Tuế nguyệt niên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An Các bị diệt.

Nhất Chi Hoa phải đền tội.

Lý Bính trở thành đại công thần, được dân chúng Thần đô không tiếc lời tán dương.

Còn Khưu Khánh Chi đã mãi mãi ra đi.

Tang lễ của hắn được Kim Ngô Vệ cử hành long trọng. Lúc này Lý Bính mới biết, Khưu Khánh Chi thậm chí đã chuẩn bị sẵn di thư. Hắn muốn sau khi hắn chết thì đem thi thể đi thiêu, tro cốt đem rải ở khe núi Hoàng Sa. Dù chỉ là một phần máu thịt cuối cùng, hắn cũng không muốn để lại.

Lý Bính không muốn làm trái nguyện vọng trước lúc ra đi của Khưu Khánh Chi, nên chỉ đành đứng một bên nhìn Kim Ngô Vệ hỏa thiêu xác của hắn. Sau đó, y tự mình mang bài vị của hắn đặt vào từ đường Lý gia. Kim Ngô Vệ nhiều lần tìm đến, thuyết phục y nên để bài vị của hắn được mang vào linh đường của Kim Ngô Vệ nhưng y đều thẳng thừng từ chối. Khưu Khánh Chi thuộc về Lý gia, vậy mà khi hắn chết rồi, mọi thứ của hắn đều bị Kim Ngô Vệ mang đi hỏa táng cùng thi thể, chỉ còn lại một tấm bài vị khắc tên hắn. Một thứ cuối cùng này, Lý Bính nhất quyết không thể từ bỏ. Kim Ngô Vệ không thể cưỡng ép, chỉ có thể kiên trì cho người đến thuyết phục. Lý phủ trực tiếp đóng cửa không tiếp người ngoài.

Mỗi ngày Lý Bính đều đến từ đường, ngồi trước bài vị của Khưu Khánh Chi mà uống đến say khướt rồi ngủ thiếp đi. Thế nhưng, y là miêu yêu, chỉ qua một canh giờ, cơn say qua đi, y lại tỉnh dậy với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Lý Bính cũng không nhớ lần cuối mình ăn cơm là lúc nào, y chỉ biết ngày ngày uống rượu. Say. Rồi lại tỉnh. Tỉnh rồi lại tiếp tục say. Nhưng dù là khi say hay tỉnh, Lý Bính đều cảm nhận rõ ràng nỗi đau không cách nào chịu đựng đang giằng xé trong thâm tâm y, xé toạc trái tim mỏi mệt của y thành từng mảnh nhỏ rồi tuôn trào thành muôn vàn dòng lệ nóng hổi.

"Ta nhớ ngươi."

Lý Bính uống cạn ly rượu trên tay, vuốt nhẹ lên ba chữ "Khưu Khánh Chi" được khắc trên bài vị.

"Ta nhớ ngươi. Ngươi nghe thấy không?"

Y gần như điên cuồng mà hét lớn với tấm gỗ lạnh ngắt kia, nhưng hiển nhiên không có âm thanh nào đáp lại. Lý Bính lại như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống sàn.

"Chẳng phải người ta thường nói người chết rồi trong 49 ngày sẽ về thăm nhà sao? Ngươi tại sao vẫn không xuất hiện?"

Lý phủ là nhà ngươi.

Tại sao ngươi không về nhà?

Lý Bính nằm cuộn tròn trên sàn nhà. Cơn say khiến y không thể mở nổi mắt. Y dần dần thiếp đi, trong miệng vẫn còn thì thầm.

"Khưu Khánh Chi, ta muốn gặp ngươi..."

.

.

Lý Bính lờ mờ tỉnh dậy ở trên giường. Đầu óc đã tỉnh táo trở lại, y cũng nhớ rõ lúc nãy mình còn uống rượu trong từ đường, tại sao bây giờ lại ở trong phòng?

Lý Bính nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền vội mở cửa sổ nhìn ra. Bên dưới gốc cây ngoài cửa sổ phòng y có một người đang dùng đèn lồng soi sáng, tỉ mỉ chăm bón cho gốc cây đã bị bỏ quên bấy lâu. Ánh lửa lập lòe phát ra từ đèn lồng soi rõ gương mặt của người kia. Chính là gương mặt của người mà y nhớ mong. Hắn không mặc áo giáp Kim Ngô Vệ, cũng không mặc quan phục màu tím thường thấy. Trên người hắn là một bộ áo vải màu nâu, tóc buộc cao, gương mặt chính là thiếu niên năm nào thường mỗi ngày cười đùa cùng Lý Bính.

"Khưu Khánh Chi?"

Lý Bính không dám dụi mắt. Y sợ rằng mình đang gặp ảo giác, chỉ cần dụi mắt một cái, hình ảnh trước mặt sẽ tan biến.

Khưu Khánh Chi phủi đi đất cát trên tay, mỉm cười nhìn về phía y.

"Tỉnh rồi? Đợi ta đi rửa tay một chút rồi mang cho ngươi ấm trà nóng."

"Khoan đã!" – Lý Bính vươn tay về phía hắn – "Ngươi lại đây."

Khưu Khánh Chi cầm đèn lồng đi về phía y. Càng đến gần, gương mặt hắn càng hiển hiện rõ ràng hơn. Lý Bính run run đưa tay chạm vào mặt hắn.

Có hơi ấm!

Thực sự là Khưu Khánh Chi.

"Sao vậy?"

Lý Bính nhào người ra khỏi cửa sổ, ôm chầm lấy hắn. Khưu Khánh Chi vội vàng đưa tay đỡ lấy y, đánh rơi cả chiếc đèn lồng trên tay.

"Ngươi thực sự về rồi?"

"Lý Bính, ta vẫn luôn ở đây!"

Khưu Khánh Chi xoa nhẹ lưng Lý Bính, tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Hắn rất kiên nhẫn, chậm rãi an ủi y. Qua một lúc, Lý Bính bình tĩnh lại, hắn lại đỡ y quay trở lại vào trong phòng, nhưng Lý Bính không chịu. Tuy rằng đã thực sự chạm vào hắn, y vẫn sợ rằng nếu y quay đầu đi, sẽ không thể lại nhìn thấy hắn nữa.

"Vậy cũng phải để ta đi rửa tay chứ."

"Không cần!"

Lý Bính kéo vạt áo của mình, giúp hắn lau sạch bùn đất trên tay. Khưu Khánh Chi bật cười trước hành động của y.

"Ta đi pha trà, ngươi đi cùng không?"

Lý Bính đương nhiên lập tức gật đầu. Khưu Khánh Chi đỡ y trèo qua cửa sổ. Hai người cùng đến phòng bếp pha một ấm trà nóng, nhưng lại phát hiện ra trà đã hết rồi. Lý Bính hơn cả tháng chỉ uống rượu, trong nhà ngoài rượu ra chẳng còn lại gì.

"Hay là ta ra ngoài mua ít đồ ăn? Nhìn thế này chắc ngươi cũng chưa ăn gì."

"Ta đi với ngươi."

Lý Bính giống như đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi mà nắm chặt lấy tay Khưu Khánh Chi. Hắn vẫn là như vậy, chiều theo ý của y, cùng nhau đi ra ngoài.

Hiện tại đã gần nửa đêm, bên ngoài cũng không còn bao nhiêu người buôn bán. Hai cùng rảo bước qua một góc đường, nơi có một cái sạp nhỏ hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Đây là nơi bán kẹo đường lúc trước chúng ta thường tới." – Khưu Khánh Chi mở lời.

Lý Bính nhìn về phía cái sạp nhỏ, trong lòng chợt thấy hoài niệm. Lúc đó, bọn họ tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng nói cùng cười, cùng học tập cùng nghịch phá. Lúc đó, bọn họ chỉ là hai thiếu niên chưa trải sự đời, vẫn còn vô lo vô nghĩ. Lúc đó, bọn họ chỉ có nhau.

"Quầy bánh bao phía trước thường bán đến khuya mới nghỉ, có lẽ giờ này vẫn còn."

Lý Bính kéo Khưu Khánh Chi chạy qua hai con ngõ nhỏ, đến một quầy hàng vẫn còn sáng đèn. Chủ tiệm nhận ra Lý Bính, liền lấy cho y hai cái bánh bao còn nóng, còn ngỏ ý không muốn thu tiền. Lý Bính cũng không chịu nhận không, giằng co qua lại, cuối cùng chủ tiệm chỉ lấy nửa giá tiền.

Hai người lại cùng nhau quay về Lý phủ.

Lý Bính định mở một cái bánh ra ăn, nhưng hơi nóng làm y giật mình. May mà Khưu Khánh Chi nhanh tay kịp bắt lại trước khi cái bánh rơi xuống đất. Hắn xé một miếng nhỏ, thổi vài hơi rồi đút cho Lý Bính. Khưu Khánh Chi cắn một miếng.

"Mùi vị vẫn như lúc trước."

Hai người vừa đi vừa ăn, cùng nhau dạo quanh Thần đô, đâu đâu cũng chất chứa kỷ niệm của bọn họ. Khi về đến Lý phủ thì hai cái bánh bao cũng vừa hết, trên đường về cũng chẳng còn thấy hàng quán nào còn mở cửa. Cuối cùng đi hết một vòng, vẫn là về tay không.

Lý Bính lại kéo Khưu Khánh Chi đi vào nhà kho, từ trong góc lục ra quả túc cầu đã bám đầy bụi. Trong lúc y lau đi lớp bụi bám trên nó, Khưu Khánh Chi lại thắp vài ngọn đèn. Hai người giống như ngày trước, cùng nhau chơi túc cầu ở trong sân. Lý Bính đã lâu rất lâu rồi không vui vẻ như vậy. Vui vẻ đến mức quên đi cả thời gian.

Lúc hai người ngồi nghỉ ở đình viện cũng là vừa qua canh ba. Bên ngoài có tiếng rao báo hiệu của phu gõ mõ. Lý Bính bất giác nhìn sang Khưu Khánh Chi. Dưới ánh lửa mờ ảo, dường như cơ thể hắn trở nên trong suốt như làn sương. Y hốt hoảng nắm lấy tay hắn. Bàn tay có hơi lạnh, không giống như cảm giác lúc đầu y chạm vào.

"Chuyện gì vậy?"

Khưu Khánh Chi đưa tay sờ lên mặt y. Xúc cảm lạnh giá tựa như khiến Lý Bính tỉnh ngộ. Y ngẩn người nhìn Khưu Khánh Chi một lúc thật lâu, rồi khẽ nói.

"Khưu Khánh Chi, ta muốn uống rượu."

"Ngươi uống đã nhiều rồi."

"Chỉ một chút thôi. Dù sao ta cũng là miêu yêu, đâu còn sợ rượu vào hại thân như người thường."

Khưu Khánh Chi thấy y kiên quyết như vậy cũng không ngăn cản nữa. Hắn chọn lấy bình rượu nhỏ nhất, cùng hai ly rượu mang về phòng Lý Bính.

Lý Bính dường như quay về mấy năm trước, vào buổi tối cuối cùng trước khi Khưu Khánh Chi đi tòng quân. Hai người vẫn ngồi cạnh nhau uống rượu. Trước mặt Lý Bính vẫn là Khưu Khánh Chi một thân áo vải. Có điều, năm ấy hai người nói rất nhiều, hứa hẹn rất nhiều, vọng tưởng cũng rất nhiều, còn hiện giờ lại chỉ im lặng uống rượu, không nói một lời nào.

Qua một lúc sau, bình rượu cũng đã gần cạn, Khưu Khánh Chi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, rồi lại nhìn Lý Bính.

"Ta có chuyện muốn nói."

Hai người đồng thanh rồi lại ngẩn ra nhìn nhau.

"Để ta nói trước." – lại đồng thanh.

Khưu Khánh Chi cuối cùng vẫn là nhượng bộ Lý Bính.

Lý Bính đặt ly rượu xuống bàn, nhích người tới gần Khưu Khánh Chi. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi thật sâu, vô cùng nghiêm túc mà nói ra điều mà y đã cất giấu bấy lâu.

"Ta yêu ngươi."

Lý Bính nắm tay Khưu Khánh Chi, không đợi hắn phản ứng mà nói tiếp.

"Từ lúc chúng ta còn niên thiếu, lòng ta luôn chỉ có ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Ngươi có thể... đừng đi... được không?" – nói ra mấy chữ cuối này, hai mắt của Lý Bính đã ngấn nước.

Khưu Khánh Chi cũng không quá kinh ngạc. Lý Bính của hắn thông minh như vậy, chắc chắn nhận ra được.

"Lý Bính, thực ra ta..."

Lý Bính vội lao tới ôm hắn. Mặc kệ cơ thể hắn hiện giờ đã lạnh như băng, lạnh đến mức vừa chạm vào đã thấy rùng mình.

"Ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta chỉ cần ngươi ở lại. Ngươi đừng rời đi nữa, được không? Ta thực sự không thể chịu nổi." – Lý Bính gục đầu vào vai Khưu Khánh Chi, khóc nấc lên từng tiếng thương tâm – "Chỉ cần ngươi ở lại, ta có thể cả đời không bước chân ra khỏi Lý phủ. Khưu Khánh Chi, cầu xin ngươi."

Lý Bính ghì chặt lấy Khưu Khánh Chi mà khóc. Nước mắt của y ướt đẫm vai áo hắn.

Người này là ánh dương chiếu rọi cuộc đời Khưu Khánh Chi, là trân bảo duy nhất của hắn. Y vì hắn khóc đến tê tâm liệt phế, hắn sao có thể không đau lòng?!

Khưu Khánh Chi dịch tới gần hơn, ôm Lý Bính thật chặt. Đôi tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo và bờ vai gầy của y. Hai người chưa từng một lần ôm chặt đến không còn khoảng cách như vậy, tựa như muốn dung nhập đối phương vào cơ thể, mãi mãi không tách ra nữa.

"Lý Bính, ta cũng..."

Cánh cửa phòng bật mở. Một cơn gió lạnh bất ngờ ập vào.

Trước mắt Lý Bính chợt tối sầm, vô lực mà ngất đi trong vòng tay Khưu Khánh Chi, trên gương mặt vẫn toàn là nước mắt.

Từ bên ngoài đi vào hai bóng người dong dỏng cao, một đen một trắng. Tuy không mở miệng, nhưng giọng nói vẫn âm vang trong không trung.

"Khưu Khánh Chi, thời gian của ngươi đã hết rồi."

"Ngươi được ưu ái cho quay về trong xác phàm, nhưng hiện tại đã đến lúc rời đi rồi."

"Ta biết!" – Khưu Khánh Chi đáp.

Hắn bế Lý Bính đặt lên giường, lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên mặt y. Lý Bính dù đã bất tỉnh nhưng vẫn cau mày. Khưu Khánh Chi xoa nhẹ lên trán, dịu dàng xoa dịu y đến khi hai hàng chân mày giãn ra. Hắn cúi xuống hôn lên trán y, rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang khép chặt. Hắn ngập ngừng một chút, rồi hôn lên môi y.

Khưu Khánh Chi ghé sát bên tai Lý Bính, thì thầm thật khẽ.

"Lý Bính, ta yêu ngươi."

Ta yêu ngươi.

Rất yêu ngươi.

Chỉ yêu ngươi.

Khưu Khánh Chi suy tính cả đời. Cuối cùng tính sai thời điểm nói ra lời này.

Lý Bính đợi cả đời. Cuối cùng vẫn không kịp nghe được lời này.

Lý Bính, ta yêu ngươi.

Khưu Khánh Chi quay sang nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ở cửa.

"Lúc trước Phán Quan đã nói, đời này của ta công đức vô lượng, nên ta có thể tùy ý lựa chọn số mệnh kiếp sau, đúng không?"

"Đúng vậy, cho dù ngươi muốn làm hoàng đế quyền khuynh thiên hạ hay sống một đời giàu sang an nhàn đều không thành vấn đề. Đây là do công đức mà ngươi tích được."

"Nếu như ta muốn đổi lại bằng một thỉnh cầu thì sao?"

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, rồi lại nhìn Lý Bính đang nằm ở trên giường.

"Ngươi muốn hắn quên đi ngươi mà sống tiếp?"

"Nếu y đột nhiên mất trí nhớ sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy bất thường, như vậy sẽ gây ra phiền phức cho y."

"Người đi đầu thai bắt buộc phải quên đi tiền kiếp. Cho dù ngươi là được ưu ái nhưng vẫn phải uống canh Mạnh Bà."

"Ta biết. Ta vẫn sẽ làm đúng quy định."

"Vậy ngươi muốn thỉnh cầu điều gì?"

Khưu Khánh Chi vuốt ve gò má của Lý Bính, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của y.

Lý Bính, cho phép ta thay ngươi quyết định một lần cuối cùng.

.

.

Buổi sáng, Lý Bính tỉnh dậy ở trong phòng mình. Không hiểu sao lại thấy đầu óc thanh tỉnh kỳ lạ, tinh thần cũng không còn uể oải nữa. Y cảm thấy dường như đêm qua mình đã nằm mơ gặp được Khưu Khánh Chi, nhưng y lại không nhớ rõ được chi tiết.

Lý Bính nghe thấy tiếng gọi cửa liền vội phủi phủi vết bẩn dính trên vạt áo, rồi chạy ra ngoài.

Trước cổng Lý phủ ngoài Kim Ngô Vệ còn có mấy người của Minh Kính Đường.

Trần Thập thấy Lý Bính cuối cùng cũng mở cửa liền vô cùng vui mừng.

"Bính gia, ngài cuối cùng cũng mở cửa rồi."

"Lý thiếu khanh." – một binh sĩ hành lễ với y – "Đã qua 49 ngày của Khưu tướng quân rồi, ngài cũng nên để chúng ta đưa bài vị Khưu tướng quân về linh đường thôi."

Lý Bính hơi ngẩn ra một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Được. Ngươi mang đi đi."

Khi Lý Bính nói ra lời này, đừng nói là người của Minh Kính Đường mà ngay cả Kim Ngô Vệ cũng ngạc nhiên. Bọn họ còn nhớ rõ lúc trước Lý Bính vì muốn giữ lại bài vị của Khưu Khánh Chi mà có thể cuồng loạn đến mức nào. Thậm chí không ngại động thủ với Kim Ngô Vệ. Họ vốn nghĩ lần nãy cũng sẽ không thể thuyết phục được Lý Bính, nên sáng sớm mới nhờ người của Minh Kính Đường cùng đến khuyên can. Vậy mà y lại rất dễ dàng gật đầu, dường như còn chẳng hề đắn đo suy nghĩ.

"Bính gia, ngài thực sự để Kim Ngô Vệ mang bài vị của Khưu tướng quân đi sao?"

"Khưu Khánh Chi là tướng quân của Kim Ngô Vệ. Bài vị của hắn đúng là nên đặt ở linh đường của Kim Ngô Vệ."

Mọi người nghe vậy đều nghĩ rằng có lẽ mấy ngày qua Lý Bính đã nghĩ thông suốt rồi, nên không ai hỏi thêm. Dù sao Kim Ngô Vệ chỉ cần có thể thuận lợi mang bài vị của Khưu Khánh Chi về là được.

Sau khi Kim Ngô Vệ rời đi, Lý Bính im lặng đứng nhìn vị trí trống trải ở từ đường. Y còn nhớ rõ mình từng cương quyết giữ lại bài vị của hắn như thế nào. Cũng nhớ rõ mình từng ở nơi này khóc đến hôn mê ra sao. Thế nhưng, Lý Bính bây giờ lại có chút không hiểu được bản thân lúc trước sao lại có thể thương tâm quá độ như vậy. Y cảm thấy hình như mình đã quên đi một thứ gì đó, nhưng lại không rõ ràng là gì, chỉ thấy trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải vô cùng.

"Bính gia, ngài có chỗ nào không khỏe hả?" – Trận Thập lo lắng hỏi.

Lý Bính lắc đầu, nhẹ nở nụ cười để mọi người an tâm.

"Gần đây bỏ bê công việc ở Đại Lý Tự, còn để mọi người lo lắng, là ta có lỗi."

Sau đó, Lý Bính quay về làm việc ở Đại Lý Tự như cũ. Ai tinh ý hoặc thân thiết với Lý Bính đều mơ hồ nhận thấy y có chút khác lạ, nhưng không ai nói rõ được là khác lạ ở điểm nào. Lý Bính vẫn mỗi ngày tra án, bắt tội phạm, chỉnh lý hồ sơ. Mọi việc đều giống như trước đây, xử lý rất tốt. Y đối với mọi người cũng không thay đổi gì, vẫn cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại bao che cho mấy trò nghịch ngợm của Minh Kính Đường. Mọi người đều cho rằng là họ nghĩ nhiều đi, lâu dần cũng không còn ai chú ý nữa.

.

Lý Bính mỗi năm vào ngày giỗ đều đến linh đường của Kim Ngô Vệ thắp hương cho Khưu Khánh Chi. Y còn nhờ Thái thúc chuẩn bị vài món ăn lúc sinh thời mà hắn thích để mang đến. Ai nấy đều nói y trọng tình trọng nghĩa, nhiều năm rồi vẫn nhớ đến bạn mình. Lý Bính nghe được mấy lời nhận xét này, cũng chỉ cười cười gật đầu. 

Đúng vậy, bọn họ thực sự đã là bạn tốt nhiều năm rồi.

.

Thời gian mười năm trôi qua rất nhanh. Đại Lý Tự đã có thêm thiếu khanh mới. Minh Kính Đường cũng sớm trở thành trụ cột của Đại Lý Tự. Ai nấy đều có được công lao của riêng mình. Ai nấy đều bắt đầu già đi rồi, chỉ có Lý Bính vẫn không thay đổi gì.

Lúc nghe Lý Bính nói muốn rời đi, bọn Minh Kính Đường cũng không quá ngạc nhiên. Trần Thập hiểu rõ y nhất lại càng bình thản. Mọi người đã trưởng thành, ai cũng hiểu rằng chuyện Lý Bính trẻ mãi không già nếu truyền ra ngoài sẽ rất phiền phức. Dù sao từ đầu đã tâu với Thánh thượng rằng Lý Bính đã trở lại làm người, nếu bây giờ bị phát hiện y thực ra vẫn là miêu yêu, e rằng Đại Lý Tự có thể gánh họa. Hơn nữa, mọi người cũng đã nhận ra được Lý Bính dường như từ lâu đã không còn muốn lưu lại Thần đô nữa. Tâm của y từ bao giờ đã trở nên lạnh nhạt với vùng đất phồn hoa này rồi.

Lý Bính rời khỏi Thần đô cũng không biết nên đi nơi nào. Hiện giờ y có vô hạn thời gian, thế là tùy ý đi lung tung, đến nơi nào thì đến.

Một ngày nọ, y đến một khe núi hoang vu, xung quanh chỉ có cát vàng mù mịt và vách đá cao thấp đan xen. Y vô tình cứu được một người thoát khỏi cát lún. Y muốn hỏi đây là chỗ nào, nhưng người nọ cũng chỉ là lữ khách đi lạc đường. Hắn chỉ biết nơi đây rất lâu về trước từng là nước Tử Khư, còn tên gọi cụ thể của khe núi này thì hắn không rõ. Lý Bính ở lại mấy ngày, còn nghe được ở trà quán có người kể về câu chuyện được lưu truyền từ trận quốc chiến mười mấy năm trước. Câu chuyện về một binh sĩ trong đội quân nô lệ có thân thủ phi phàm và đôi mắt sáng rỡ như sao trời. Hắn xuyên qua chiến trường máu lửa, bắn một mũi tên giết chết vua của Tử Khư, chính thức chấm dứt quốc chiến. Mọi người ở trà quán nghe thấy đều hào hứng vỗ tay. Lý Bính cũng không để tâm lắm, lại tiếp tục đi.

Lại thêm mười năm, Lý Bính đã đi khắp Trung Nguyên rồi. Y chợt muốn quay về xem lại mọi người hiện tại thế nào, nên y âm thầm quay về Thần đô. Y muốn tránh gây ra phiền phức nên không trực tiếp đến gặp mọi người mà hóa thành mèo trắng, lén xem tình hình ở Đại Lý Tự. Hóa ra Tôn Báo bị trọng thương trong lúc truy bắt trọng phạm, cuối cùng không qua khỏi. Tang lễ của hắn mấy ngày trước vừa mới kết thúc. Lý Bính đã bỏ lỡ lần cuối gặp hắn. Lý Bính dạo một vòng không thấy Trần Thập, cũng không biết hắn đi đâu rồi. Sau lại vô tình nghe được Vương Thất bàn bạc việc lần sau nghỉ phép sẽ về Trần gia thôn thăm Trần Thập, Lý Bính mới biết thì ra hắn đã từ quan về quê rồi. Thái thúc cũng đã mất được vài năm, đầu bếp giờ đã đổi thành một người Lý Bính chưa từng gặp qua. Đại Lý Tự thay đổi rất nhiều, có lẽ đã không còn chỗ cho Lý Bính nữa.

Lý Bính phóng khỏi mái nhà Đại Lý Tự, chạy đến Kim Ngô Vệ.

Linh đường của Kim Ngô Vệ đã có thêm rất nhiều bài vị. Lý Bính phải mất một lúc mới tìm thấy bài vị của Khưu Khánh Chi. Y thắp một nén hương, rồi đứng lặng nhìn bài vị của hắn một lúc. Trong đầu đột nhiên trở nên mông lung. Y cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không nghĩ ra được điều gì. Lý Bính vươn tay, định chạm vào vết khắc trên tấm bài vị cũ kĩ kia nhưng bên ngoài vang lên tiếng động. Có người tới. Lý Bính xoay người phóng ra ngoài, lao vút đi giữa màn đêm.

Lần này rời khỏi Thần đô, Lý Bính quyết định theo những con tàu buôn, đi đến những vùng đất mới ngoài Trung Nguyên. Lý Bính đi qua khắp các vùng đất có thể đi tới, nhưng không có nơi nào lưu lại quá lâu. Trên đường đi, Lý Bính cũng đã gặp gỡ nhiều người, kết giao nhiều bằng hữu, có những người thậm chí còn trở nên thân thiết với y, nhưng sau đó tất cả đều phải chia tay. Thời thế xoay vần, thế giới xung quanh y cũng dần thay đổi, chỉ có Lý Bính vẫn như vậy.

Mười năm.

Trăm năm.

Ngàn năm.

Lý Bính cứ như thế mà tồn tại. Kỳ thực đã rất nhiều lần cảm thấy mệt mỏi, y đều lấy con dao găm đã rỉ sét ra mà suy nghĩ đến chuyện tự giải thoát. Vậy mà đến cuối cùng y vẫn luôn chùn tay, bởi vì y muốn đợi.

Đợi cái gì Lý Bính cũng không rõ nữa.

Nhưng rốt cuộc Lý Bính vẫn chưa thể từ bỏ cuộc đời dài đằng đẵng này.

.

.

Trải qua hơn ngàn năm, Lý Bính đã chẳng còn ham muốn đi chu du thiên hạ. Y mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tách biệt với thành phố sầm uất tràn ngập ánh đèn.

Không thể không nói, thế giới hiện đại thực sự có rất nhiều cái thú vị. Điện thoại di động và mạng internet giúp y giữ liên lạc với không ít bằng hữu mà không cần trực tiếp gặp mặt, cũng không sợ bị phát giác chuyện y trẻ mãi không già. Mọi thứ đều có thể thông qua vài cuộc gọi, vài cái email là có thể giải quyết được. Y cũng không cần tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều. Điều phiền phức duy nhất có lẽ là giấy tờ tùy thân, nhưng chỉ cần có tiền thì việc này cũng không quá to tát. Mà may mắn là, Lý Bính sống qua ngàn năm, hẳn nhiên của cải y tích cóp được cũng không ít.

Hiện tại, xem như Lý Bính đã có thể tạm thời ổn định vài chục năm ở căn nhà này.

.

Một tối nọ, Lý Bính ngẫu nhiên bật TV lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một thanh niên mặc suit đen, đeo kính gọng vàng, nhìn qua rất có phong thái lịch lãm, nhưng trên tay lại đang vuốt ve một chú mèo trắng bé xíu.

Lý Bính ngẩn người nhìn chăm chăm vào màn hình.

Gương mặt này.

Rất quen.

Lý Bính nhớ mãi cũng không nhớ ra được đã nhìn thấy người kia ở đâu. Y lên mạng tra cứu thông tin về bộ phim, tìm tên của người kia.

Ngụy Triết Minh.

Không phải!

Đây không phải tên của hắn!

Lý Bính cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy. Y cố gắng lục tìm trong ký ức, cố gắng nhớ xem mình đã gặp hắn ở đâu. Y nghĩ ngợi thật lâu cũng không nhớ ra được.

Thời gian hơn ngàn năm quá dài. Y đã trải qua quá nhiều chuyện, rất nhiều thứ đã không còn nhớ được nữa rồi. Y thậm chí đã không còn nhớ rõ tên và gương mặt của những người ở Thần đô năm ấy. Đại Lý Tự bây giờ chỉ còn là một mảnh ký ức đã bị thời gian che khuất, y chẳng còn có thể nhớ được rõ ràng.

Thế nhưng Lý Bính vẫn còn nhận ra gương mặt kia. Y quen biết hắn, nhưng tên hắn không phải Ngụy Triết Minh. Y không gọi hắn là Ngụy Triết Minh.

Lý Bính không nhớ ra được, nhưng lại thấy tim mình rất đau. Đau đến mức khó thở.

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.

Lý Bính cũng không hiểu sao mình lại khóc. Tim của y rõ ràng là đau, nhưng lại trống rỗng. Y không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt nhưng lại đau đến rơi nước mắt. Y đưa tay, chạm vào gương mặt đang hiển hiện trên màn hình.

"Chúng ta... là bằng hữu... phải không?"

.

.

.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro