Chương 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phò Chu diệt Thương đã đến hồi kết, ý mệnh sư phụ phó thác cũng thành. Nhìn lại những năm qua, biết bao sinh linh ra đi không từ biệt, những người đó đều được phong thần. Năm đó, nếu người bị đâm trúng là hắn thì cô nương ấy phải sống làm sao, sống thế nào. Cũng vì yêu, mang cả đời chấp niệm, thời khắc nàng từ cõi, ánh mắt đẫm lệ buồn, y trang vương màu máu, giây phút đó nàng bảo phu quân làm sao quên đây...?
Tru Tiên Trận cướp đi nhiều sinh mạng, không có tiểu thư che chở thì thừa tướng sẽ tử chiến sa trường, nàng đến đó chỉ vì đỡ cho hắn nhát kiếm, một nhát kiếm vô tình.
_" Cả cuộc đời của thiếp, hạnh phúc lớn nhất chính là lấy được chàng, làm nương tử chàng. "
Câu nói đó, đã mười tám năm rồi vẫn đọng lại từng chữ trong lòng người ở lại. Thiên hạ thái bình, giang sơn phồn thịnh, Tử Nha có tất cả duy chỉ thiếu nàng.
_" Nương tử tốt của ta, tướng công nàng thật lòng cảm ơn nàng. "
Không cam tâm tình nguyện mất người mình thương, chàng quyết phục sinh nàng, đưa nàng về bên cạnh một lần nữa. Mười tám năm nay, phiêu bạc chân trời bốn bể là nhà, người khiến chàng nhớ đến cũng chỉ có nàng, Mã Chiêu Đệ.
Chàng không làm thần, càng không muốn nàng được làm thần. Bởi lẽ phu nhân chỉ muốn được cùng chàng sống dưới nhân gian, cùng trồng rau nuôi cá, hưởng thụ những ngày bình yêu không vướng bận thế tục. Xem ra như vậy cũng là một chuyện khó, khó đến mức chàng không thể thực hiện cho nàng
Bờ Vị Thủy, nơi ghi lại từng dấu ấn, kỉ niệm vui vẻ nhất trong đời nàng. Đi khắp dương gian, cuối cùng vẫn muốn quay về nơi ôm những hình bóng cố nhân. Tử Nha đứng nhìn một loạt khung cảnh tựa như ảo mộng, trong lòng khó dâng lên nỗi xót xa mong nhớ
_" Nhiều năm như vậy, chỉ có nơi này là không thay đổi. " Tử Nha thở dài, biết bao cuộc chiến xảy ra, nơi yên bình nhất vẫn là nhà. Là căn nhà này, nàng và chàng cùng hạnh phúc
Chàng đi đến nơi từng có nàng, bờ sông, căn nhà tranh, bước chân đi đến không biết mỏi, xoay qua ngoảnh lại vẫn không còn nàng. Nương tử rốt cuộc hồn phách của nàng đang ở đâu chứ, kẻ như hắn tiều tụy đi nhiều khi mất nàng, hắn thật sự cần người ở bên chăm sóc thương yêu
Đặt chân vào căn nhà tranh, tiếng cót két dưới sàn cứ vang lên, cũng đúng đã mười tám năm nó phải cũ dần.
_" Tướng công chàng về rồi hả? " hình ảnh nàng chợt hiện ra, khóe miệng cười hồn nhiên, ánh lên trong mắt nàng là một vị nam tử đang cầm chùm cá vừa câu được.
_" Phu nhân, ta về rồi. " chàng cũng bất giác trả lời. Sau mười tám năm, nụ cười lại được tái diễn lại lần nữa. Khi nàng đi, mang theo cả sự vui vẻ của chàng
Làm gì còn ai, hình bóng nhạt dần rồi biến mất. Chàng chớp mắt thêm lần nữa, vẫn là không có ai. Có lẽ chàng nhớ nàng, đúng...chàng nhớ nàng thật rồi.
_" Là ai? " tiếng động ngoài cửa khiến chàng cao giọng nói, không lẽ sau những năm họ đi đã có người chuyển đến ở căn nhà này
Nam nhân mặc y phục như đóa sen, gương mặt mang nét trẻ con tinh nghịch nhưng sâu ở đâu đó vẫn đọng lại chi tiết buồn. Thấy ông lão râu tóc bạc phơ, trang phục trắng quen thuộc. Chàng trai trẻ liền buông giỏ trái cây xuống, chạy vội đến nhảy lên ôm lấy ông lão
_" Sư thúc, mấy năm nay người đã đi đâu vậy. Con nhớ người quá. " là bảo bối Na Tra của nàng, là sư điệp của chàng
_" Na Tra, thôi được rồi được rồi " bao nhiêu năm không gặp, tên tiểu tử này vẫn vậy, không khác là mấy. Lúc nào cũng nhảy lên đòi người ta ôm theo kiểu đó, làm xương cốt của lão già hắn cũng phải gãy hết mấy cái
Sau khi giúp Chu phạt Thương, Na Tra cùng những người khác đều ở lại Tây Kỳ phó tá Chu Vũ Vương lập đại nghiệp.
_" Sư thúc, con và mọi người đều đi tìm thúc nhưng không thấy tung tích. Sau khi sư thúc mẫu mất, người cũng đi. Na Tra thật sự nhớ hai người. " Na Tra thúc thít vài tiếng, mắt ươn ướt, đứa nhóc này muốn khóc.
Tử Nha đứng im nhìn sư điệp của mình, trong lòng không kiềm nén được giọt lệ. Nhiều năm như vậy, cứ ngỡ mọi người sẽ quên đi đôi phu phụ này, nhưng sự thật ai cũng vướng lại một chấp niệm, khó quên làm sao.
_" Na Tra, sư thúc phải thực hiện lời hứa với Chiêu Đệ, cả đời đi khắp chân trời góc bể mãi mãi cũng chỉ nhớ tới nàng. Chẳng qua, mười tám năm nay, thứ sư thúc luôn tìm kiếm chính là hồn phách nàng. Lòng khó quên được nơi này nên phải quay về. " chàng cười mỉm nhưng chất chứa ngàn tâm sự
_" Sư thúc, người muốn hồi sinh sư thúc mẫu sao? "
_" Là ta phụ nàng ấy, nàng tình nguyện cưới ta, cùng ta chịu bao cực khổ. Đến khi ta làm thừa tướng, chỉ cho nàng được ăn no mặc ấm, thời gian còn lại thì chỉ một lòng vì thiên hạ. Cả đời này, sư thúc mẫu của con vì ta còn ta thì chưa làm tròn bổn phận của một phu quân. " tiếng thở dài nặng trĩu bao trùm lấy căn nhà, chàng tự trách bản thân không thể lo cho nàng
Năm đó, nàng rời xa vòng tay chàng, hồn phách cũng tan ra. Vì không đủ phép lực giữ hồn phách lại cho nàng, chàng đã phải đi tìm nó suốt mười tám năm dài
_" Nhưng...nhưng nếu làm như vậy người sẽ bị Tiên Đế hủy Thiên Linh Cái, mãi mãi không thể siêu sinh. " Na Tra ấp úng lo sợ, thật tình cậu nhóc cũng muốn gặp lại sư thúc mẫu, nhớ hai tiếng bảo bối của nàng

: Lần đầu tớ viết truyện cổ trang, có chi tiết nào mấy cậu không hài lòng thì tớ xin lỗi ạ. Mong các cậu đón nhận Khương thủy vô tình, tạm biệt chương này hẹn các cậu chương khác nhaa
    Mãi iuu .♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro