🌙 Chương 1.2: Sự tái sinh của loài bò sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...hộc...Á! "

" GRÀOOOOO!!!!! "

" DỪNG LẠI! QUÁI VẬT! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TA!! "

" GRÀOOOOO !!! Grừ Grừ!! " Tiếng dậm chân rầm rập ngày một gần hơn. Loài khủng long bạo chúa giương mắt kêu ngạo nhìn bóng dáng con người nhỏ bé núp sau những ngôi nhà cao tầng lộng lẫy đã sớm bị dẫm bẹp. Cả thành phố hoa lệ giờ đã chìm trong máu tanh và hoang tàn đến xơ xác. Những người còn sống sót, trên tay chẳng có vật gì phòng thân ngoài súng hoặc gậy. Nhưng tất cả dường như chẳng nhằm nhò gì cả. Muốn bắn hạ được một con khủng long phải mất biết bao nhiêu là đạn súng. Ngay lúc này, tính mạng của bọn họ đang ngàn cân treo sợi tóc khi khủng long đã đánh hơi được mùi của "con mồi". Nó bắt đầu gầm gừ đuổi theo con người để "săn mồi", "làm thịt". Trước đây con người nhìn loài kiến nhỏ bé thế nào thì bây giờ khủng long nhìn như thế ấy, thậm chí nó còn khổng lồ gấp 5 lần con người so với lũ kiến. Nó gào thét oanh chuyển cả một vùng trời. Gương mặt con người chìm trong nỗi hoảng loạn sợ hãi.

" Tận thế đến rồi. Hu..hu..!! " Một người phụ nữ ôm con khóc to đầy sợ hãi. Chồng bà đã hy sinh để bảo vệ cho mẹ con bà. Đâu đó vang vọng lên tiếng khóc trẻ con đến thê lương.

" Tất cả sẽ chấm hết! " Một người phụ nữ khác mở trừng mắt nhìn con khủng long tiến tới ngày càng gần, tuyệt vọng nói. Bà đã hết sức để chạy rồi.

" Thật đúng như lời tiên tri của ông pháp sư và cô gái đó đã nói! Thật đáng tiếc là chúng ta đã không tin họ! " Một người đàn ông khác thất thần kêu than.

" MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!! " Một cô gái hét lớn.

" Quá muộn rồi! " Con khủng long đó đã đến rất gần và nó có thể sẵn sàng đạp bọn họ nát bét một cách dễ dàng. Phía sau là một loại khủng long khác đã sớm bao vây lấy họ.

Tất cả rồi sẽ lại trở lại với thời đại mới, giống như hồi tiền sử, vẫn là loài khủng long thống trị, còn con người sẽ tuyệt chủng. Thời đại của con người sẽ chấm dứt vào nay mai thôi. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hoang tàn. Đổ nát.

" Không! Nhất định không thể như vậy được!! KHÔNG!! "

" DIỆP CẨN NINH MAU CHẠY ĐI !! NHẤT ĐỊNH CON PHẢI SỐNG!! "

" Không!! Đại thúc!! Con không muốn bỏ thúc lại một mình!!"

" Nghe lời ta, mau đi đi! Ta già rồi, con còn trẻ, chỉ có con mới có thể cứu lấy tương lai của nhân loại. MAU ĐI ĐI! "

" Đại thúc... Nhưng ... "

" Đừng nhưng nhị nữa! ĐI ĐI! Con nghe ta nói, thúc đến từ tương lai, nếu thúc chẳng may mà hy sinh cũng chẳng sao. Nhưng để bản thân thúc của hiện tại và con của hiện tại hy sinh, sẽ không thể cứu vãn. Bản thân con ở tương lai đã chết. Vì thế, hãy cứu lấy nhân loại này, một lần nữa. Nhất định phải thành công. "

" KHÔNG...Đại thúc...đại thúc...ĐẠI THÚC!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro