Chương 5: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm lăn lộn chốn sa trường, lại thêm ba năm ẩn nhẫn lá mặt lá trái với đám cáo già Vĩnh An Các, Khưu Khánh Chi vốn tưởng mình đã có thể khống chế cảm xúc một cách triệt để,bình tĩnh bàng quang mà đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn những gì Lý Bính đã trải qua, Khưu Khánh Chi biết, hắn muốn điên rồi!

Tiểu lang quân của hắn, người hắn đặt trong tâm cẩn cẩn dực dực yêu thương che chở, cuối cùng lại bị chính hắn làm tổn thương tới hết lần này tới lần khác.

Hắn sao có thể không biết ngày khải hoàn về kinh nhận chức tướng quân, hắn lạnh nhạt với Lý Bính sẽ khiến y buồn bã thất vọng, nhưng hắn vẫn dứt khoát làm như vậy.

Ngày Lý gia diệt môn, y một đêm tan nhà nát cửa, ôm lấy thân thể dần giá băng của phụ thân,bi thống tới bạc đầu, mà hắn còn cố tình đào sâu vào nỗi thương tâm của y, chỉ xoay người bỏ đi, để lại cho y một bóng lưng không hơn không kém.

Là Khưu Khánh Chi khiến Lý Bính tuyệt vọng tới mức ho ra máu mà viết những dòng chữ đầy oán trách kia. Rồi cuối cùng khi y bỏ mình nơi đồng hoang trong đêm tuyết sương giá, cũng chẳng thể chờ được cố nhân trong lòng.

Hình ảnh lưỡi kiếm đâm xuyên thân thể Lý Bính in vào mắt hắn, đồng thời cũng cứa nát tâm can Khưu Khánh Chi, đem tất cả sự tự chủ cùng lý chí của hắn đập tan thành muôn mảnh, chỉ còn lại nỗi hổ thẹn cùng đau thương.

Một bước sai vạn bước sai, thì ra sự bảo hộ mà hắn dành cho Lý Bính chỉ là vô nghĩa, còn nỗi thống khổ nào mà y chưa phải trải qua đâu…

Mỗi một hình ảnh đều khiến Khưu Khánh Chi đau xót như thể ruột gan đứt thành từng khúc. Hắn dùng sức nghiến chặt răng, nắm đấm siết chặt, ngay cả khi móng tay khảm sâu vào da thịt cũng chẳng phản ứng, để mặc máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền đất, cũng chẳng thể vơi đi cảm giác khó chịu trong lòng hắn lúc này.

Cuối cùng, dường như cơ thể không chịu nổi tâm tình của chủ nhân, Khưu Khánh Chi chỉ thấy trái tim thắt lại, không nhịn nổi ho ra một ngụm máu, sau đó mệt mỏi mà nhắm mắt lại, mơ hồ ngất đi. Trước khi ý thức hoàn toàn bị tước mất, hắn dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, là mùi hương thuộc về độc nhất một người, tiểu lang quân của hắn.

Lý Bính, ta sai rồi…

Lý Bính thấy Khưu Khánh Chi đã ngất đi còn khẽ lẩm bẩm nói gì đó, y cũng không có thời gian để ý, chỉ lo lắng nhìn Thượng Quan Cầm đang bắt mạch cho hắn, hỏi:” Hắn sao rồi?

“ Hình như có nội thương, còn trúng độc, hơn nữa tâm tình bất ổn, khí huyết công tâm mới ngất đi.” Thượng Quan Cầm cũng không chắc chắn lắm, nàng dù sao cũng chỉ học sơ qua chút y thuật, chủ yếu là để giúp cho việc phá án thêm thuận lợi chứ mục đích không phải để cứu người, chỉ có thể nói đại khái tình hình cho Lý Bính biết.

Nghe Thượng Quan Cầm nói Khưu Khánh Chi trúng độc, Lý Bính hơi nhăn mày, cẩn thận đỡ người dựa vào mình, một tay khác sờ lên người hắn một vòng, rất nhanh phát hiện phía sau lưng của Khưu Khánh Chi có vết thương đang rỉ máu, là bị kim độc tổn thương, do hắn mặc y phục tối màu lại không nói gì nên mới không ai phát hiện ra mà thôi.

“ Quả nhiên là ngươi cứu ta.” Lý Bính thở dài, nhớ lại tình hình trước khi bọn họ tiến vào không gian thần bí này mà khẳng định Khưu Khánh Chi lúc ấy đã thay y cản một mũi tên độc.

“ Vậy phải làm sao đây, chúng ta không thể rời khỏi nơi này.” Vương Thất có chút lo lắng hỏi.

“ Đúng là họa vô đơn chí, trời muốn diệt người mà.” Alibaba mếu máo nói, bị cả Thôi Bội lẫn Tôn Báo đồng loạt giơ tay bịt miệng.

“ Cứ để như vậy Khưu tướng quân sẽ gặp chuyện mất, ít nhất cũng phải tìm cách giải độc cho ngài ấy đã.” Trần Thập thấy sắc mặt Lý Bính không tốt, biết y lo lắng cho Khưu Khánh Chi, bối rối tìm cách giải quyết.

Không ngờ hắn vừa dứt lời, chiếc ghế của Lý Bính cùng Khưu Khánh Chi đột nhiên biến thành trường kỷ, trên bàn cũng xuất hiện một lọ thuốc bạch ngọc đề hai chữ:” Giải dược”.

Mọi người:....

“Cái này có phải là cầu được ước thấy, thần phật hiển linh không?” Alibaba há hốc miệng, kinh ngạc hỏi.

Những người khác gật đầu liên tục, không ngờ không gian này lại kỳ diệu tới thế, Lý Bính lại không quản được nhiều như vậy, y vội vàng chụp lấy bình dược đưa lên mũi ngửi thử,không phát hiện có gì bất thường mới dám cho Khưu Khánh Chi dùng.

Đáng tiếc Khưu tướng quân dù hôn mê nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao, khớp hàm cắn chặt, làm thế nào cũng không chịu mở miệng, thuốc rót vào bao nhiêu tràn ra ngoài bấy nhiêu, một bộ dạng không chịu phối hợp chút nào.

Lý Bính hơi cau mày, lưỡng lự nhìn Khưu Khánh Chi một chút, rồi lại đưa mắt nhìn bình dược, cuối cùng mới hạ quyết tâm, nói với mọi người:” Ta giúp hắn uống dược.”

Đám người Đại Lý Tự xoay mặt nhìn nhau, giống như không hiểu ý của Lý Bính là gì, Thượng Quan Cầm đã dùng ánh mắt nhìn đám ngốc mà hướng về bọn họ, đơn giản nói:” Ý của Lý thiếu khanh nhà các ngươi là để y giúp Khưu tướng quân uống dược là được rồi, các ngươi không cần ở đây vây xem, nhắm mắt lại, quay đầu ra chỗ khác, phi lễ chớ nhìn, hiểu không?

“ A?” Trần Thập Thôi Bội còn đang ngơ ngác, Tôn Báo cùng Vương Thất lại như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dùng tay bịt mắt đồng bọn, cũng rất tự giác nhắm mắt lại, đồng thanh hô:” Đã hiểu, bọn ta cái gì cũng không thấy a.”

Alibaba còn thấu hiểu hơn, vừa xoay người vừa bịt mắt, còn không quên giơ tay che cho Thượng Quan Cầm bên cạnh.

Thượng Quan Cầm:....

Ai cần ngươi nhiều chuyện, ta còn muốn nhìn lén mà!!!

Lý Bính thấy mọi người như vậy, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ bừng, nhưng tính mạng của Khưu Khánh Chi vẫn là quan trọng hơn, y không chút do dự uống hết bình dược, sau đó cúi đầu đặt lên môi Khưu Khánh Chi, nhẫn nại cậy mở khớp hàm đang đóng chặt kia, từng chút một rót vào miệng hắn.

Khưu Khánh Chi, không phải ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, là do ngươi không chịu mở miệng uống thuốc ta mới phải dùng hạ sách này, ngươi không được oán ta đâu đấy.

Lý Bính âm thầm niệm trong lòng, nhưng khuôn mặt càng lúc càng đỏ, nóng rực tới mức sắp bốc khói, cảm giác mềm mại lúc môi lưỡi kề cận thật sự khiến trái tim y rối loạn như sắp nổ tung ra vậy.

Trong sự xấu hổ ngập tràn, ngoài ý muốn nhen nhói một tia ngọt ngào vui vẻ mà chính Lý Bính cũng không phát hiện ra…

Xác nhận người nọ đã đem thuốc nuốt xuống, Lý Bính mới từ từ đỡ hắn nằm xuống gối đầu lên chân mình, cẩn thận điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân một chút rồi mới gọi những người khác.

Đám người Minh Kính Đường không dám lên tiếng nhưng ánh mắt người nào người nấy cũng dán lên đôi môi sưng đỏ còn vương chút máu cùa Lý Bính, có chút băn khoăn mà tự vấn lương tâm.

Lão đại nhà chúng ta phi lễ lão đại nhà đối thủ, sau này biết nhìn mặt Kim Ngô Vệ thế nào a?!

Thượng Quan Cầm thì lại có chút đắc ý, hình như rất thích xem Khưu Khánh Chi chịu thiệt, hơn nữa còn là vị thiệt trong tay người của Đại Lý Tự.

Lý Bính chỉ có thể nỗ lực tỏ ra bình tĩnh, sờ lên vết thương của Khưu Khánh Chi thấy không chảy máu nữa mới yên tâm phần nào để hắn an tĩnh nghỉ ngơi.

Hình ảnh trên phiến đá lúc này mới tiếp tục biến đổi, hình như là đặc biệt chờ bọn họ ổn định tình hình xong mới phát tiếp.

[ Bên trong doanh trướng, tướng quân ngồi trên, thản nhiên nói với thủ hạ:” Đừng tính nhầm đầu người, đều là công lao cả.”

Hai gã binh sĩ nghiêm túc đáp lời:” Vâng.”

Đúng lúc này rèm cửa vén ra, Khưu Khánh Chi đi vào, khuôn mặt có chút bất mãn nhưng vẫn quy củ chắp tay hành lễ:” Đại nhân.”
Gã tướng quân đương nhiên nhận ra hắn, lại tỏ vẻ khinh thường hỏi:” Là ngươi à, có chuyện gì?”

“ Đại nhân, phá được trận này, ta là người có công lớn nhất.” Khưu Khánh Chi không vòng vo, trực tiếp nói.

Nhưng gã tướng quân kia lại nở một nụ cười khinh miệt, bước lại gần Khưu Khánh Chi:” Khưu Khánh Chi, ngươi chỉ là một nô binh mà cũng muốn giành công à, ngươi tưởng tới Tử Khư thì thân phận của ngươi sẽ có khác biệt sao?”

Những lời miệt thị đem xuất thân ra chèn ép người khác thế này Khưu Khánh Chi đã nghe tới mòn tai, ánh mắt hắn biến lạnh, nghiêm túc nhìn gã cấp trên hủ bại:” Giết địch không phân biệt sang hèn, công lao của ta thì phải thuộc về ta.”

Rõ ràng chỉ là một tiểu binh không quyền không thế, nhưng mỗi một lời thốt ra lại mang theo uy phong lẫm liệt khiến hai tên thủ hạ bên cạnh vô thức mà lùi lại một chút, có chút kiêng dè Khưu Khánh Chi.

Gã tướng quân lại xem hắn như một kẻ thùng rỗng kêu to, ý cười trên môi càng thêm xấu xa càn rỡ:” Đúng là ngươi đã lập rất nhiều công lao, là muốn thoát nô tịch nhờ quân công sao? Đáng tiếc, đánh xong trận này ngươi không cần đánh nữa, ngươi cứ lấy thân phận nô binh mà chết một cách quang minh chính đại đi.”

Ý tứ giết người diệt khẩu không hề che giấu, Khưu Khánh Chi hơi nhíu mày, đã bị hai kẻ khác bắt trói lại dẫn ra ngoài hành quyết.

Hắn biết mình thân cô thế cô, trong tay lại không có vũ khí, trước mắt chỉ có thể giơ tay chịu trói chờ thời cơ phản kích đòi lại công bằng cho bản thân.]

“ Đây là trận chiến Tử Khư năm ấy ư? Tên tướng quân kia thật sự quá hỗn đản, ai ai cũng biết vua Tử Khư là bị một mũi tên của Khưu tướng quân hạ gục, thế trận ở khe núi Hoàng Sa cũng là ngài ấy bày mưu mới giúp quân ta thắng lợi nhanh chóng, thế mà hắn lại định giết Khưu tướng quân, giành hết công lao về mình?!” Tôn Báo thấy cảnh này không khỏi bất bình thay Khưu Khánh Chi, tức giận nói.

“ Vậy Khưu tướng quân không sao chứ? Bọn chúng muốn giết hắn kìa!” Trần Thập lo lắng hỏi, lại bị Vương Thất gõ đầu:” Hắn đương nhiên không sao, không thì làm sao có Khưu tướng quân bây giờ, ngươi thật ngốc.”

“ Phải ha, ta quên. Nhưng bọn họ đông người như vậy, Khưu tướng quân thoát bằng cách nào a?” Trần Thập xoa xoa đầu, ngốc nghếch cười hỏi.

“ Xem rồi biết. Ngươi cũng đừng gõ Trần Thập nữa, hắn ngốc tới choáng váng cũng là do ngươi gõ nhiều quá đấy.” Thôi Bội thở dài trách cứ Vương Thất, không quên vỗ Trần Thập mấy cái an ủi hắn.

Không để ý tới đám cấp dưới đang trêu chọc nhau, Lý Bính trong mắt tràn đầy đau lòng, y tự trách mình lúc ấy quá mức nhẹ dạ, chỉ một lòng muốn cho Khưu Khánh Chi nhập ngũ để thoát khỏi nô tịch mà quên mất thân phận này sẽ khiến hắn phải chịu bao nhiêu sự đối đãi bất công.

Ba năm ấy, hắn có phải từng oán Lý Bính đẩy hắn vào tình thế khó khăn, hay oán phụ thân không trả lại văn thư xóa bỏ nô tịch cho hắn, nên sau này mới xa lánh Lý gia?

Lý Bính buồn bã nghĩ, lại bị hình ảnh trước mắt thu hút.

[ Khưu Khánh Chi dễ dàng thoát khỏi tay mấy binh lính kia, hắn cũng không có ý định chạy trốn trở thành kẻ đào ngũ, ngược lại ẩn mình trong bóng tối âm thầm trở lại doanh trại tìm hiểu tình hình.

Quả nhiên hắn phát hiện trận chiến này không bình thường, người dân Tử Khư hoàn toàn không có ý định phát động chiến tranh, mà là do bọn họ đánh mưu đồ muốn cướp một khối quan tài đá trong tay người Tử Khư.

Khưu Khánh Chi dùng kế lừa phần lớn những người áp tải quan tài rời đi, bản thân nhanh chóng xử lý vài người còn lại, nhưng còn chưa kịp xem xét bên trong quan tài đá có gì đã bị quan binh chặn lại, muốn giết hắn diệt khẩu.

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ bên trong quan tài nhảy ra một quái nhân, hắn có đôi mắt xanh cùng hai tay của mèo, mang theo thần lực vô cùng to lớn, dễ dàng hạ gục tất cả những kẻ trong tầm mắt.

Ngay khi hắn định tấn công Khưu Khánh Chi lại bị mấy mũi tên từ kẻ đó mãnh liệt chuẩn xác ghim thẳng vào người, chẳng mấy chốc đã gục xuống. Ngoài sự tưởng tượng của Khưu Khánh Chi, quái nhân bị trọng thương nhưng không chết, còn liên mồm gào thét muốn ăn thịt người, cũng may Khưu Khánh Chi biết rõ địa hình nơi này, lừa quái nhân chạy vào vùng cát lún, cuối cùng mới thành công hạ gục được quái nhân, tóm hắn đi theo mình.

Khưu Khánh Chi chờ hắn tỉnh lại, nghe được sự thật từ miệng hắn, còn không quên dạy dỗ quái nhân một bài học, sau đó mới nói muốn đưa quái nhân về đế đô làm rõ cuộc chiến phi nghĩa này, trả lại công bằng cho những người thiệt mạng oan uổng.

Quái nhân thế mà cười lạnh, mỉa mai nói:” Kế hoạch nghe hay đấy, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi, có được không?”

Khưu Khánh Chi thế mà tự tin đáp:” Ta có một người bạn rất lợi hại.”

Quái nhân nghe được sự tự hào kiêu ngạo trong giọng nói của Khưu Khánh Chi, càng tỏ vẻ ghét bỏ:” Ngươi đáng ghét như vậy, bạn của ngươi chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.”

Nghe những lời này, ánh mắt Khưu Khánh Chi đột nhiên tối đi, mơ hồ thấy cả sự tức giận, hắn nghiến từng từ đe dọa quái nhân:” Ta không cho phép ngươi nói y như vậy.”

Vừa dứt lời, bàn tay đã ngoan độc mà rút mạnh mũi tên trên người quái nhân, khiến kẻ đó thét to một tiếng, ngã lăn trên nền cát.]

“ Nhất Chi Hoa có chút đáng thương đi.” Trần Thập chớp chớp mắt, hắn vốn là người lương thiện, nghe Nhất Chi Hoa nói mọi người đều muốn ăn xương uống máu của hắn thì không nhịn được thương cảm trong lòng.

“ Đáng thương? Ta thấy hắn đáng sợ thì đúng hơn, ngươi không thấy hắn chớp mắt một cái đã giết bao nhiêu người à, còn cứ muốn ăn thịt Khưu tướng quân nữa chứ.” Vương Thất khẽ rùng mình, nói.

“ Nói về đáng sợ, ngươi không thấy Khưu tướng quân còn đáng sợ hơn Nhất Chi Hoa à, một lời không hợp đã bẻ răng người ta.” Tôn Báo tuy rất sùng bái Khưu Khánh Chi, nhưng thấy sự quyết tuyệt của hắn vẫn khẽ lạnh gáy, nhỏ giọng nói.

“ Đúng a, lúc Nhất Chi Hoa nói thiếu khanh không tốt, ta thấy ánh mắt Khưu tướng quân như muốn băm thây hắn ra vậy.” Thôi Bội nhỏ giọng xen vào, những người khác ngẫm lại thấy đúng, đồng loạt nuốt khan một tiếng.

Alibaba không quên nói nhỏ với Thượng Quan Cầm bên cạnh:” Thượng Quan thiếu khanh, ngươi sau này đừng nói xấu Khưu tướng quân nữa, cũng nhất định không được nói Thiếu khanh nhà chúng ta không tốt, được không?”

“ Miệng của ta ta thích nói gì thì nói, hắn lại dám bẻ răng ta cơ à?” Thượng Quan Cầm cười lạnh, híp mắt lườm Alibaba.

“ Cẩn tắc vô ưu, dĩ hòa vi quý mà, ngoan nha.” Alibaba cười hì hì, không ngoài dự đoán bị Thượng Quan Cầm đánh cho mấy phát, tức giận quát:” Ngươi mới ngoan ấy, tin ta cho người bẻ răng ngươi không?”

Alibaba vội vàng che miệng trốn ra sau lưng Trần Thập, trong lòng cảm thán Khưu tướng quân đúng là đáng sợ, nhưng so với Thượng Quan thiếu khanh vẫn phải thua xa!

“ Ba năm ở chiến trường, ngươi trở nên thật lợi hại.” Lý Bính khẽ lẩm bẩm, trong mắt đều là ý cười. Y có chút biết ơn không gian này đã cho y thấy những hình ảnh mà cả đời này Lý Bính cũng không tưởng tượng nổi.

Khưu Khánh Chi so với kỳ vọng của Lý Bính và phụ thân còn xuất sắc hơn vạn phần, hắn có dũng có mưu, đủ quyết đoán cũng đủ ngoan độc, ngạo nghễ mà từng bước giành lại thứ thuộc về mình.

Bàn tay khẽ xoa lên gò má của Khưu Khánh Chi, Lý Bính có chút buồn cười lẩm bẩm:” Ngươi cũng biết ta lợi hại, sao cuối cùng lại không chịu nói gì với ta, nhất định muốn gạt ta ra bên ngoài…”

Đương nhiên Khưu Khánh Chi đang chìm trong hôn mê không thể nói cho y đáp án.

[ Khưu Khánh Chi muốn đưa quái nhân về đế đô, trên đường lại gặp quân lính đang muốn giết hết cựu binh diệt khẩu, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thả quái nhân để kẻ đó giúp hắn cứu người.

Đã thả ra đương nhiên khó có thể bắt lại, quái nhân dường như đối với Khưu Khánh Chi rất có hứng thú, muốn chơi trò chơi cùng hắn. Khưu Khánh Chi chẳng thèm để ý tới quái nhân, lạnh lùng xoay người bỏ đi, chỉ tới khi nghe quái nhân ở phía sau hò hét nói tên gã là Nhất Chi Hoa, Khưu Khánh Chi mới nhợt nhạt nở một nụ cười, nhẹ nhàng xoa tay lên mũ sắt, nhưng thật ra là muốn vẫy tay với Nhất Chi Hoa một cái, coi như lời chào tạm biệt.

Không có Nhất Cho Hoa làm nhân chứng, những kẻ biết chuyện đều đã chết, nếu bây giờ hành động nông nổi có thể khiến những cựu binh kia mất mạng oan uổng. Khưu Khánh Chi không còn biện pháp nào khác ngoài bí mật nuôi quân bên ngoài, bản thân mình thì trở về đế đô nhận chức tướng quân Kim Ngô Vệ, hắn cố tình tỏ ra xa lánh Lý gia, thậm chí từ mặt không nhận thân, bá quan trong triều thấy biểu hiện của hắn như vậy đều cho rằng vị tướng quân mới này hẳn là muốn phân rõ ranh giới với Đại Lý Tự Khanh, cũng là muốn xóa bỏ thân phận thấp hèn trước kia của mình.

Lý Tắc thấy Khưu Khánh Chi như vậy cũng chỉ bất động thanh sắc, không chủ động đi tìm hắn, chẳng qua mấy lần nghe nhi tử của mình sốt cao hôn mê, lẩm bẩm tên Khưu Khánh Chi, mày không khỏi nhíu sâu, khẽ thở dài liên tục.

Cho tới một đêm nọ, Lý Tắc đang xử lý công vụ, đột nhiên một bóng người vụt qua cửa sổ, ông còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã xuất hiện trước mắt, cung kính hành lễ với ông:” Đại nhân, là ta.”

“ Khưu tướng quân nửa đêm tới Lý phủ lại không cho người thông báo, ta không kịp tiếp đón cẩn thận, e sẽ khiến người khác nói Lý Tắc ta không biết phép tắc, đối xử với đồng liêu nghiêm khắc vô tình.” Lý Tắc lãnh đạm nói, còn chưa dứt lời đã thấy Khưu Khánh Chi quỳ xuống, lần nữa cúi đầu:” Đại nhân, Khánh Chi mấy ngày nay cư xử không phải với ngài, là ta sai, ngài muốn trách phạt cứ ra tay đi.”

“ Nhận lỗi còn rất nhanh, trước đây mỗi lần ngươi dẫn Lý Bính ra ngoài chơi đều chủ động về nhận phạt, lần sau vẫn tái phạm, phạt ngươi còn chẳng thà đi đánh tiểu tử kia còn hơn.” Lý Tắc than thở, đi tới trước mặt Khưu Khánh Chi đỡ hắn đứng lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói:” Cao hơn trước một chút rồi, không bị thương chứ?”

Khưu Khánh Chi hơi kinh ngạc, hẳn là không ngờ Lý Tắc không những không tức giận lại còn quan tâm hắn như vậy, ánh mắt lóe lên một tia cảm động, rồi biến thành ý cười, đáp:” Không sao, đa tạ đại nhân quan tâm.”

Chinh chiến ba năm còn lập đại công, đều phải dùng máu tươi mà đổi lại, sao có thể không sao, nhưng Lý Tắc cũng không gặng hỏi, ông biết tính tình tiểu tử này vừa cứng đầu vừa cường ngạnh, chỉ khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào ghế bảo hắn ngồi xuống nói chuyện.

“ Ngươi rốt cuộc đang muốn làm cái gì?” Lý Tắc hỏi.

Khưu Khánh Chi cũng không vòng vo, mục đích hắn tìm tới đây chính là muốn nhờ Lý Tắc cùng mình điều tra, vì vậy lập tức kể lại những chuyện mình đã gặp ở Tử Khư cho ông, còn nói thêm kế hoạch muốn gia nhập Vĩnh An Các của hắn.

“ Như vậy quá nguy hiểm.” Lý Tắc nhíu mày:” Vĩnh An Các ta có tra qua một lần, nhưng bọn họ che giấu hành tung quá kỹ, trong tay còn sở hữu rất nhiều sát thủ có võ công cao cường, ngươi lấy thân nhập địch, chỉ sơ suất thôi cũng phải trả giá bằng tính mạng.”

“ Đại nhân, ngài không phải lo cho ta, ta có thể giải quyết được. Chỉ là… ngài đừng nói cho Lý Bính biết, ta không muốn y bị cuốn vào chuyện này.” Khưu Khánh Chi cúi đầu, khẽ nói.

Lý Tắc đương nhiên cũng có cùng suy nghĩ với hắn, vì vậy đồng ý, hai người thương lượng kế hoạch một lúc, trước khi rời đi Khưu Khánh Chi còn đặt một hộp gấm trước mặt ông.

“ Đây là cống phẩm bệ hạ ban cho ta, nghe nói cho thể trị bách bệnh, đối với thân thể Lý Bính hẳn là có ích.”

Thấy Lý Tắc trầm ngâm nhìn hộp gỗ không lên tiếng, trái tim Khưu Khánh Chi hẫng một nhịp, lúc này mới dám cẩn thận hỏi:” Lý Bính, y dạo này khỏe không?”

“ Nếu nó khỏe thì ngay lúc ngươi khải hoàn trở về đã chạy ra cổng thành đón ngươi rồi, đại phu nói cơ thể của nó tổn thương ngày một sâu, sợ là không qua được năm nay.” Lý Tắc khó nén được một tia run rẩy trong thanh âm, bình tĩnh nói ra những lời đáng sợ nhất trong đời Khưu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi đứng bật dậy, cực nhanh mà biến mất khỏi thư phòng sau khi thả nhẹ một câu:” Ta đi xem y.” 

Lý Tắc biết hai đứa nhỏ tình cảm sâu đậm vì vậy cũng không ngăn cản, còn gọi hạ nhân xung quanh phòng Lý Bính rời đi hết để Khưu Khánh Chi không bị lộ thân phận.

Ánh nến leo lắt hắt lên thân ảnh người nằm trên giường, so với tiểu lang quân mà Khưu Khánh Chi ngày nhớ đêm mong trong lòng chẳng thay đổi mấy, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, chớp chớp đôi mắt chua xót, dùng ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi Lý Bính, ôn nhu nói:

” Lý Bính, đã lâu không gặp.”

“ Ta về rồi đây.”

Cũng không biết Lý Bính có nghe được những lời này không, hai mắt vốn đóng chặt đột nhiên hơi nhúc nhích, dường như ân ẩn muốn tỉnh lại, Khưu Khánh Chi nén lại cảm xúc đang muốn trào dâng trong lòng, hắn lúc này không thể gặp mặt Lý Bính, vì vậy ngoan tuyệt mà quay người đi.

Nhưng tay áo lại bị người nọ nắm lấy, Khưu Khánh Chi giật mình dừng bước, nghe được thanh âm nỉ non yếu ớt của người kia gọi tên mình.

Khưu Khánh Chi vốn tưởng Lý Bỉnh tỉnh lại, còn đang suy nghĩ muốn viện cớ, lại chỉ thấy y gọi tên hắn xong liền im lặng, hắn lúc này mới xác định Lý Bính vừa rồi chỉ là nằm mơ thôi.

Khưu Khánh Chi lúc này mới yên tâm, quay lại ngồi xuống cạnh y, cẩn thận nắm lấy bàn tay tái nhợt kia, cũng không dám dùng nhiều sức sợ làm y đau, cười cười thì thầm:” Ta giữ lời, trở thành tướng quân mới trở về. Ngươi cũng phải giữ lời, mau khỏe lên có biết không?”

Như sợ đánh thức người kia, thanh âm của Khưu Khánh Chi càng thêm nhẹ nhàng:” Ta mang thuốc cho ngươi, uống xong ngươi sẽ không có chuyện gì, đừng sợ.”

“ Nếu ngươi tỉnh lại, phát hiện ta không muốn gặp ngươi, ngươi hẳn sẽ tức giận đúng không? Thật xin lỗi, ta cũng không có biện pháp nào khác.”

“ Lý Bính, chờ mọi chuyện kết thúc, ta nhất sẽ bồi tội với ngươi. Ngươi lúc ấy sẽ tha thứ cho ta sao?”

Mỗi một câu ngữ khí càng thêm cẩn thận từng li từng tí lại có chút ủy khuất bất an, cứ thế nhẹ nhàng vang lên bên tai Lý Bính, cùng hắn bầu bạn cả đêm dài đằng đẵng.

Cho tới khi trời tản sáng, Khưu Khánh Chi mới tiếc nuối mà buông tay Lý Bính, trở về tướng quân phủ.

Chưa tới hai ngày sau, hắn nghe được tiểu tư trong nhà nói nhi tử của Đại Lý Khanh Lý Bính cầu kiến, tảng đá trong lòng Khưu Khánh Chi mới có thể đặt xuống, ánh mắt hắn lóe lên một tia mừng rỡ như điên, rồi cuối cùng lại phẳng lặng như hồ nước sâu, lạnh lùng nói:” Không muốn gặp. Nói với y ta không có trong phủ.”

Tiểu tư nhận lệnh, ra ngoài uyển chuyển đuổi khách. Khưu Khánh Chi trong lòng có chút không yên, đi đi lại lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được tung người lên một cây cao trong phủ, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh cao gầy chui vào xe ngựa rồi chậm chạp rời đi. Cho tới khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, Khưu Khánh Chi mới thu hồi ánh mắt lưu luyến của mình, trở lại thư phòng.]

Chân tướng phơi bày trước mắt, mọi người đều yên lặng không lên tiếng, chỉ có Lý Bính tự giễu mà cười cười:” Thì ra hắn có tới tìm ta.”

Hắn thật sự có khổ tâm. Hắn dụng tâm lương khổ chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho những người chết oan trên chiến trường, trả lại tự do cho bính sĩ mang nô tịch giống hắn, thậm chí tới bệnh tình của Lý Bính cũng là do hắn âm thầm giúp đỡ mới có chuyển biến tốt.

Khưu Khánh Chi, ngươi như thế này rốt cuộc là muốn ta tự hào vỗ tay, hay là đau lòng muốn chết đây?

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro