2. Thằng Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người hay nói "có mới nới cũ", nhưng đó là những cụm từ không có trong từ điển của chúng tôi. Từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi nhìn thấy chủ nhân mình, chúng tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ đi cùng họ đến hết cuộc đời. Chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân mình như bọn gà vịt hay chảnh chọe như lũ mèo lười. Nhưng đó là suy nghĩ của bọn tôi, còn loài người thì khác. Ban đầu, tôi cứ nghĩ ông Ngoại và chị Vân khác với những người khác. Họ sẽ luôn yêu thương tôi nhất, cưng tôi nhất nhà. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, Dì Lan đem đâu tới một cục bông gòn nhỏ màu xám nhờ ông Ngoại chăm sóc. Thú thật, tôi chưa bao giờ thấy con chó nào ngốc ngếch như thằng Cún. Lúc mới đến nhà, nó liền chui tuột vào xó giường nấp vội, không một lời chào hỏi với tôi và mọi người trong nhà. Không những thế, nó nấp kĩ đến nỗi thỉnh thoảng tôi cứ tưởng ông Ngoại đã cho nó cho một gia đình khác. Thằng Cún chỉ lấm lét thò đầu ra ngoài mỗi khi được bà Ngoại và chị Vân gọi. Tôi không biết là nó đang giả ngáo hay nó ngáo thật nữa vì chúng tôi được sinh ra với bản năng thích khám phá, tò mò những điều mới lạ còn thằng Cún thì hoàn toàn ngược lại. 

Nhưng có lẽ điều mà thằng Cún giỏi hơn tôi là thích tắm, đặc biệt là tắm mưa. Mỗi khi trời bắt đầu chuyển mưa là nó háo hức hẳn lên. Có lần, nó còn rủ tôi ra tắm mưa chung với nó nữa. Nhưng tất nhiên là tôi từ chối thẳng thừng vì tôi rất sợ tắm. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có nỗi sợ kỳ lạ đấy nữa nhưng chỉ biết là tôi không thích để bộ lông mượt mà của mình ướt sũng. Thằng Cún thì ngược lại. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi thấy nó tắm mưa. Vì chân nó ngắn cũn cộng với thân hình đồ sộ, Cún ta chạy vội và trượt ra ngoài hiên đầy nước bằng cặp mông vĩ đại của nó như cái cách cầu thủ Tiến Linh của đội U23 Việt Nam băng mình cản phá bóng khiến U23 Thái Lan phải thất bại trước Việt Nam. Nhưng trong khi cầu thủ Tiến Linh thành công giữ vững lưới đội nhà, thì thằng Cún lại khiến cả nhà phải cười bò vì cú phi người hài hước của nó.

Thằng Cún không chỉ ngáo một lần, hai lần, mà tôi nghĩ ngáo ngơ là bản năng của nó. Đôi khi, nó có những hành động vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Như cái đêm nó rủ tôi:

"Anh Đớm đi chơi với em không? Em nghe nói ở nhà bà Hai nhiều ve sầu và Kiến Tắc lắm! Tụi mình tha hồ bắt về chơi."

"Không. Mày thích thì mày đi một mình đi. Tao sợ bọn Kiến Tắc lắm. Tụi nó mà cắn là toi."

Ở quê tôi có rất nhiều loài côn trùng nhưng trong số đó tôi sợ bọn Kiến Tắc nhất. Bọn nó nổi tiếng là rất độc ác và tàn nhẫn nên chúng tôi thường tránh xa bọn chúng hoặc tấn công bất ngờ khiến chúng không kịp chuẩn bị. Thằng Cún thì lại thích chơi đùa với lũ Kiến Tắc. Tôi nhớ nó còn bị lũ kiến cắn đến nỗi sưng vù hai bên má nhìn như mấy con sóc chuột cố nhét thức ăn đầy hai bên miệng. Những lúc ấy, chị Vân thì xuýt xoa:

"Cún! Lần sau em đừng chơi trò này nữa! Nguy hiểm quá đi!"

Bà Ngoại thì mắng:

"Bà nói rồi mà! Từ nay, con không được đem về mấy con này nữa! Lì quá đi!"

Ông Ngoại lại lắc đầu. Tôi biết từng tuổi ông, ông đã quá mệt mỏi trước những trò đùa quái gở của nó.

Nhưng tôi không ngờ chính cái sự ngáo ộp và ngoại hình như cục bông gòn di động của nó lại khiến mọi người trong nhà thích thú. Chị Vân còn kể hẳn chuyện của thằng Cún cho Dì Út ở nước ngoài nghe khiến tôi tức lắm. Nhưng những điều đó không là gì cho đến một ngày nó được ông Ngoại cho cục xương to hơn của tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết ghen tị là gì. Trong khi tôi cố gắng ngoan ngoãn nghe lời ông bà, lập được nhiều chiến công lúc ông bà vắng nhà như đuổi hết bọn gà vịt hàng xóm ra khỏi vườn và thức đêm cùng ông Ngoại trông nước ruộng thì thằng Cún chưa làm được việc gì to lớn cả. Ngày hôm đó, lòng tôi nặng trĩu như những cơn mưa cuối hè. Tôi mãi nhìn ngắm những cơn mưa và tự hỏi "Ông bà có còn thương tôi?"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro