Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngựa bảo bối Hắc Phong chính là thiên lý mã trung thiên lý mã*, phi hết tốc độ, không tới một lúc, Sáp Kỳ đã đến nơi hai bên giao đấu trong rừng cây. Hắc Phong hí một tiếng vang dội, Sáp Kỳ lập tức phi thân lên, Phác Bảo Kiếm vội vàng vung kiếm trước mặt đón nhận kiếm của Sáp Kỳ. Thanh kiếm đen tản ra hàn khí thực hung hãn, đập vào mặt khiến Phác Bảo Kiếm không khỏi từ trong đáy lòng dâng lên nổi khiếp sợ.

[con ngựa tốt chạy được ngàn dặm giữa hàng ngàn con ngựa]

"Phác đại nhân, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, nếu không ta sẽ lấy tội danh bắt cóc Công chúa để bắt ngươi!" Sáp Kỳ nói, sự uy nghiêm đè nặng trên người khiến Phác Bảo Kiếm không thở nổi. Không hổ cho kỳ vọng của mọi người về Nguyên soái, mặc dù là nữ tử, nhưng loại khí thế này tới nam nhân cũng không bì kịp, Phác Bảo Kiếm đáy lòng không khỏi âm thầm bội phục.

"Mơ tưởng, ta yêu Châu Hiền, Ta sẽ không giao nàng cho các ngươi đâu!" Phác Bảo Kiếm thét lên, đẩy kiếm của Sáp Kỳ ra, cực nhanh lui lại vài bước.

"Các ngươi đừng hòng chia rẽ đôi ta!" Phác Bảo Kiếm hét lớn một tiếng, nhằm về phía Sáp Kỳ.

Như đang đùa giỡn, một chiêu... Hai chiêu... Lúc đón nhận đường kiếm thứ ba của Chiêu Vân, Phác Bảo Kiếm kinh ngạc mở to mắt, kiếm gãy, mắt thấy đầu mình sẽ rơi xuống đất, bên tai tựa hồ nghe thấy tiêng la bi thông của Công chúa. Một nắm bụi trắng ném về phía Sáp Kỳ, Phác Bảo Kiếm còn chưa kịp thở phào một cái, một đường kiếm đen liền xuất hiện từ trong sương mù khói chưa biến mất. Người bên cạnh Phác Bảo Kiếm cũng cả kinh, lập tức trường kiếm để ngang trước ngực, gắng gượng nhận một chiêu này. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sương khói tản đi, Sáp Kỳ khóe miệng dính máu cười nhạt nhìn hai người bộ dạng chật vật, rõ ràng có thể thấy được một tầng ánh sáng màu đen vây quanh người Sáp Kỳ, hàn khí u ám khuếch tán tản ra, người người không khỏi rùng mình một cái.

"Hắc Băng? Ngài là Khương Sáp Kỳ?" Người bên cạnh Phác Bảo Kiếm kêu lên kinh ngạc.

"Ngươi biết ta?" Sáp Kỳ cười châm chọc nói.

"Huynh đệ, thực xin lỗi, không phải người huynh đệ này không có nghĩa khí, mà là ----" Người bên cạnh Phác Bảo Kiếm không khỏi cười khổ một cái.

"Trong thiên hạ, không có mấy người có thể thắng Khương Sáp Kỳ, mà Khương Sáp Kỳ cầm Hắc Băng trong tay lại càng không có ai thắng được, cho nên lần này ta không thể giúp ngươi!" Người nọ nói xong liền phi thân lên, chuẩn bị rời đi.

"Còn muốn chạy? Không dễ vậy đâu!" Sáp Kỳ nhẹ nói, vung kiếm lên, một đường kiếm khí đen bổ về phía người kia, người nọ hoảng hốt, cuống quít né tránh, đợi hắn kịp phản ứng, thì thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt trên cổ hắn.

"Áp giải về quân doanh!" Sáp Kỳ ngắn gọn mà đanh thép nói, vài tướng sĩ đáp, vài tên lính lập tức tiến lên trói chặt người kia.

"Chúng tướng nghe lệnh." Sáp Kỳ hô.

"Vâng!"Tất cả các tướng lĩnh đồng loạt thét lên khí thế.

"Phác Bảo Kiếm bắt cóc Công chúa, lập tức bắt về chịu tội!" Sáp Kỳ ra lệnh một tiếng, lập tức có ba tướng lĩnh vọt tới chỗ Phác Bảo Kiếm.

"Khương Sáp Kỳ, ngươi cứ thử động vào chàng đi, ta sẽ nói phụ hoàng chém đầu ngươi!" Châu Hiền hô lớn, không ngừng giãy dụa. Sáp Kỳ nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, phụ trách việc ngăn chặn hai người bọn họ đã là làm hết phận sự của nàng. Những người còn lại vẫn tiếp tục thi hành mệnh lệnh của Khương Sáp Kỳ.

"Áp giải về quân doanh!" Nhìn Phác Bảo Kiếm bị trói chặt, Sáp Kỳ lạnh lùng nói.

"Khương Sáp Kỳ!" Châu Hiền lần thứ hai phẫn nộ hô tên Sáp Kỳ, nước mắt dàn dụa. Sáp Kỳ như không nghe thấy, không biết khi nào đã tới chỗ Hắc Phong, tay vuốt ve nó.

"Khương Sáp Kỳ, ngươi sẽ chết không được tử tế!" Châu Hiền tiếp tục mắng, hai gã tướng lĩnh phụ trách ngăn nàng mồ hôi ứa ra. Chỉ mong vị Nguyên soái phu nhân tương lai này ngày sau sẽ không tìm họ tính sổ.

Nhìn xa xa một gã tướng lĩnh mang theo năm mươi danh sĩ chạy vội tới, Sáp Kỳ vẫy áo choàng, phóng người lên ngựa, động tác đơn giản nhưng lại tạo ra một loại cảm giác vô cùng uy nghiêm, khiến người ta muốn quỳ gối.

"Lại đây!" Sáp Kỳ cưỡi Hắc Phong đi tới chỗ Châu Hiền, hai gã tướng lĩnh thức thời(biết điều/ hiểu ý) thối lui, Sáp Kỳ đưa tay về phía Châu Hiền, dùng giọng ra lệnh nói. Châu Hiền chỉ oán hận nhìn nàng chằm chằm, không hề nhúc nhích, vẻ mặt quật cường.

"Lại đây." Sáp Kỳ bất đắc dĩ (không biết làm gì) thở dài, ngữ khí có chút nhu hòa nói. Châu Hiền không biết tại sao , trong lòng tự nhiên mềm nhũn, rất không tình nguyện đưa tay ra. Sáp Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo, Châu Hiền cảm nhận được dưới thân nhẹ đi, chưa kịp phản ứng, đã ngồi trên lưng ngựa, ngay trong lòng Sáp Kỳ.

"Trước tiên đem hai người này áp giải vào tù, không cần phô trương, chờ ta xử lý!" Sáp Kỳ nói với tướng lĩnh mới tới.

"Vâng, Thiếu tướng!" Tướng lĩnh lập tức chắp tay đáp. Sáp Kỳ nhẹ đá dưới thân ngựa, Hắc Phong liền hiểu ý từng bước một đi về phía trước.

"Vừa rồi dọa được nàng?" Không biết đi được bao lâu, Khương Sáp Kỳ ôn nhu hỏi.

"Ngươi bớt giả mù sa mưa (giả dối) đi!" Châu Hiền không cảm kích nói.

"Ta có thể không giao Phác Bảo Kiếm cho Hoàng Thượng, nhưng coi như đây là điều kiện, nàng phải ngoan ngoãn ở lại trong cung." Khương Sáp Kỳ nói.

"Khương Sáp Kỳ, đừng tưởng là như vậy thì ta sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ngươi!" Châu Hiền oán hận nói.

"Như vậy là tốt nhất, như vậy sau này sẽ không có đau khổ!" Khương Sáp Kỳ nhìn về phía trước lạnh lùng nói. Châu Hiền tâm không khỏi run lên, nụ cười kia thật là thê lương, lửa giận trong lòng nhất thời hóa thành một loại đau lòng, có chút si ngốc nhìn khuôn mặt cười khổ kia.

"Đáp án của nàng?" Sáp Kỳ cúi đầu nhìn Châu Hiền, khiến nàng cuống quýt cúi thấp đầu, phát hiện tim mình tự nhiên đập nhanh, mặt có chút nóng lên. Âm thầm oán mình bạc tình bạc nghĩa, bây giờ Phác Bảo Kiếm sống chết còn chưa biết, mà mình lại bị cái người này mê hoặc!

"Ta đáp ứng ngươi!" Châu Hiền đỏ mặt nhỏ giọng nói. Hiện tại Châu Hiền giống như con mèo nhỏ nhu thuận.

Sáp Kỳ cười ảm đạm, cởi bỏ áo choàng dài trên người khoác lên người Châu Hiền. Nàng kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Sáp Kỳ.Chỉ thấy Sáp Kỳ hạ thấp thân thể, khiến Châu Hiền rất nhanh dán chặt trong lòng ngực nàng. Sáp Kỳ thở ra nhiệt khí phả lên cổ Châu Hiền.

"Tốc độ của Hắc Phong rất nhanh, cẩn thận một chút!" Sáp Kỳ ôn nhu dặn dò, Châu Hiền chỉ cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, không dám nhìn Sáp Kỳ nữa, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài.

"Hắc Phong, chạy!" Chỉ một câu nói ôn hòa của Sáp Kỳ, Hắc Phong liền tăng tốc chạy băng băng, con ngựa này khiến cho Châu Hiền đã xem qua không ít con ngựa tốt cũng cảm thấy chưa đủ, xem ra ngày thường Sáp Kỳ thập phần quý trọng con ngựa này. Hắc Phong phi nhanh như một đường tia chớp đen, vốn không khí êm dịu lại trở nên lạnh tới tận xương, nếu không phải Sáp Kỳ đem nàng bảo hộ ở trong lòng, Châu Hiền tuyệt đối không nghi ngờ mình sẽ bị tan xác.



Tất cả chú thích đều là của truyện gốc không phải của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro