Có thể dừng thang máy giúp tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu sáng một khoảng trời, chiếu thẳng vào gương mặt thiếu niên đang nằm ngủ. Thiếu niên nhăn mày, kéo chăn qua mặt, uốn éo hai ba cái rồi ngồi bật dậy .

"Ah, đau đầu, đau quá aa"

Thiếu niên xoa xoa đầu rồi tự kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình. Nhiệt kế đưa ra con số 38°c.

Trời bên ngoài thật sự rất nóng, nóng đến nỗi khiến Lý Bính không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cậu khó khăn rời khỏi giường, trời đất như đang xoay vòng. Lý Bính ho vài cái rồi cực nhọc bước xuống lầu.

"Tính cho tôi ..."

"Xin lỗi tính cho tôi cái này "

Cậu nhăn mặt nhìn người mới chen lên trước mặt mình. Người đó nhanh như gió cứ thế lướt qua cuộc đời Lý Bính.

"???"

"Đồ vô duyên, mới sáng sớm gặp thứ gì không!!"

Lý Bính thầm rủa trong miệng, tay xách bọc thuốc đi lại lên tầng. Sốt cao làm đầu cậu lúc này không ngừng nặng trĩu. Giờ đây, trước cửa thang máy chất đống thùng giấy, cậu nhăn mày rồi cũng đi vào mặc kệ nó.

"Ah, có thể dừng thang máy giúp tôi không? "

Lý Bính nghiên đầu nhìn người đang chạy lại, tay người đó đang khiêng hai thùng giấy khác. Hai mắt cậu mở to, hình như nhận ra được thân ảnh con người 'có duyên' đó. Đúng lúc thanh niên đó chạy tới cửa thang máy, chỉ mới thốt ra hai chữ "cảm ơn" thì Lý Bính đã nỡ một nụ cười thân thiện, cửa thang máy đống lại trước khi thanh niên đó bước vào.

Khưu Khánh Chi lòng đầy nghi hoặc, suy nghĩ mình đã đắc tội người đó khi nào. Khi anh khó khăn khiên mọi vật dụng lên tới trước cửa phòng thì sau lưng nghe tiếng 'cạch' một cái, anh xoay qua nhìn người mới bước ra.

Lý Bính mệt mỏi, khuôn mặt đỏ bừng do sốt cao, trên tráng cậu là miếng dán hạ sốt. Cậu đờ đẫn nhìn Khưu Khánh Chi, giọng khàn khàn cất tiếng hỏi

"Anh mới chuyển đến à?"

Do đang rất mệt, dù nhận ra người lúc nảy nhưng cậu cũng không còn sức mà tính toán với anh làm gì.

Khưu Khánh Chi ngây ra một lát rồi cũng lúng túng trả lời lại.

"Ờ, đúng rồi. Tôi mới chuyển đến, ở đối diện phòng cậu"

"Từ đây cũng có thể coi như là hàng xóm, giúp đỡ nhau nha"

Anh cười cười nhìn cậu. Lý Bính ờ rồi gật đầu vài cái, cậu đáp lại.

"Vậy có thể giúp tôi nấu cháo không?"

Khưu Khánh Chi:" 😃 ?!"

Vẫn là ánh mắt ấy, trong veo như ánh sao, Khưu Khánh Chi nhìn đến ngây người. Lý Bính lại lên tiếng hỏi.

"Được không?"

Bây giờ cậu rất mệt, cơ thể nặng trĩu, vừa lạnh vừa nóng, đầu thì nhức kinh khủng. Anh làm như nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt cậu.

"Trong nhà chưa dọn xong, hay qua nhà cậu nha, tôi có thể nấu cháo cho cậu"

Nói đoạn, anh mở cửa rồi kéo cậu vào phòng. Cơ thể Lý Bính không còn tí lực, cứ thế mặc kệ Khưu Khánh Chi lôi lôi kéo kéo mình.

Lý Bính nằm xuống giường cứ thế mệt mỏi mà thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro