Oneshot: Letter No.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thu đóng kín vọng khe khẽ tiếng nhạc nhẹ nhàng, một bản ballad không lời xen với giọng đọc ấm áp, là thanh âm phù hợp để chữa lành tâm hồn người nghe đài.

Ánh đèn đỏ trước cửa phòng nhấp nháy, băng cassette kêu 'crack crack', thật ra studio đã dùng thiết bị điện tử lâu rồi, chỉ là Pete muốn giữ lại nét xưa cũ như chương trình nho nhỏ cậu nghe hồi còn non trẻ trước khi đi ngủ.

Ánh đèn đỏ lòm hắt lên cái giường nhàu nhĩ, căn phòng đơn sơ không có điện thoại thậm chí TV, người ấy hình như không hề hứng thú với bất kỳ cái gì ngoài vài quyển sách hơi úa vàng vứt dưới sàn. Chiếc đài radio sẫm màu trong góc là thứ duy nhất phát ra âm thanh, anten không dùng được nên chỉ bắt được mỗi cái sóng rè rè phát đi phát lại một bài hát.

Người ấy sẽ ôm siết Pete trong lòng thủ thỉ muôn điều nham nhở của cuộc sống, hôn nhẹ lên vành tai lên hõm vai trần đỏ ửng, nói từ chuyện này sang chuyện khác cho dù cậu có lắng nghe hay không.

https://www.youtube.com/watch?v=TTA2buWlNyM

.

.

.

"Cảm ơn lời chia sẻ của bạn, chúng ta luôn chẳng biết được trên đường một mai đây có ai kề bên hay không, nhưng hiện tại hãy để bản thân thoải mái nô nức đi theo tiếng gọi của trái tim, làm những điều cần làm, yêu người muốn yêu, nghe bản nhạc muốn nghe, đọc cuốn sách nên đọc. Chúc bạn sau hành trình vừa rồi lòng sẽ nhanh chóng dịu xuống và bắt đầu hành trình rong đuổi mới nhé..." Pete giơ tay lên cao "Kết thúc lá thư số 8, Pete tặng bạn một bài hát, mong bạn và quý thính giả thích nó."

Cậu gạt mic, cuộn tròn bốn ngón tay ra hiệu với người ngồi bên kia tấm kính, cần số vừa được kéo xuống phòng thu liền chìm trong giai điệu piano nhẹ nhàng du dương, ca sĩ truyền tải nội dung bài hát rất tốt, Pete đọc xong thư dư âm còn đọng lại ngổn ngang làm lòng xao xuyến không nhỏ.

Người đàn ông nhấp một ngụm nước, chỉnh lại giọng trước khi tiếp tục lá thư cuối cùng của hôm nay, lá thư số 9. Nick_người đồng hành khá lâu với cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, cả hai sắp có thể tan ca về nhà rồi...

Ngày nay chẳng mấy ai nghe đài khuya nữa, Radio 2844 phát lúc 23:30 đến 23:55, người nghe đài chỉ có lác đác vài em nhỏ trong viện mồ côi, thính giả quen thuộc là mấy chú bác lái xe đường dài, lái taxi đêm và những con người cô đơn hoặc thấy mình cô đơn như Pete trước đây.

Anh kéo cần gạt để cậu tiếp tục nói, bản thân lại đứng dậy cầm bao thuốc ra ngoài, Nick đưa tay chỉ vào cửa, lắc lắc hộp chữ nhật méo mó còn vỏn vẹn vài điếu kêu 'lộp bộp', Pete gật nhẹ đầu không ý kiến phất tay.

Cuộc sống quá bộn bề, đôi tay nặng trĩu buông thõng mỗi khi ngoài kia còn nháo nhào tiếng réo gọi của đám trẻ chơi đêm. Tiếng ríu rít đó đánh lên con ngõ tối đèn, dội vào bức tường bám rêu xanh rờn không hề cánh âm của căn trọ trong khu phức hợp tái định cư.

Pete vân vê điếu thuốc, tàn đóm đỏ cua qua cua lại trong bóng tối, tiếng cassette như có như không vang lên như một bài thuốc an thần giúp chủ nhân căn phòng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiếng rít chập chờn, tiếng thở nặng nề phun ra từng ngụm khói trắng đục. Ánh đèn đường phía đối diện chiếu qua khe cửa sổ thay thế cái đèn ngủ, Pete biết ơn điều đó, cậu không cần ngốn một ngày lương toà soạn chỉ để mua một cái đèn.

Thuốc lá cùng rượu là thứ chẳng thể thiếu vào mỗi đêm mất ngủ, rượu để xoa dịu tâm hồn và thuốc lá để vỗ tỉnh cõi lòng vừa nguôi ngoai. Sớm mai đây họ phải chạy đôn chạy đáo giao hàng giữa dòng người tấp nập hay gõ chữ miệt mài cho một toà soạn không mấy nổi tiếng? Phục vụ trong quán cafe nhỏ hay thu xếp kho hàng đôi ba tiếng đồng hồ?

Công việc này không kiếm ra tiền, cả hai đều phải kèm cặp mấy bận nữa ban ngày, đêm xuống thì chui trong cái studio thu rồi phát. Nick đam mê cái nghề gạt cần số và chỉnh sóng âm, Pete thì không hẳn yêu thích dẫn chương trình ru mọi người vào giấc ngủ, vì chính bản thân còn đang chật vật với nó.

Chỉ là người đàn ông nhớ mãi tiếng rè rè từ cái băng radio mà thôi.

.

.

.

"Quý thính giả có lẽ đã buồn ngủ rồi phải không, chúng ta sẽ nhanh chóng đến với lá thư số 9 của một anh chàng ngọt ngào tên V nhé, bìa phong thư anh ấy ghi: 'To my love'."

'Chào ngọt ngào của anh!'

"Quả thật là một chàng trai đáng yêu phải không?" Pete mím môi, người đó cũng đã từng gọi cậu bằng cái tên 'ngọt ngào của anh', nhưng chết tiệt là chưa bao giờ Pete nghĩ điều đó ngọt ngào.

'Đã lâu rồi nhỉ em? Từ khi mà em rời đi vào ngày mưa hôm ấy.

Cái chăn cũ mèm dính mưa lốm đốm mốc mất rồi em ơi. Nhưng không sao, anh đã cố dùng mọi cách giữ gìn nó nên nếu em quay lại sẽ có chăn để đắp ngay thôi.'

"Hôm nay đều là những câu chuyện buồn, cuộc sống này thật tàn nhẫn quá phải không? Màu sắc dần biến mất rồi quý thính giả nhỉ?" Pete khẽ thở dài, tay che mic nhưng không có tác dụng. Tiếng thở buồn thườn thượt vọng trong tâm trí người nghe, chìm xuống đáy lòng và chẳng thể biến mất.

'Em vẫn sống tốt chứ? Khi mà không có tôi.

Chắc là tốt thôi.... phải rồi.

Ngọt ngào của tôi là một người có nụ cười toả nắng, mỗi khi cười là cả thế giới sáng bừng lên. Có lẽ ánh dương cả thế gian đều trốn trong mắt em và chỉ khi nào em nheo và cong đuôi mắt mới vội vã chạy ra thôi. Hừmmm, nhưng mà em ấy ít khi cười với tôi lắm, vì em không yêu tôi mà...

"..."

Em của tôi thích cơm cà ri, cay thật cay, cay chảy cả nước mắt sẽ mạnh mẽ gạt đi. Em bảo: "là vì cay quá chứ không phải em khóc đâu." Tôi cũng tin là vậy.'

Pete run rẩy với lấy cốc nước, giọng suýt nữa thì lạc đi đâu đó, người này, cái người ngọt ngào được nhắc tới trong bước thư....Nụ cười vốn dĩ luôn đậu trên môi dù không ai thấy dần cứng ngắc, khoé mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào từng nét chữ, ngón tay vò chặt góc giấy.

'Ngọt ngào về với tôi được không, tôi thật sự rất nhớ em, thật sự đấy...

Căn phòng đó, chưa thay đổi chút nào, còng tay, dây xích cả cái radio cũ rích em thích tôi vẫn giữ lấy nên em sẽ không lạ giấc đâu."

Pete đột nhiên nhìn thấy trước mắt căn phòng cũ nằm sâu trong biệt thự đã vơi người qua lại, cánh cổng khoá chặt rỉ sắt chẳng ai dám bước tới. Porsche dù đã dùng hết cách cũng chẳng thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy tình yêu và dục vọng.

Người đó trói Pete thật chặt bằng thứ gọi là nguồn sống duy nhất, giam hãm chàng trai trẻ không yêu đời nhưng yêu tự do trong căn phòng hắn cho là an toàn tuyệt đối. Thứ gia chuyển giao cho Porsche, người đó dần ám ảnh về quyền lực, về danh vọng, hơn hết là những âm mưu toan tính bệnh hoạn không còn khả năng kiểm soát nhấn chìm chính hắn, để bản ngã khát cầu dục vọng chiếm lấy cơ thể như loài tu hú, bào mòn mọi thứ: hắn và người hắn cho là tín ngưỡng...

'Mấy hôm nay sao em buồn thế, về đến nhà còn chẳng mở đèn nấu cơm, cả ngày không ăn gì sẽ đau dạ dày đó.' Pete sợ hãi đứng bật dậy, cái ghế xoay ngã về sau rầm một tiếng dội vào mic nhói tai. Pete chuyển từ đọc sang thì thầm, cái mic chất lượng khá ổn Nick mới thay bắt âm thanh tốt, người nghe đài nghe rõ mồn một.

'Giá như có thể trói em lại, ép buộc hoặc giết em đi để em chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên tôi. Nhưng mà tôi thích nghe em cười, thích hàng răng đều tăm tắp và đuôi mắt cong cong.

Ngọt ngào nhỏ bé...

Em có thể...đừng rời bỏ tôi nữa được không?'

.

.

.

'Em từng nói: "Bị bỏ rơi là hình phạt cuối cùng cho kẻ cố chấp"

Tôi trên đời chưa từng cố chấp giành lấy cái gì, tiền tài, danh vọng, gia đình một cái cũng không. Nhưng em ơi...tại sao mọi thứ đều bỏ đi, mẹ bỏ tôi lâu rồi, Macau cũng rời đi, em hứa sẽ ở bên tôi giờ đây lại tìm cách trốn tránh...'

Lá thư rất dài, nước mắt làm chữ mờ đi, nửa thư sau cậu chẳng thốt lên bất kì từ nào. Rõ ràng giọng Pete dần nức nở, nghèn nghẹt run rẩy, mà người nghe như gặp ảo giác trong đầu vang đi vang lại tiếng cười trầm thấp tựa ác quỷ. Nghe ra câu chữ níu kéo, van nài kia lại giống như dụ dỗ, bắt ép. Cả người Pete nổi lên một tầng gai ốc, sống lưng lạnh toát, mồ hôi hai bên tóc mai rịn ra bò trên má. Là...

Tại sao lại thế này? Tại sao?????? Thư đã được kiểm duyệt trước mỗi buổi phát, lá thư này tại sao lại có ở đây.

"Reng...reng....reng...." Nick trước khi ra ngoài đã cài đặt chế độ tự động nối máy đến số điện thoại của người gửi thư khi Pete không nói nữa, biên tập viên Radio 2284 hoảng hốt chưa kịp dập máy thì bên kia đã nhận cuộc gọi. Tiếng cười khẽ trêu chọc vang lên, thính giả nín thở nhanh tay mở bấm số điện thoại khẩn cấp.

Giọng nói rất lâu rồi Pete chưa nghe thấy, như mưa xa, như gió lạnh, còn ẩn ẩn đau xót, càng giống địa ngục níu lấy chân cậu kéo đi. "Em có thể gọi cảnh sát ngay lúc này... À không, có lẽ người nghe đài đã gọi cảnh sát lâu rồi. Pete nhỉ?"

"..." Hắn cười nham nhở khịt mũi như thể trò chơi đã đến hồi kết, con mồi rồi lại trở về bên thôi.

Rầm!!!!

Cửa phòng thu văng ra rất mạnh, Nick thở dốc lao vào bên trong rồi chạy thật nhanh đến bàn điều khiển. Chẳng qua đã muộn, dù cách này hay cách khác thì kết quả cuộc rong đuổi được định sẵn ngay khi chàng trai mở bức thư số 9, tử thần gõ cửa, có là kẻ quyền lực hay gã yếu đuối hèn mọn thì cũng phải ngã ngũ mà thôi.

Pete giật mình quay lại rồi phát hiện chiếc điện thoại cũng phát ra âm thanh tương tự, tiếng khúc khích lượn lờ đánh lên tâm hồn người đã không còn đủ tỉnh táo để chạy trốn. "Pete, tôi đã rất nhớ em đấy."

"Tôi có lẽ thật sự là kẻ cố chấp" Cố chấp đến điên dại, bệnh hoạn đáng ra phải chết đi. "Nhưng ngọt ngào ơi, em không thể trừng phạt được tôi nữa rồi..."

"Veg..."

UỴCH!!!

.

.

.

.

.

.

.

00 giờ 00 phút ngày 4 tháng 11, chúng ta vừa bước qua ngày mùng 3. Trời mờ sương, Bangkok dần đi vào mùa mưa, trăng lên cao rồi quý thính giả có nhìn thấy không? Mong rằng ngày 3 thật tốt đẹp với các bạn, nếu không như ý muốn, vậy thì hãy để mọi buồn phiền u sầu lại phía sau, ngày mới mong quý thính giả thật vui vẻ. Đây là Radio 9794 kể chuyện đêm khuya, câu chuyện "Khuôn nhạc" đã kết thúc chương trình hôm nay, chúc ngủ ngon và chào tạm biệt...

_____END_____

************

Đây là một one shot nho nhỏ khi bí ý tưởng lắm lắm. Khum có fic hẳn hoi đâu nhó 😀. Mà thật ra tui cũng muốn viết mà để xong mấy fic kia đi đã=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro