⋆。˚⋆。˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ kết hôn của Huang Renjun.

Đã bước đến tuổi 35 mới lập gia đình, có vẻ khá trễ nhưng được kết hôn với người mình yêu, Renjun cảm thấy vấn đề thời gian không hề quan trọng.

Lễ đường ngày cưới của cậu trải dài những cánh hồng rực rỡ màu đỏ rượu, buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi màu cam sẫm thật khiến người khác dễ chịu. Huang Renjun thức dậy từ lúc hơn bốn giờ sáng để chuẩn bị, cả gia đình hai bên bận rộn chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể. Đứng trước gương lớn xem kĩ lại bộ âu phục trang trọng của bản thân, Huang Renjun cảm thấy thán phục với sự lựa chọn không hề tồi của người bạn đời. Chưa bao giờ cậu cảm giác hồi hộp xen lẫn xúc động như hôm nay, tưởng chừng như cả đời cậu sẽ chẳng thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Hít một hơi dài để lấy dũng cảm, Renjun bước sang phòng trang phục cạnh bên, trước mắt cậu bây giờ là một người đàn ông trưởng thành và chững chạc, nét đẹp thanh tú của anh chưa bao giờ khiến cậu ngừng cảm thán, anh đẹp như nét vẽ tinh tế của người hoạ sĩ tài ba của phương Tây vậy.

Người đứng đối diện Renjun nở nụ cười sáng lạn chưa từng thấy, anh rất hiếm khi cười, ngày hôm nay là một trong những lần ít ỏi Huang Renjun được thấy anh vui vẻ đến vậy, trong lòng cậu cảm nhận được hơi ấm đến cùng cực.

"Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay."

Anh lên tiếng trước, kèm theo câu nói là bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đỉnh đầu Renjun.

"Ầy, đừng làm rối tóc mái của em, em vừa bỏ ra hơn một tiếng để chỉnh nó đấy!"

"đồ ngốc"

Anh nói một câu rồi lại tiến đến nắm lấy bả vai Renjun rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cả hai đều im lặng lắng nghe xúc cảm của nhau. Anh nói:

"Nếu như ngày hôm đó em không giật đứt áo sơ mi của anh thì chắc chúng ta cũng chẳng thể quen biết"

Renjun mặt ửng hồng, vội vàng xua tay giải thích:

"Này không phải nhé, chỉ là sơ ý nắm nhẹ thôi, do anh chạy nhanh quá đấy chứ?"

"ừ, do anh, lỗi của anh có được không?"

"còn một tiếng nữa thôi, em đã bắt đầu trở thành người có gia đình rồi, em thấy thế nào? Có hồi hộp dến mức run rẩy không chịu được không?"

"điên! Làm gì đến mức ấy! Em đây còn bình tĩnh hơn cả bố mẹ nữa, anh đừng xem em như đứa nhóc lên ba"

____________________________________

"Renjun, đến giờ làm lễ rồi con trai, chuẩn bị ổn định chưa đấy? Khách mời đến hết cả rồi, khẩn trương lên nào!"

Mẹ Huang từ ngoài sân nói vọng vào trong, Jaehyun cầm tay hộp nhẫn kết hôn màu đỏ thẫm, nâng niu nó như món báu vật nhỏ. Anh cầm lấy cổ tay Renjun, cả hai bước từng bước cùng nhau đi đến cuối lễ đường. Nhìn sang Renjun, anh thấy cậu đã bắt đầu hồi hộp, tay có chút run, Jaehyun nhẹ nhàng đặt tay sau lưng cậu vuốt từng đường nhẹ như ngày xưa anh đã từng làm khi Renjun trở trên khẩn trương hoặc lo lắng điều gì, mọi thứ đều như hai mươi năm trước, chẳng có gì thay đổi.

"Lên thôi, đừng sợ, có anh ở đây."

Renjun nhìn Jaehyun cười thật tươi, mọi thứ cứ như trong mơ, mọi chuyện xảy ra đều thật tuyệt.
Jaehyun vội vàng đem chiếc khuy áo anh cầm trong tay cho vào túi áo của Renjun, bất ngờ trước việc làm của anh, Renjun nhìn anh một cách khó hiểu. Jaehyun cố nặn ra nụ cười mà Renjun cho là dễ chịu, là đẹp đẽ nhất, hai má lúm của Jaehyun lún sâu vào, trông anh thực sự cảm thấy hạnh phúc.

"Khuy áo anh đã trả lại cho em, anh không thể giữ được."

"Tại sao lại đưa lại cho em? Nó vốn dĩ là của anh mà?"

"Ừ, vốn dĩ nó là của anh nhưng bây giờ nó nên trở về bên em"

Nói rồi, Jaehyun nắm chặt tay Renjun, tiến đến phía trước, mặc cho lòng mình còn đọng lại câu nói không thể thốt ra.

"Trả lại cho em, giống như trả tình cảm hai mươi năm của anh đối với Huang Renjun."

Cả hai bước từng bước một, đến tới trung tâm lễ đường, Jaehyun cầm chặt chiếc hộp nhẫn trong tay rồi lại cẩn trọng đưa nó cho người bên cạnh, là Renjun. Sau giây phút đó, Jaehyun đứng nép sang một bên, cùng vị trí với bố mẹ Renjun, anh cho rằng mọi chuyện giờ đã đi đến hồi kết. Giờ đây, phía cuối lễ đường, một người đàn ông tầm trung niên nắm lấy tay một cô gái trẻ tuổi đang cùng nhau bước đến gần nơi trung tâm lễ đường, là nơi mà người Jaehyun thương 20 năm đang yên vị.

Đúng vậy, Jaehyun yêu Renjun.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp cậu năm anh 18 tuổi, năm ấy cậu đã đến, Huang Renjun tuổi 15 đã phá tan sự lạnh nhạt vốn có của Jeong Jaehyun, biến anh thành người có cảm xúc vui buồn lẫn lộn, làm anh biết yêu, biết giận, biết ghen tuông, còn biết nuối tiếc. Tuy vậy, hai mươi năm qua, thứ tình cảm chớm nở rồi lại càng lớn dần chỉ có ở mỗi mình Jeong Jaehyun. Căn bản, Huang Renjun chưa từng một lần rung cảm trước anh, là do Jaehyun tự nguyện đâm đầu, tự nguyện đứng dầm mưa chờ đợi Renjun ba tiếng đồng hồ để nhận lại cảnh tượng Renjun trao nụ hôn đầu cho người con gái mình yêu, cũng là người mà hôm nay Renjun sẽ kết hôn và trở thành gia đình trọn vẹn.

"Huang Renjun, con có sẵn sàng yêu thương và luôn ở bên cạnh người con yêu dù có bệnh tật, nghèo khó hay khó khăn, con có đồng ý không?"

"Con đồng ý"

Cả khung trời hoàng hôn chiều tà đầy gió, với sự hiện diện của biết bao người, Jeong Jaehyun bây giờ chỉ còn thấy mỗi một Huang Renjun, nếu người đứng cạnh em là anh, thì mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hay không, anh không chắc nữa, Renjun à.

Trước mắt anh bây giờ, Renjun đang trao nụ hôn gắn kết tình yêu, tình cảm vợ chồng với người khác, tim Jaehyun như thắt chặt lại, cảm giác tất cả tế bào thần kinh trên cơ thể anh đều có thể vỡ tan dễ hơn bao giờ hết. Giá như anh gặp em sớm hơn, để nói ra được câu mà anh bây giờ chẳng thể thốt ra được.
Chúc em hạnh phúc, người anh thầm thương bấy lâu nay.

____________________________________

"Cái gì đây Renjun?"

"Là khuy áo đó, hôm trước anh làm rơi, em có nhặt lại, giờ đem trả lại anh"

"em nhặt nó ở đâu?"

"dưới sân!
trả anh rồi, sao anh không nhận lấy?"

"thứ em trả là khuy áo nhưng em trả thiếu rồi"

"thiếu gì sao?"

"tình cảm em dành cho anh."

"Huang Renjun, anh xin lỗi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro