Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc Cữu gia, cầu xin người thương xót cho thiếp."

Khương Tuyết Ninh quỳ giữa đại sảnh, thân mình trần trụi chằng chịt thương tích hướng về phía hắn van xin. Gió đêm bỗng chốc nổi lên, chạm vào vết thương chưa kịp cầm máu khiến nàng đau đớn không thôi. Chiếc áo cưới đỏ thắm nằm trơ trọi trên nền đất, một thị nữ đi theo nàng quỳ bên cạnh, đôi mắt vẫn mở trừng trừng không cam lòng. Nhưng so với ánh mắt oán hận của nàng ta, Khương Tuyết Ninh càng quan tâm đến người đang đứng trước mặt hơn.

Đường Lệ Từ nhàn nhã uống một ngụm trà, hàng mi dài khẽ rũ xuống, ánh mắt thâm trầm khó đoán khiến người khác hết mực run sợ

Nghe thấy lời nàng nói, Đường Lệ Từ không nhanh không chậm bước về phía Khương Tuyết Ninh. Ánh trăng chạm tới dung mạo vạn phần tuấn tú của hắn, môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười nhỏ

Hắn nâng cằm nàng lên, trên mặt không hiện rõ vui buồn, nhưng giọng nói lại mang theo chút giễu cợt

" Nàng nghĩ rằng bản thân mình có giá trị đến thế sao?"

Khóe mắt Khương Tuyết Ninh lóe lên một tia sợ hãi. Người trước mặt nàng là kẻ đứng đầu Cấm Quân, trưởng tử của phủ Quốc Trượng - Đường Lệ Từ. Hắn một tay che trời, đàn áp thế lực của Định Quốc công, quyền lực chỉ đứng sau thánh thượng. Nếu muốn giết nàng cũng chỉ giống như bóp chết một con kiến.

Chợt, ánh mắt của hàng chục sinh mạng vô tội trên dưới Khương gia hiện lên trước mặt Khương Tuyết Ninh. Nếu nàng chết, phủ Quốc công nhất định sẽ không tha cho họ...

Nam nhân trước mặt có thể giết Khương Tuyết Ninh, nhưng cũng có thể cứu nàng! Cả kinh thành đều đồn rằng Quốc Cữu đã phải lòng tiểu thư đích nữ của Định Quốc công phủ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thề không cưới ai khác ngoài nàng. Hoàng thượng sớm đã bị tửu sắc làm cho suy nhược, mọi việc đều phó thác cho Đường Lệ Từ. Nếu hắn muốn, chỉ cần hắn phất tay một cái là Hoàng Thượng ngay lập tức đồng ý. Nhưng nàng không tin vào điều đó.

Khương Tuyết Ninh đang đánh cược, đánh cược rằng Đường Lệ Từ chỉ định cưới đích nữ  của phủ Quốc công để làm nhục nàng ta mà thôi.

Khương Tuyết Ninh cố gắng kìm nén nỗi sợ đang dần chiếm lấy tâm trí, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay Đường Lệ Từ. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia thích thú.

" Thiếp nguyện làm quân cờ của người, xông pha trận mạc vì người." Khương Tuyết Ninh vừa nói vừa đặt bàn tay của Đường Lệ Từ lên cổ mình. Hắn có chút bất ngờ, các ngón tay khẽ co lại.

Nhìn vẻ mặt của hắn, nàng biết mình đã thắng cược.

Đường Lệ Từ bỗng nhiên nở một nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng kéo Khương Tuyết Ninh đứng dậy, thản nhiên nói

 " Vài ngày sau ta cùng nàng trở về đáp lễ phủ Quốc công"

Nàng sững người, phút chốc không hiểu được sự thay đổi trên gương mặt người kia. Chợt, Khương Tuyết Ninh nhìn xuống bộ y phục không mấy toàn vẹn của mình, nàng mím môi, nhất định không thể để đám người của Định Quốc công nhìn thấy nàng trong bộ dạng này được.

Đường Lệ Từ như đọc được suy nghĩ của Khương Tuyết Ninh, bất ngờ bế thốc nàng lên. Hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng, mang theo hương thảo mộc thoang thoảng, giọng nói dịu dàng mà mê hoặc từ tốn cất lên

" Ninh Nhi, nàng yên tâm. Chính thê của phủ Quốc Cữu ta sẽ không bao giờ phải chịu thiệt."

Nàng mím môi, cơ thể bỗng chốc trở nên cứng đờ. Bởi vì nàng vốn không phải là đích nữ của Hầu phủ, mà " Ninh nhi" là tên thật của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro