4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đùng! Đùng" (tiếng sấm)

Đang lơ mơ ngủ thì tôi giật nảy người vì nghe thấy tiếng sấm ngay sát đầu mình. Theo bản năng, tôi chỉ biết co dò chạy thục mục mạng từ ngoài hiên vô nhà, tìm ngay một góc dưới chân giường của ông bà mà nấp. Trời bắt đầu giông nhiều hơn, sấm chớp đùng đoàng trông rất đáng sợ. Tôi thấy mình run rẩy chạy ra khỏi chỗ nấp tìm ông bà nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng thấy ông bà đâu. 

"Huhu. Mình phải làm sao bây giờ? 

Ông bà ơi, cứu con với!"

Tôi méo máo, mắt như sắp khóc tự hỏi ông bà đã đi đâu rồi. Thằng Cún cũng chẳng thấy đâu. Bỗng từ xa có tiếng chân người chạy về nhà. Ông bà vừa đến nhà thì trời cũng bắt đầu trút những hạt mưa nặng nề xuống mặt đất khô cằn. Ngồi trong hiên cùng ông bà, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mùi hơi đất âm ẩm bốc lên trộn với mùi lúa mới gặt. Ngoài sân, từng lọn khói bốc lên như ai đó vừa mới nhóm lửa rồi thổi tắt. Trời mát dần và sấm chớp cũng không còn nữa. Lúc đó, tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh và chợt nhận ra, ông bà đã thấm ướt tự lúc nào.

Ở quê tôi, khoảng tháng 7, tháng 8 là mùa lúa chín. Khi ấy, cả xóm tôi tràn ngập trong sắc vàng tươi của màu lúa chín. Cả một làng quê được nhuộm vàng bởi màu rơm rạ mới. Không khí nhộn nhịp, hối hả tràn ngập cả xóm làng. Bọn Cún chúng tôi cũng rất thích mùa lúa chín vì đó là lúc chúng tôi được chơi đùa thỏa thích với đám rơm rạ mà không sợ bị mắng. Chúng tôi hay rủ nhau leo lên những đống rơm chất cao đến nóc nhà rồi thi nhau trượt xuống, tưởng tượng mình đang bay trên những đám mây. Đối với chúng tôi, ngày mùa chính là thời điểm tuyệt vời để chơi đùa thỏa thích nhưng có lẽ đối với những người nông dân thì đây là những ngày bận rộn, mệt mỏi nhất. Tôi từng thấy ông bà phải đội mưa để kịp chất lúa vào kho. Những bữa cơm chưa kịp ăn khi trời bỗng chuyển mưa đột ngột làm ướt cả mớ rơm mớ thóc. Những lúc ấy, tôi thương ông bà lắm. Ngày trước, mỗi khi mùa lúa về, mấy cậu mấy mợ trong nhà thường hay về giúp đỡ ông bà nhưng đợt này, chỉ có ông bà cặm cụi làm làm lụng lụng với lúa thóc mùa màng. Tôi thương ông bà lắm nhưng chả giúp được gì nhiều ngoài việc canh chừng mớ lúa đang phơi khỏi đám gà vịt hàng xóm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro