IV(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên hyun suk gặp người kia, em đang trên đường về, người kia hẳn là vừa có một cuộc ẩu đả, trên mặt vẫn còn vết bầm và gò má vẫn vết rách. em ngập ngừng, chần chừ, rồi cũng tiến lại phía người đó, dúi vào tay hắn một miếng băng cá nhân. rồi em lại đi thẳng, không ngoái đầu lại, nên em chẳng thấy được người kia đăm chiêu nhìn em, rút ra một điếu thuốc, rít một hơi và nói câu cảm ơn rất khẽ. chẳng phải là hyun suk lo chuyện bao đồng đâu, chỉ là em thì luôn sẵn băng gạc và em cũng không phải là kẻ keo kiệt với một người lạ.

lần thứ hai hyun suk gặp người đó, là ở con ngõ nhỏ cạnh trường. lũ đầu gấu trong trường lại lôi em vào góc này, như một việc mà chúng nó vẫn làm vào thứ sáu hàng tuần. nhưng tuần này thì không giống những tuần khác. khi hyun suk nhắm mắt chuẩn bị nhận một đấm vào bụng, chợt một cánh tay gầy nhưng rất có lực lôi em ra khỏi xó tường. và cũng chính đôi tay ấy, không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt thằng cầm đầu và bẻ gãy tay đứa vừa đạp em xuống đất.

rồi cánh tay ấy nâng hyun suk dậy, những ngón tay với lóng tay dài mảnh vương mùi thuốc lá phủo đi bụi đất trên vạt áo em. người đó dán lên khoé môi em một miếng băng y như miếng băng em đặt vào tay hắn chiều hôm ấy. người đó mỉm cười và ngỏ lời đưa em về nhà. hyun suk vốn không phải đứa trẻ thích tiếp xúc với người xung quanh. thế mà em lại đồng ý để một người lạ đưa em về nhà. chẳng phải là em dễ dãi đâu, nhưng có thêm một tên xã hội đen đi cùng thế này, chắc không có đứa nào dám mon men kiếm chuyện với em nữa đâu nhỉ.

người đó đưa em về đến cửa nhà, đưa cặp sách cho em, rồi nhìn em thật lâu và nở nụ cười. hyun suk giật mình, em chưa bao giờ nghĩ nắng chiều lại chói chang đến thế.

"chào em, anh là lee byoung gon. rất vui được gặp em."

"choi hyun suk."

em cúi gằm mặt, nói lí nhí và chạy vội vào trong nhà. em vứt cặp lên mặt bàn , úp mặt vào cái gối. trái tim em đập thình thịch, chẳng biết vì do em chạy nhanh hay do một lí do nào khác. thật lạ, hyun suk có bao giờ hành xử kì lạ như thế đâu.

——————————
Bởi vì vừa nãy xem live anh Gon bảo ảnh nhớ Sukie nên mình nhá hàng cho mấy bồ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro