Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nhiều lần xin lỗi tôi.
Lỗi do ai ? . Tôi không hề muốn hiểu tường tận , cặn kẽ. Việc anh làm gì tôi cũng chả buồn quan tâm nhưng xin anh đừng đụng chạm vào đời tư của tôi. Có được không ?.
Mười một giờ đêm , tiếng cửa lạch cạch ngoài gian phòng tĩnh lặng khiến tôi bừng tỉnh. Tôi thực sự có chợp mắt được tí nào đâu , trong tâm trạng ngổn ngang , bồn chồn tôi đâu thể nào mà yên lòng mà ngủ say . Anh be bét mùi rượu Tây nồng , hôm nào cũng thế !. Ừ ,thì cứ cho là công việc bận rộn , hệ trọng phải gặp gỡ và giao du với đối tác đi , tôi sẽ phủi bỏ tất cả sự nghi ngờ xem chồng mình có phải con cáo đội lốt " nai vàng ngơ ngác " không ?. Ba tuần liền tôi không ăn với anh được bữa cơm gia đình nào , ngay cả ngày chủ nhật. Tôi mong đợi dáng đi ấm áp của anh sẽ tựa lưng vào chiếc ghế và khẽ khàng bảo rằng :-" Vợ chồng ta ăn cơm thôi ". Lúc ấy thế nào anh cũng cười khì khà , tôi còn đang thẹn thùng chả biết vì lí do gì , đã chung sống với nhau 4 năm rồi có ít ỏi gì đâu nào , thế mà mỗi lần anh tặng quà hay trao một sự bất ngờ lén lút làm tôi hạnh phúc đến mức hai má đỏ bừng cả lên. Giờ thì mâm cơm này , bát canh cải nấu với thịt băm - món tủ của anh nguội lạnh như gương mặt hờ  hững , lãnh đạm của người thưởng thức. Tôi chẳng buồn nuốt lấy một muỗng cơm , suốt ngày chỉ uống nước ép táo xanh như uống một loại dung dịch đầy ắp kí ức của mối tình lãng mạn ngày xưa  - thứ quà lần đầu hai đứa cùng chia sẻ , đây là minh chứng duy nhất cho tình cảm mãnh liệt , thủy chung mà tôi dành cho anh nhưng có lẽ anh đã quên lãng . Ba tuần , thời gian không ngắn cũng không đủ dài để tôi hạn định thời gian tất bật lo lắng , chăm sóc chu đáo cho anh nhưng những vết son trên cổ áo , những đường tròn vân vê màu phấn hồng còn víu trên làn da rám nắng ? . Thử hỏi , một người đàn bà như tôi có thể chịu đựng được cú sốc tinh thần này khi chồng mình "giải phẫu" cơ thể với sự khoái cảm cho người khác . Tôi có một cảm giác " ghen " rất đỗi khác lạ  , đôi lúc cảm tưởng như máu bốc hơi lên đầu. Tôi còn tưởng tượng sẽ lột da anh  và xé thành nhiều vụn nhỏ để cho thần tình yêu chứng cảnh tôi đau đớn , tuyệt vọng với tình yêu , với sự sát hạch , đày đọa của bản thân mình lẫn anh chồng trăng hoa. Còn người phụ nữ xen vào đời tư của gia đình tôi , chắc rằng  hậu quả phải trả giá thật đắt !.
Đã có nhiều lần gây gổ , cãi vã đại thể chỉ trích , bôi nhọ , nhạo báng lẫn nhau , tôi là người hòa giải đầu tiên để không mất hòa khí . Và đến lúc không thể chịu đựng được nữa , đơn li dị để sẵn trên bàn. Nhà nào mà chẳng có chuyện rắc rối thế nhưng hết ràng buộc, dây dưa  , tạm gọi là " duyên nợ " thì có hàn gắn bao nhiêu cũng đành chịu. Tạm biệt những sự xấu xa , nhục mạ mà tôi gánh phải . Giờ thì tôi đã được giải thoát nhưng trong  tâm hồn không tồn tại hai từ " tự do ".
***
Bác sĩ chẩn đoán tôi vô sinh , lúc ấy tôi như bị vùi lấp trong bóng đen nhưng những tia sáng dịu nhẹ hắt qua song cửa làm tôi tỉnh táo , thông suốt  hơn , bắt đầu tôi nghĩ thoáng còn anh thì ngược lại - xét nét quá quắt khiến cho người ta nghĩ rằng anh bệnh hoạn ,  giờ có mà than trách ông trời đày ải kiếp cô độc . Chỉ vì lí do đó mà anh nghi hoặc tôi từng có thai với người khác mà không sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Anh nhìn sắc mặt tôi mà đoán mò và nghĩ rằng tiếp đó tôi sẽ" hẹn" trai ra giải quyết nhu cầu. Đầu óc anh tồi tàn và lang chạ đến thế sao . Tôi quá tôn trọng và tin cậy một người đàn ông trước kia luôn ân cần , quan tâm và sẻ chia tình yêu với trái tim yếu đuối khao khát được lấp đầy hạnh phúc . Giờ thì tôi có thể mắng nhiếc anh là thằng khốn nạn không ? . Anh có quyền gì mà hoài nghi , hạch sách tôi đủ điều. Trò chơi kết thúc rồi , game over ! . Đến lượt tôi ném mũi dao được chế tạo từ lòng vị tha hòa trộn giữa sự đa nghi vào con tim đen tối  của anh.
Mong anh sáng suốt và đừng làm cho phụ nữ chúng tôi phải đau . Xoay chiếc ghế có hình dấu chấm hỏi , tôi đặt ví dụ nếu như tôi cũng bệ rạc , lôi thôi , đi quẩy đến 5 giờ sáng thì anh có đủ kiên nhẫn lau chùi vết tích " đáng thương " đó. Một giả thuyết đơn giản nhưng đủ khả năng làm sây sát từng khứa thịt .
Xin lặp lại một lần nữa :
- Anh là một thằng đàn ông đểu cáng , không có uy quyền gì xen vào đời tư của tôi. Đừng hoài nghi những việc làm vụng trộm của người khác mà hãy xem bản thân mình đủ bản lĩnh xem xét tính hiếu kì của mình đạt trình độ "nhục nhã "chưa ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro