhiều  giải thưởng nho nhỏ trong trường và càng mến yêu hơn khi được thầy cô , bạn bè cảm phục , tán dương. Cảm giác đó hạnh phúc đến tận mây xanh , tôi rất muốn nói với Hải nhưng thôi , anh ấy chắc cũng đang bận học. Ảnh học kinh doanh , bố mẹ đã định hướng và mong anh sẽ cố gắng vào trong công ty do nhà mình sáng lập.
Tôi chấp nhận những lời gièm pha  của mọi người , ngay cả Hương ?. Tôi muốn bảo vệ sự kiên định tới cùng .
***
Bà Liên - mẹ của Hải - chủ tịch tập đoàn MH .
Một cuộc gọi điện thoại kéo dài .
- Có phải cô là Huỳnh Hương không ? .
- Dạ , bác nhầm rồi ạ. ( Tôi vẫn nghĩ rằng có ai đó gọi nhầm số , không lẽ tìm con" bạn nối khố "của mình ).
- Thưa bác , cháu cũng có một người bạn trùng tên với người bác muốn tìm kiếm. Cô ấy là Hồ Huỳnh Hương , hiện đang là sinh viên năm nhất trường Nhân văn , khoa báo chí .
Vừa nói dứt câu , người phụ nữ ở đầu dây bên kia gằn giọng :
- Hả. Bạn thân à ?. Chung một tốp nhơ nhuốc , kinh tởm . Vậy chắc nhân vật chính là cô . Thuộc loại con gái mê muội tiền bạc , chắc cô muốn lừa thằng con trai độc nhất nhà tôi hòng lấy hết gia sản. Thứ người mạt rệp như mày , sống chi cho chật đất , mau cút ra khỏi thành phố , lánh tạm đâu đó cho đỡ nhục nhã . Tao thật tiếc khi ba mẹ sinh ra chủng loại hèn hạ , đê tiện như mày . À , nhớ kéo con nhà báo đi giùm , có ngày nó bị tra tấn , hù dọa chừng nào không biết . Bọn rác rưởi , làm ô uế xã hội.

Tại sao một người đàn bà thành đạt trong kinh doanh lại thốt ra những lời tang tóc , lăng mạ người khác như thế. Rốt cuộc tôi đã làm gì , Hương đã gây ra cớ sự gì. Tôi thật tình tò mò , lòng tự tôn trỗi dậy làm con người mất hết nhận thức , bà ấy rõ ra đang chà đạp danh dự cũng như nhân phẩm của chúng tôi . Việc phải đáp trả không là gì thiếu lễ độ cả , nhớ rằng mẹ tôi luôn dạy dỗ tôi tử tế và không khi nào nhường nhịn hay  cam chịu những người muốn đem sự thối nát , tồi tệ của mình để xúc phạm phẩm chất trong sạch của người khác.

- Bác không thể hành xử thiếu văn hóa như vậy. Cháu từng nể phục bác khi bác gầy dựng một công ty xuất khẩu lớn và thành công đến thế . Chuyện tình cảm giữa cháu và Hải , chắc bác cũng biết . Bác sẽ ngăn cản cháu phải không. Điều đó cháu sớm biết và cháu đang tìm cách để vùng thoát khỏi hố sâu này . Bác ạ ! Là một người phụ nữ khôn ngoan không nên dùng những chiến thuật đã có được và xây dựng từ phim ảnh . Bác cũng đừng nhục mạ những con người trong sạch khi chưa thực sự tìm hiểu căn nguyên kĩ càng , điều đó chứng tỏ bác rất thiển cận , hạn hẹp . Cháu không biết Hương đã làm gì và có gây một tai họa to tát hay không. Nhưng bác cần xem lại những lời nói hôm nay , nó như những mũi kim tẩm thuốc tê liệt làm cháu và Hương tổn thương về nhiều mặt. Sự đớn hèn , quẫn bách trong tâm trí đã làm cho bác ngờ nghệch  , cháu nghĩ rằng bác cần thư giãn đầu óc , nghỉ mệt đã. Cháu chào bác !. ( Tôi thủng thỉnh vãn hồi ).

Đầu dây bên kia im bặt. Tôi cũng im lặng.
Tôi có phải loại người " hỗn xược ". Trên vai người lớn , họ luôn luôn lúc nào cũng uốn nắn , dạy dỗ những người trẻ thiếu hiểu biết , mông muội , lạc lối cả về cách ứng xử lẫn cách ăn nói , giao tiếp . Nhưng một khi họ sai phải biết đâu là điểm dừng lại, nghĩ thật sâu và cảnh tỉnh mình đã sai lầm ở đâu và khắc phục.
Người lớn có thể thỏa thuê cái bản tính " hả giận " đó hay tự huyễn hoặc nó mà cấu trình lên những thứ vô căn cứ. Hoặc là những lời đồn đại ?.
Người ngoài như tôi , can thiệp được gì trong câu chuyện rắc rối của gia đình Hải. Những con người kia - ồ , xui nguyên giục bị , ngớ ngẩn được bao lâu khi tiếp tục đồn thổi một cách trôi chảy và lưu loát đến thế.
Điểm dừng của tôi.
Ở .... đâu ?.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro