Song meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Khưu Khánh Chi mỗi ngày trôi qua đều rất vô vị, anh sống như để hoàn thành ý nguyện của cha mẹ mình vậy. Từ nhỏ tới lớn không khi nào là không nghe lời họ.

Nhưng ngày hôm ấy có lẽ đã thay đổi đi rất nhiều về ý nghĩ đó của anh, hình ảnh thiếu niên khuôn mặt hơi rướm máu nhưng mà vẫn tươi cười cho chú mèo dưới gốc cây ăn. Anh thu gọn hình ảnh đó, hình dáng của thiếu niên vào trong mắt mình, bất giác mà nở nụ cười lâu rồi chưa thể hiện.

Lý Bính nhìn đồng hồ rồi vội vã túm cặp chạy đi, Khưu Khánh Chi lúc ấy mới tiến lại gần chú mèo đang ăn đó, tay khẽ ôm mèo con lên. Chú mèo kêu lên một tiếng rồi dụi dụi vào tay anh.

....

Lý Bính bước về phòng mệt mỏi mà nằm ịch xuống giường, tay giơ điện thoại lên kiểm tra thời gian.

Cậu nhớ lại hôm nay Khưu Khánh Chi đã nhéo má mình hai lần. Bất giác đưa tay lên kiểm tra, cậu nhéo nhéo má, hai mắt mở to :" Ý, cũng mềm à"

"Sao hắn lại nói mình là mèo? Mèo...mèo"

Cậu ngồi bật dậy thật nhanh, nhớ ra là mình đã quên mèo con hai ngày nay. Hôm đó bị sốt nên mê man, quen cả mèo con.

Lý Bính túm bịch thức ăn cho mèo, chạy nhanh xuống dưới. Thấy mèo con đã biến mất, cậu chỉ nghĩ là đó đã đi xung quanh đây kiếm ăn nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, khuôn mặt tươi cười ấy bắt đầu sụ xuống. Cậu ngồi một gốc mà khóe mắt bắt đầu đỏ hoe.

Trời cũng chuyển tối, Khưu Khánh Chi trên tay là bịch thức ăn mà mình vừa mới từ siêu thị mua về, Lý Bính bây giờ đang ngồi trước cửa phòng mình, khuôn mặt vừa buồn tủi, vừa bực mình.

"Ể, Lý Bính cậu đang đợi tôi đó à?"

"Đợi cái con khỉ khô!"

Nụ cười xịt kheo, anh nhập mật khẩu rồi mở cửa tính bước vào nhưng bất giác dừng lại xoay ra sau nhìn cậu.

"Sao vẫn ngồi ở đây, cậu không vào phòng mình à?"

"Tôi không mở được..."

"Ể??"

"Khóa hư rồi, đáng lẽ mai kêu thợ sửa. Nhưng lúc nảy tôi gấp cho mèo con ăn quá, đóng hơi mạnh nên giờ nó kẹt cứng ngắc rồi..."

Cậu ngước lên nhìn anh, giọng mũi nghẹt nghẹt, nước mắt như sắp tràn ra. Khưu Khánh Chi mắc cười, làm sao lại đó một người vừa ngốc lại vừa đáng yêu như vậy.

"Tôi cũng quên điện thoại trong đó luôn rồi aaa, mèo con cũng biến mất luôn rồi..."

Lý Bính chớp mắt một cái, nước mắt cứ thế rơi xuống. Khưu Khánh Chi cứng ngắc nhìn cậu, anh cắn môi suy nghĩ gì đó rồi cũng bước vào phòng. Thấy anh cứ thế mà đi bỏ mặt mình, dù rất muốn kéo anh lại nhưng cậu ba phần không muốn, bảy phần như ba.

Khưu Khánh Chi lại một lần nữa bước ra, trên tay là một chiếc khăn choàng, anh kéo cậu đứng lên khoác quanh cổ cậu, nói:" Trời chuyển gió rồi, cậu cũng chưa hết bệnh đâu đó mau vào phòng thôi"

Lý Bính hai mắt long lanh, cảm động nhìn anh, sụt sịt hai cái rồi nhanh chóng bước vào. Bỗng có một cục bông màu trắng bước ra dụi vào chân cậu.

"Ý, mèo con"

Cậu bế nó lên lại một lần nữa rơi nước mắt.

"Aaaa em đã đi đâu vậy, anh tìm em cực lắm biết hongg...híc mèo con ơiii"- cậu ôm nó vào lòng, cọ đầu mình vào đầu nó, mèo con cũng chỉ "meo meo" vài tiếng như đáp lại cậu. Lý Bính thả nó xuống nhìn Khưu Khánh Chi tay xách bọc thức ăn vào bếp.

"Tôi muốn ăn canh cá"- hai mắt long lanh nhìn anh.

"Meo~"- mèo con cũng đáp lời biểu thị mình cũng muốn.

Khưu Khánh Chi nhìn cá trên thớt cà mấy trái cà trên tay.

'Hôm nay tôi muốn ăn cá sốt cà luôn á!'

Hai cặp mắt mong đợi vẫn hướng về phía Khưu Khánh Chi, anh bất giác thở dài.

'Thôi đành chìu hai con mèo này, không thì nát mặt a T^T'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro