Miêu nhãn [thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt mèo có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy.

Trước đây Lý Bính không tin tưởng quan niệm này cho lắm, bởi vì chính hắn cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì khác thường cả. Y vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một ý niệm nực cười, cho tới khi hạ táng quan tài của Khưu Khánh Chi. Lý Bính bắt đầu có suy nghĩ, nếu như y thực sự có thể nhìn thấy vong hồn của hắn thì thật tốt. Y muốn hỏi hắn rốt cuộc tại sao lại có thể tự ý sắp xếp mọi thứ như vậy? Tại sao hắn lại có thể thay y quyết định tất cả như vậy? Sao hắn có thể? Sao hắn dám?

Lý Bính từng tức giận đến mức muốn lật đổ cả dĩa trái cây đặt trước mộ Khưu Khánh Chi, nhưng y vẫn là không đành lòng. Y chỉ có thể ngồi trước phần mộ của hắn mà oán trách đến tận khi trời tối.

Khưu Khánh Chi được an táng trong khu rừng bên ngoài Thần đô, xung quanh không có bóng người, lúc đêm xuống ngoài ánh trăng mờ mờ ở trên cao thì không có ánh sáng nào khác soi đường. Lý Bính định dùng miêu nhãn để nhìn rõ đường quay về, nhưng khi tròng mắt vừa chuyển sang màu hổ phách, trước mắt Lý Bính liền hiện ra bóng hình Khưu Khánh Chi nhạt nhòa như sương, đang đứng cạnh bia mộ của chính hắn.

Lý Bính dụi mắt mấy lần, xác nhận mình không có nhìn sai. Thực sự mắt mèo có thể nhìn thấy?!

"Khưu Khánh Chi..."

Lý Bính khẽ gọi, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về Khưu Khánh Chi. Hắn hình như không nghĩ rằng y thực sự có thể thấy mình, trên gương mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Lý Bính lần nữa xác định đây không phải là ảo giác. Ảo giác không thể có cảm xúc sinh động như vậy được!

Nhìn thấy được rồi, cơn oán giận vừa nguôi ngoai được một chút lại bùng lên. Y chạy đến trước mặt hắn, vung tay một cái, nhưng tay của y lại xuyên qua người hắn, không thể chạm được. Lý Bính mất đà, loạng choạng muốn ngã. Khưu Khánh Chi đưa tay ra muốn đỡ y nhưng hắn cũng không chạm được vào người y, chỉ có thể trơ mắt nhìn y tự mình lấy lại thăng bằng.

"Khưu Khánh Chi, ngươi..."

Lý Bính lại định mắng vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng đôi tay đang vươn ra của hắn, cơn giận của y liền tắt ngóm.

"Ngươi... nãy giờ đều ở đây nghe hết?"

Khưu Khánh Chi gật đầu.

"Ngươi đã thành ma rồi mà còn không muốn nói chuyện hả?"

Khưu Khánh Chi cười khổ. Hắn nhép miệng nói gì đó, nhưng y chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xào xạc của rừng cây. Thì ra y chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể nghe được hắn. Lý Bính tuy cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng không còn cách nào khác, ít ra vẫn còn có thể nhìn thấy hắn.

Lý Bính vẫn còn chút giận dỗi, bĩu môi nói với Khưu Khánh Chi.

"Bây giờ ta về nhà, ngươi về hay không?"

Khưu Khánh Chi hơi ngẩn ra một lát rồi nhẹ gật đầu. Lý Bính hừ nhẹ rồi cất bước quay về Lý phủ.

.

Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính đặt bài vị của mình trong từ đường Lý phủ, dường như muốn nói gì đó nhưng Lý Bính cũng chẳng nghe được lời nào.

Lý Bính nghe nói hồn ma nếu được nhận đủ hương hỏa thì có thể mạnh hơn. Thế là, Lý Bính mỗi ngày đều đặn thắp hương và chuẩn bị đồ cúng cho hắn, lúc thì trái cây tươi khi thì là vài món đồ chay. Qua một tháng, Lý Bính phát hiện hồn của Khưu Khánh Chi cũng hiện rõ ràng hơn, không giống như lúc trước mờ mờ ảo ảo như sắp tan biến nữa. Y lại càng chăm chỉ, thậm chí một ngày còn chạy về Lý phủ thắp hương đủ ba lần. Lý Bính vẫn hy vọng nếu hắn mạnh hơn rồi, biết đâu có thể truyền âm cho y, hoặc ít nhất đi vào giấc mộng nói chuyện với y vài câu. Nhưng thời gian trôi qua suốt một năm, Khưu Khánh Chi vẫn như cũ im lặng. Lý Bính bắt đầu sinh nghi có phải hắn căn bản là không chịu nói chuyện hay không?!

.

Một ngày.

Hình bộ cho người đến báo tin đã tìm được nơi ẩn náu của trọng phạm bị truy nã rồi. Họ muốn nhờ Lý Bính tới giúp sức. Đại Lý Tự hiện cũng không có án nào nghiêm trọng, y liền đồng ý đi cùng Hình bộ.

Trọng phạm ẩn náu trong một kho hàng cũ ở bến tàu. Lối vào còn để rất nhiều vật dụng ngổn ngang, càng đông người tiến vào càng dễ va chạm phát ra tiếng động lớn, đánh động với trọng phạm đang lẩn trốn bên trong. Lý Bính quyết định tự mình lẻn vào. Dù sao y là miêu yêu, cũng có thể bước đi không tiếng động, thân thủ cũng mau lẹ hơn người thường nhiều. Quả nhiên, Lý Bính rất dễ dàng lẻn vào trong, tiếp cận tên trọng phạm không hề hay biết. Có điều gã cũng không tầm thường. Vừa phát hiện có người tấn công, gã nhanh tay nhặt một cái thùng gỗ dưới đất, ném về phía Lý Bính rồi nhân cơ hội vùng thoát. Gã vừa chạy vừa hất đổ những thùng hàng cũ, hòng ngáng đường Lý Bính. Y lách người tránh những thùng hàng đổ ập về phía mình, lại sơ ý vấp chân vào thanh xà gỗ nằm dưới đất. Bụi mù bay tứ tung làm tầm nhìn của y bị hạn chế. Tên kia thấy vậy liền vơ lấy một thanh gỗ mục, ném về phía y.

"Cẩn thận!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai y, tiếp sau đó là tiếng thanh gỗ va đập vào cơ thể kèm một tiếng kêu đau đớn. Thanh gỗ không phải đập vào người Lý Bính, tiếng kêu cũng không phải của y. Lý Bính đứng dậy, xua tay tan bớt bụi mù trước mắt mới thấy tên kia đang chật vật nằm lăn lộn dưới đất rên rỉ. Thanh gỗ vừa rồi gã ném về phía Lý Bính không hiểu sao lại bay ngược về phía gã, đập mạnh đến mức thanh gỗ gãy đôi. Gã trọng phạm cũng không còn sức chạy, bị Lý Bính áp giải ra ngoài giao cho Hình bộ.

Sau khi an bài xong xuôi với Hình bộ, Lý Bính vội quay trở về Lý phủ. Bước chân của y rất vội vã, thậm chí đi ngang qua Trần Thập ở trên đường cũng không để ý. Vừa về tới phòng mình, Lý Bính đột nhiên dừng lại. Y khép mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Hai tròng mắt màu hổ phách nhìn vào trong phòng, Khưu Khánh Chi đã ngồi bên bàn từ bao giờ.

"Lúc nãy là ngươi, đúng không?"

Khưu Khánh Chi nhẹ gật đầu.

"Ngươi nói chuyện được rồi?"

"Đúng vậy."

"Từ bao giờ?"

"Ta trước giờ vẫn nói được, chỉ là không có cách làm ngươi nghe thấy. Lúc nãy ta cũng không nghĩ là ngươi nghe được."

Không những có thể cho Lý Bính nghe được lời hắn nói, mà Khưu Khánh Chi thậm chí còn có thể chạm vào đồ vật, xem ra công sức một năm qua của Lý Bính không bị lãng phí. Lý Bính trước tiên là vui mừng. Sau đó, y nghiêm mặt, ngồi xuống đối diện Khưu Khánh Chi.

"Nói được rồi thì tốt. Ta hỏi, ngươi trả lời. Ngươi dám không thành thật, ta sẽ không cho bài vị của ngươi để ở từ đường nhà ta nữa."

.....

"Ngươi..."

Lý Bính vốn dĩ có rất nhiều thứ muốn hỏi, có vô vàn điều muốn nói, nhưng lúc này đây, y lại trở nên ngập ngừng. Trong đầu y trống rỗng, biết bao lời muốn nói lại bất chợt nghẹn lại nơi cổ họng. Lý Bính ngước mắt nhìn Khưu Khánh Chi. Hai cánh môi khẽ mấp máy nhưng rồi lại mím lại thật chặt, rốt cuộc vẫn không thốt lên lời nào. Khưu Khánh Chi vô thức định chạm vào bàn tay đang nắm siết lại của y, nhưng lại chẳng thể chạm vào. Lúc ngón tay của hắn xuyên qua tay y, Lý Bính cảm thấy một trận lạnh giá chạy dọc sống lưng.

"Chẳng phải lúc nãy ngươi có thể chạm vào thanh gỗ sao?"

"Lúc nãy là do nguy cấp. Ta vì lo cho ngươi nên mới bộc phát như vậy."

À... thì ra là vì hắn lo cho y...

Minh Kính Đường lại ở bên ngoài ồn ào tìm Lý Bính. Y đành phải tạm gác lại suy nghĩ mà đi ra ngoài.

.

.

Lý Bính mải vùi đầu vào công việc mà quên mất cả thời gian. Đến lúc nhận ra thì trời cũng đã tối. Y dùng cơm tối xong lại tiếp tục xem công văn, đến tận khi trời đã khuya mới có thể tạm xem là hoàn thành xong. Lý Bính ngả lưng xuống giường, vươn vai, ngáp một hơi dài.

Thời tiết bên ngoài đã bắt đầu trở lạnh. Lý Bính kéo chăn lên trùm kín đến tận cổ, cuộn tròn lại như một con sâu lớn.

Đêm đã khuya. Mọi người đều đã đi ngủ. Đại Lý Tự buổi sáng huyên náo bao nhiêu thì hiện tại lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Lý Bính nằm cuộn mình trên giường, vẫn là không ngủ được.

"Khưu Khánh Chi."

....

"Ta biết ngươi ở đó."

....

Lý Bính quấn chặt tấm chăn dày, cả mặt cũng vùi vào trong chăn, khiến cho giọng nói của y càng nhỏ, tựa như đang thì thầm với chính mình.

"Lúc ta đưa linh cữu của phụ thân về quê... đêm tuyết rơi đó... ngươi có đến, đúng không?"

....

"Ta không muốn nghe từ Nhất Chi Hoa. Ta muốn nghe ngươi nói."

....

Lý Bính không nghe được tiếng trả lời, mà hiện tại y cũng đang buồn ngủ, không muốn phải dùng tới miêu nhãn để tìm hắn. Y mệt mỏi khép mắt, lặng lẽ thiếp đi.

"Ta có đến."

Hơi lạnh buốt giá nhẹ thổi bên tai Lý Bính. Cảm giác quen thuộc cho y biết đây không phải gió trời lùa vào phòng. Lý Bính không xoay người lại nhìn, nhưng lỗ tai vẫn âm thầm đỏ lên.

"Ta đương nhiên phải đến."

"Lý Bính, ta chưa từng từ bỏ ngươi."

"Nhưng lúc đó thực sự thân bất do kỷ, có nhiều chuyện ta không thể nắm bắt hết được."

"Nếu có thể làm lại một lần, ta vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ ngươi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro