một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"renjun, cậu chưa về sao ?"

"h-hả.. à thì, tớ phải đến phòng phát thanh bây giờ, có chút đồ tớ để quên ở đó"

"thế hả, tớ đi cùng cậu nhé ? hành lang đến phòng phát thanh cũng khá nguy hiểm vào buổi tối đấy"

"à không không cần đâu, cậu về cẩn thận nhé"

huang renjun đứng im, bằng ánh mắt khẩn thiết nhìn người bạn trước mặt, xoa xoa mấy ngón tay đang đan chặt vào nhau của mình. đợi bạn học rời đi hết mới hít sâu một hơi rồi chậm rãi đến phòng phát thanh. bên trong căn phòng hôm nay, hay mọi ngày vẫn thế, vẫn một thân hình cao lớn,

và luôn khiến huang renjun sợ hãi.
có lẽ là không riêng mình cậu thấy sợ.

đối diện với người này, renjun luôn tự hỏi anh ta sẽ dùng nắm đấm; gậy bóng chày hay đay nghiến cậu. dù là bằng cách nào cậu cũng không thể chống cự, ngoan ngoãn; chịu đựng; im lặng là tất cả những gì cậu có thể làm

đúng hơn là phải làm.

renjun không ngước mắt nhìn hắn, hai tay từ bao giờ đã siết chặt quai cặp sách. bởi không gian xung quanh yên tĩnh vô cùng, người nọ không chừng cũng nghe thấy được tiếng tim renjun đập loạn xạ thế nào. tay lạch cạch gõ vào gậy đánh golf cũng dừng lại, mắt hắn dán vào huang renjun nhỏ bé.

renjun run rẫy cúi gầm mặt xuống :
"lee jeno..."

"ah, học bá đến rồi đấy à"

lee jeno đứng dậy nhanh chóng ép sát người họ huang,

"thái độ thế này là sao ?
không đọc hết tin nhắn của tao à ?"

renjun bấy giờ cố gắng lắm cơ thể mới chịu cử động, cậu nặng nề nhấc chân lùi về sau
jeno đảo mắt, hắn bây giờ chính là đang rất kiềm nén, nếu là mọi ngày, cây gậy đánh golf kia đã vụt vào người học bá yếu ớt trước mặt rồi.

"tao đã bảo hôm nay không có hứng đánh nhau, thả lỏng rồi ngồi xuống đi"

huang renjun từ từ kéo ghế ra xa chỗ hắn rồi ngồi xuống, chỉ là vẫn không dám ngước mặt lên; và nỗi sợ thì vẫn cứ vậy.

lee jeno giật lấy balo của huang renjun khiến cậu giật mình ôm đầu run rẫy, hắn trút đổ mọi thứ ra ngoài để chỉ lấy một hộp thuốc nhỏ trông giống như thuốc bổ. hắn giơ ra trước mặt cậu, với ánh mắt tối sầm

"sao mày lại có thứ này ?"

"t-tớ...na jaemin đã đưa nó cho tớ, cậu...cậu ấy bảo tớ dùng khi thấy mệt mỏi"

"lũ học giỏi như mày
rốt cục cũng chỉ có thế"  —

hắn vừa nói vừa đá vào đống sách vở của huang renjun dưới sàn nhà, mang theo hộp thuốc rồi đóng sầm cửa rời đi.

huang renjun mất một hồi lâu mới dám cử động, cậu thở dài và nước mắt thì cứ thế tuôn ra như suối. cậu quỳ xuống sàn gom lại sách vở,

từng bước lê thê mệt mỏi của huang renjun lúc này, mỗi bước là mỗi lần lee jeno hiện lên trong đầu. hôm nay hắn không đánh cậu, cũng không mắng nhiết thậm tệ như mọi khi,

"có khi nào cậu ta để ngày mai đánh bù không..."




lee jeno trở về nhà, hắn gối đầu lên tay nằm dài trên sofa. hắn nghĩ mãi, về lọ thuốc, về cái tên na jaemin.

đối với jeno hắn, con người thật jaemin chỉ có hắn biết, vỏ bọc nam thần tốt bụng của anh ta thật sự hoàn hảo, chỉ là cả hai trước giờ không liên can cho nên hắn không mấy để tâm đến. vấn đề mà hắn hiện tại phải suy nghĩ nhiều chính là mối quan hệ của huang renjun và jaemin.

na jaemin thích huang renjun, từ hành động của anh ta, tất cả mọi người đều biết điều đó. biết cả việc renjun thì không hề thích anh ta. jeno biết, mỗi khi renjun trở về ký túc xá sau khi bị mình đánh, na jaemin sẽ là người xuất hiện đầu tiên để chăm sóc.
có điều...

"lý do gì cậu ta có thể đưa nó cho người mình thích nhỉ, cậu ta càng không thể không biết đây là thuốc lắc mà"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro