KHUNG CỬA SỔ MÀU MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hôm nay cậu lại ngồi ở nơi ấy, nơi khung cửa đầy nắng ấy. Những tia nắng sớm mơn man trên gò má ửng hồng của cậu. Hôm nay là 9/6. Ngày kỉ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cậu.

      Bên ngoài khung cửa ánh nắng chan hòa, âm thanh của mùa hạ, cái hương thơm của hoa cỏ khiến người ta nao lòng. Giữa bức tranh thủy mặc đầy vui tươi ấy, cậu xuất hiện như một nốt trầm trong bản nhạc mùa hạ. Mắt cậu đẫm lệ, nhìn về một nơi xa xăm lắm có lẽ nơi đó là nơi anh sẽ đến. Phải chăng cậu đang chờ đợi anh, chờ một người đã rời xa cậu...

     Cậu một chàng trai dáng người mảnh mai gương mặt xinh đẹp đến lạ lùng làm bao thiếu nữ thầm ghen tị. Anh một chàng trai bảnh bao, rắn rỏi, đầy bản lĩnh. Cậu một người có tính cách kì quái, nói nhiều, hay gây chuyện. Anh là một người ôn hòa, điềm tĩnh, ít nói và cũng rất ít khi cười mặc dù nụ cười của anh rất đẹp.

     Ngày anh ra đi cậu tự nhốt mình trong phòng,căn phòng mà trước kia chỉ dành riêng cho anh và cậu, cậu khóc nỗi đau quặn thắn nơi trái tim như vụn vỡ. Cậu mất anh rồi!!! Anh ra đi cũng mau chóng như ngày anh đến, anh cứ như một cơn gió mang yêu thương thoảng qua cuộc đời cậu. Ngày anh đến anh vẫn còn là một cậu bé đó là đối với cậu, ngày anh ra đi anh với cậu vẫn chỉ là một cậu bé. Anh đến với cậu vào một ngày mưa giăng ngập trời, ngày cậu đi mưa cũng lớn hệt như hôm ấy.

     Ngày anh đi, cậu đứng lặng tựa mình vào góc phòng đôi như chân như rã rời, mi mắt khô khốc, cậu không còn có thể khóc được mà cũng có thể là cậu không mốn để anh nhìn thấy mình khóc vì sợ anh sẽ lo lắng. Anh hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi và nói với cậu:

- Tớ đi nhé! Tớ sẽ nhớ cậu đấy.... Uhm rất nhiều!

- Đừng đi- Cậu thì thào bàn tay cố gắng giữ chặt cánh tay anh.

Anh nhìn cậu không nói nên lời , nước mắt từ khóe mắt anh cứ nối tiếp nhau.

- Rồi chúng ta sẽ gặp lai thôi. Tớ hứa mà!

      Nói rồi anh quay lưng bước vội, cậu không còn có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nghe tiếng cậu ngã trên sàn bước chân anh khựng lại đôi chút rồi lại nặng nề bước tiếp. Có lẽ anh cũng không nỡ rời xa cậu.

     Cậu cố gắng lết cái xác vô hồn đến bên khung cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn thấy bóng anh lần cuối trước khi nó mất hút sau cổng kí túc xá. Màu mưa, làm nhóa hình bóng của anh, cậu vươn tay như muốn níu lấy cái hình bóng đó dù chỉ chút xíu thôi, những giọt lệ nóng lại tuôn chảy mà ít phút trước thôi cậu tưởng chừng như nó đã cạn khô rồi. Cậu ngã vật xuống sàn nhà lạnh lẽo nước mắt cứ trào ra từ hai bên khóe mắt làm ướt đẫm cả tóc. Cậu cứ nằm như thế cho đến khi thiếp đi... cậu đánh mất anh thật rồi...Sau cái ngày ấy tính cách cậu ngày một trở nên quái gở, cậu như con nhím xù lông lên mỗi khi gặp chuyện hay có ai nói đụng đến anh. Nơi sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ, cậu như điên dại, tìm kiếm bóng hình anh như vô vọng, cậu hát giọng hát nghẹn lại nuocs mắt tuôn rơi, cậu gào thét tên anh trong vô vọng, không còn quan tâm đến mình là ai, và mình đang ở đâu. Cũng không quan tâm đến hình tượng ngôi sao ca nhạc nữa, trừ anh ra cậu không cần gì cả! Thời gian thì cứ trôi, người ta rồi sẽ lãng quên anh và cậu từng là của nhau. Nhưng đối với cậu mỗi ngày qua đi là mỗi lần nỗi nhớ được nhân lên gấp bội. Hơn 4 năm qua, chưa một ngày nỗi nhớ ấy thôi dày vò tâm can cậu. Tìm trong kí ức những khoảng khắc yêu thương, mong muốn hàn gắn con tim vụn vỡ biết bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu...

      Ngồi nơi khung cửa ấy, và nhớ lại những chuyện đã qua. Hơn 4 năm rồi mà cứ ngỡ như mới chỉ là ngày hôm qua. Nước mát không ngừng rơi. Cầm chiếc điện thoại nhìn dãy số quen thuộc . cậu cứ mở màn hình rồi lại tắt, suốt 4 năm qua chưa một lần cậu đủ dung khí để bắt máy gọi cho anh, cho dù đó là ngày mệt mỏi đến cùng cực, hay những ngày vỡ òa trong niềm vui khi nhận giải thưởng cậu luôn nhớ về anh, hay khi anh nhận giải thưởng lớn thì cậu cũng không một lần đủ dung khí để cầm máy lên gọi cho anh dù chỉ để nói một câu chúc mừng.

- Hyung nhớ thì gọi đi!

- Uh? Nhớ ai cơ chứ - cậu gạt nước mắt ra bộ tươi tỉnh quay lại.

KiBum ngồi xuống bên cạnh đưa tay gạt đi những giọi lệ còn đọng lại trên gò má của người anh yêu quý.

- Em biết mà. Hyung đừng giấu em. Hyung cứ gọi đi biết đâu hyung ấy cũng đang chờ đợi hyung thì sao? Hai người nhất định phải vậy sao? Sao cứ phải dày vò nhau như thế?

- Hyung... Chỉ là hyung...

- Hyung nhớ mà, phải không? Chẳng phải bao năm qua hyung k đổi số chỉ vì sợ khi hyung ấy gọi sẽ không gặp đươc hyung sao?

- ...

Cậu ngước lên ánh mắt long lanh nhìn cậu em. KiBum gật đầu.

Lấy hết dũng khí, cậu ấn nút gọi.

-Tút..... Tút...Chulie?

Ngày 6/9/2014

:"13B7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro