Chương 1: " Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ
tâm hồn, câu nói đó quả thật chẳng sai.
Đôi mắt giúp ta nhìn thất vạn vật trên
cõi đời này, ta có thể nhìn thấy những thứ lung linh, đẹp đẽ cũng có thể nhìn thấy những thứ tạp nham, dơ bẩn đều là nhờ khung cửa sổ nhỏ này, là thứ rất rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Nhưng có nhiều người không được may mắn như vậy, họ khiếm khuyết, mất đi đôi mắt của chính mình. Dù nó là thứ quan trọng nhưng không có nó không có nghĩa là ta chết đi, không có không có nghĩa ta không được tồn tại trên cõi đời nay. Nếu nghĩ đơn giản ra thì nó chỉ đơn giản là đôi mắt thôi mà...

Khép lại đôi hàng mi cong dài chuẩn bị
chìm vào giấc ngủ. Hôm nay hình như trong đầu Ánh Nhất có rất nhiều suy nghĩ, cậu đã dành cả ngày hôm nay chỉ để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

" Nay tôi thấy ánh mắt cậu có nhiều tâm sự nhỉ ? ". Có một cô gái trẻ bước vào, tay cầm một khay đồ ăn, vừa nói cô ấy vừa mỉm cười hiền hậu, có vẻ là một cô gái rất thân thiện đây.

" Sao vậy được chứ ? Mắt tôi rỗng tuếch mà, vô hòn chẳng có gì cả ". Ánh Nhất nói chuyện đầy nhẹ nhàng, bình thản nhưng giọng điệu đượm buồn, cảm giác lúc nào nói chuyện với cậu đầu cảm nhận được một chút mang mác buồn tủi vậy.

Cô gái trẻ từ đầu đến cuối vẫn vậy, đôi môi luôn mang nụ cười nhè nhẹ đầy thân thiện. Cô nhẹ nhàng lau bàn, đặt khay đồ ăn xuống " Tôi cảm nhận được điều ấy trong sâu thẳm đôi mắt của cậu cậu, tôi mới ra trường nhưng khả năng hiểu bệnh nhân của tôi cực lì tốt đó. Ăn ngon miệng nhé ! ".

Ánh Nhất vươn tay ra ngoài cửa sổ, cậu rất thích thứ này, được làm bởi một tấm kính trong suốt, đối với cậu nó là cánh cửa nhỏ có thể giúp cho người luôn ở trong phòng kín như cậu cậu cảm nhận được chút không khí trong lành, tươi mát ngoài kia bất cứ lúc nào.

Cậu bị mù từ lúc mới chào đời, chưa bao giờ cậu thấy được ánh sáng, trước đến nay chỉ hình dung mọi thứ qua các xúc quan khác, qua những lời kể của mọi người. Ba chẳng thích cậu, ông nghĩ để cậu ở bệnh viện của gia đình là cách tốt nhất. Nói là bệnh viện nhưng nơi này rất cao cấp, thoải mái, đẹp đẽ chẳng chút ngột ngạt, nơi này không phải ngôi nhà thứ hai nữa mà chính là nhà của cậu luôn rồi ấy. Cậu không chắc chắn được tương lai của bản thân mình sẽ ra sao nhưng có một điều cậu ấy luôn nghĩ, luôn cho là chắc chắn đó là cậu sẽ ở trong này cả đời.

Nhớ lại hồi nhỏ mẹ hay kể mấy câu truyện cổ tích, mẹ hay nói thế giới bên ngoài rất xấu xa, lúc đó thật sự rất sợ, chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Giờ dù không đi ra ngoài nhiều nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được thế giới ngoài kia đáng sợ thế nào.

Ánh Nhất lẩm bẩm " Đây là số phận của bản thân mình ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#lgbt