Chương 9: Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Thôi thì tên phản nghịch này ta sẽ đài xuống phàm giới, mãi mãi cũng không được làm thần. " Thượng Tiên nể mặt Thiên Tôn, nếu không có sư phụ chẳng biết chàng thê thảm tới mức nào. Ngài phất tay, dây trói biến mất, đồng thời nam tử khôi ngô tuấn tú kia ngã xuống
  _" Sư thúc người thấy sao rồi? " Dương Tiễn cùng những người còn lại chạy đến. Lôi Chấn Tử đưa viên thuốc vào miệng chàng, đôi mắt phượng từ từ mở ra, ho vài tiếng
_" Sư phụ...đồ nhi bất hiếu, đã làm thầy thất vọng rồi. " giọng nói yếu ớt, ánh lên trong đôi mắt là những mảng sương mờ trong veo
_" Đừng nói nhiều nữa, Khương Tử Nha hôm nay ta nể mặt Thiên Tôn tha tội chết cho ngươi. Nhưng ngươi phải xuống phàm giới làm người bình thường. Đi đi. " nói xong liền phất tay, một vòng tròn lớn mở ra đưa chàng đi mất

_ Tây Kỳ _

_" Tướng công. " nàng giật mình tỉnh dậy, trong mộng ảo lại mơ thấy chàng y trang vương máu bị rơi xuống một vùng đất hẻo lánh, sợ hãi mà tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầy cả gối
Nhìn qua bàn lại thấy một bức thư được đặt dưới tách trà, nàng chỉnh lại trang phục đi đến mở ra xem. Cảm giác như trời long đất lỡ, tim đập mạnh liên hồi, Nàng nhất thời ngẩn ra, trong lòng rối rắm, không biết là buồn hay vui, là kinh ngạc hay cảm thấy kì lạ, lại nghe từ ngoài cửa tiếng Võ Cát nói
_" Sư mẫu, người đang đọc cái gì mà mặt mài xám lét thế? " Võ Cát đi đến, nhìn liếc qua bức thư mỏng, có vài chữ đã không thể nhìn rõ, chẳng biết đó là nước mắt của chàng hay của nàng rơi xuống
_" Chuyện là...sư mẫu à..." Võ Cát khựng lại, vẻ mặt tối dần, cúi đầu xuống buồn bã
_" Tướng công ta đi rồi, chàng đi nộp mạng đúng không? tại sao, tại sao không ai nói ta biết. " nàng hét lớn, xé toạc bức thư, từng mảnh cứ bay rồi đáp xuống. Từ đáy lòng nàng dấy lên một nỗi đau thương khó tả, như có hàng vạn con dao đang cứa trong tim. Hơi nóng trong mắt trào ra
_" Sư mẫu, sư phụ không cho con nói. Nhưng người yên tâm, sư phụ chắc chắn không sao đâu. " Võ Cát an ủi, kéo tay nàng ngồi xuống
Từ cửa vọng vào tiếng nói hốt hoảng của Na Tra, vừa thở vừa nói khiến câu nghe được câu lại chẳng hiểu gì.
_" Chết rồi...sư...sư thúc bị Thượng Tiên đài xuống trần, chẳng biết...bây giờ đã đầu thai vào ngôi nhà nào. "
_" Ây Na Tra. " Võ Cát chạy lại bịt miệng tên nhóc, nhỏ tiếng mắng
_" Tên tiểu tử thúi này, sư phụ đã nói là không cho sư mẫu biết mà. Đệ ăn nói lung tung coi chừng huynh băm một trận bây giờ. "
Gió thổi qua, hoa đào ngoài hiên rụng đầy cả đất, lắm lúc ham chơi bay vào phòng nàng lại bị gió cuốn một vòng rồi dán lên cửa sổ. Tận nơi đáy lòng nàng cuộn trào cảm xúc, một lúc sau, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa chua chát mới cất lên
_" Tướng công ta là người tốt, ông trời không thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng chàng ấy được. " nàng đứng dậy chạy ra ngoài, giữa cái thời tiết se lạnh của mùa đông mang theo một câu chuyện buồn lưu luyến 
Võ Cát và Na Tra đuổi theo, chạy ra tới cửa lớn Hầu phủ thì nàng đã mất dạng. Liền chia nhau ra tìm.

_ Hiên Viên Mộ _

Do lần trước bị Tử Nha đả thương nên bọn họ phải ẩn thân tu luyện, không phải muốn tu thành người mà là tu luyện để trả thù.
_" Đại tỷ, chờ tỷ kiếm được cơ thể mới nhập vào thì chúng ta có thể đi giết Khương Tử Nha. " Phụng Thanh Thanh đắc ý
_" Thanh Thanh, Ngọc Khánh, tỷ phải tu luyện thêm nhiều ngày nữa. Các muội giúp tỷ ra ngoài điều tra tung tích Khương Tử Nha, nhớ đừng manh động. "
Nghe theo lời đại tỷ, Thanh Thanh cùng Ngọc Khánh giả dạng thành bá tánh Tây Kỳ lén lút điều tra nhất cử nhất động của Tử Nha

_ Vương phủ _

Tại nơi trang hoàng rộng lớn, nhìn vào liền biết là gia đình giàu có. Vị phu nhân với trang phục hết sức lộng lẫy nhưng lại mang phần giản dị đang trách mắng một nam tử khôi ngô
_" Suốt ngày con cứ đòi đến Tây Kỳ, mẹ không cho lại tự ý bỏ đi. Tử Đằng, rốt cuộc con muốn đến đó để làm gì. Hơn nữa, con không làm tốt chức bảo trưởng của mình coi chừng bị người ta tước đi lúc nào cũng không biết. "
_" Mẹ à, con chỉ là muốn đến Tây Kỳ thôi mà, mẹ đừng keo kiệt vậy chứ. " nam nhân kia vẻ mặt buồn bả trông đáng thương làm sao
_" Tây Kỳ là nơi những danh tướng kiệt xuất nhà Chu, không khéo con lại đắc tội với họ là tru di đó. " phu nhân nói xong bỏ đi, không quên nhắc nhở đứa con trai của mình phải ghi chép đống sổ sách chất như núi
Nhìn vị nam tử này có nét rất giống với thừa tướng năm xưa. Gương mặt dài dài, thân hình cân đối còn cường tráng nữa, quả thật nhìn như hai giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro