oOo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sân khấu không còn sáng đèn nữa...




Đêm hôm qua trước khi đi ngủ, tôi nhớ rằng mình đã tắt chuông báo thức điện thoại đi, vì chẳng ai muốn bị đánh thức vào một buổi sáng sớm chủ nhật đẹp trời như thế này. Nhưng không hiểu tại sao nó vẫn kêu, vào lúc năm giờ sáng, và tiếng chuông lanh lảnh đó làm tôi không ngủ lại được nữa.

Hôm nay là ngày 6 tháng Tư, sinh nhật tôi, sinh nhật lần thứ năm mươi tám.

Năm mươi tám cái tháng Tư trôi qua trong đời, nhanh như chong chóng bị gió quạt cho quay tít đến năm mươi tám vòng, nghe thì dài, chứ có dài đâu.

Vì không ngủ lại được nữa nên tôi định bụng sẽ dọn dẹp một ít đồ đạc trong nhà cho gọn gàng, để đón tuổi năm mươi tám đính kèm thêm vài vết chân chim. Không biết chiều nay cái lão MyungHo và lão SeokMin có sang chơi với tôi không nhỉ? Hai người bọn họ chưa năm nào quên sinh nhật tôi cả. Điều đó làm tôi rất biết ơn.

Dù dự tính sẽ dọn dẹp một chút, nhưng tất cả những gì tôi thấy mình phải làm, chỉ là dọn dẹp gầm giường của chính mình, nơi hai cái vali cũ mèm đã ở đó từ rất lâu, lâu đến nỗi tôi không nghĩ rằng mình có thể nhớ chính xác và chi tiết được từng thứ một mình đã đựng bên trong đó.

Lúc kéo hai chiếc vali ra ngoài, bụi cát cũng kéo ra theo một đường trắng xóa, và mùi vải cũ lởn vởn xung quanh tôi một cách phiền phức. Tôi nên thay hai chiếc vali này ngay thôi.

Chiếc đầu tiên khá nặng, và tôi nhớ đại khái vật nằm bên trong đó.

Là album nhạc.

Năm mười sáu tuổi, tôi thích một anh ca sĩ kia. Anh ấy hát rất hay, anh ấy đánh đàn rất giỏi, anh ấy vui tính, và hiền lành. Tôi vẫn luôn khen rằng mắt của anh ấy rất đẹp, đẹp như thể bên trong tròng mắt ấy là một dải ngân hà. Mỗi khi anh cười, hai mắt sẽ cong lên, và nụ cười của anh xinh đến mức tôi nghĩ rằng sẽ chẳng còn có ai trên đời có thể cười xinh hơn anh được nữa. Mũi cao, khóe miệng xinh, môi trên hơi vểnh, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ trông anh ấy giống hệt như một chú mèo yêu kiều. Tôi thích anh ấy, không chỉ đơn giản là bởi vì anh ấy đẹp, hay anh ấy cười lên thì nhìn xinh xinh, mà tôi thích anh ấy là vì anh là một người chăm chỉ, khiêm tốn và kiên cường. Một người nỗ lực để sống với đam mê của mình, nỗ lực để hát, để đàn, để nhảy múa, để trở thành giấc mơ của rất nhiều người khác, một người mạnh mẽ và ấm áp, điều đó đã giữ tôi ở lại bên anh đến tận những ngày cuối cùng của tuổi hai mươi chín.

Trong vali quả thật chỉ toàn là album. Này là album đầu tiên của anh ấy, anh ấy hát câu "Em chính là tuổi hai mươi của anh", này là album thứ hai của anh ấy, anh ấy nhuộm mái tóc màu nâu cam tươi trẻ, này là album thứ ba, anh ấy hỏi "làm sao để bày tỏ lòng mình với em nhỉ", ... này là tất cả số album tôi đã mua trong thời gian thích anh ấy.

Nhiều lắm, nhiều không đếm nổi.

Tôi không còn nhớ được mình đã xem bao nhiêu chương trình âm nhạc, hay bao nhiêu chương trình thực tế, vì anh. Sau từng đó năm, tôi không còn nhớ nổi nữa. Tôi chỉ nhớ những ngày diễn ra concert và cách anh nhìn xuống khán đài kín chỗ, mỉm cười xinh đẹp. Tôi chỉ nhớ ánh đèn sân khấu sáng trưng soi xuống mái đầu anh, chiếu rọi trên chiếc khuyên vành anh đeo bên tai trái, lấp lánh như ánh sao. Tôi nghĩ mình chỉ cần nhớ đến thế.

Tôi nghĩ mình chỉ cần nhớ về anh, là đủ.



Tôi mở một cuốn album, lấy đĩa CD ra khỏi vỏ và tìm chỗ cắm điện cho cái máy tính xách tay đã cũ đến nỗi chai hết cả pin, mong rằng nó vẫn còn đủ sức để chạy đĩa phát nhạc. Này là album thứ mấy của anh ấy vậy nhỉ? Ôi hỡi cái đầu óc già cỗi này, tôi không còn nhớ được nhiều như trước nữa. 

Máy tính cũ kĩ bắt đầu rè rè phát nhạc, thật may là vài giây sau đó nó đã trơn tru trở lại, và mấy nốt nhạc được sắp xếp chỉn chu tràn ra khắp căn phòng. Là Falling For U, không ngờ tôi vẫn còn có thể nhận ra nó sau cả nửa đời người như thế.

Ngày còn trẻ, lúc nào ngồi trên xe buýt đến giảng đường tôi cũng phải cắm tai nghe vào và nghe bài hát này. Mấy lúc tự học trong thư viện tôi cũng nghe, rồi nhiều lần quên bẵng đi mình đang ở nơi cần sự yên tĩnh như thế nào, tôi cứ hay lấy đuôi bút chì gõ lên mặt bàn theo đúng nhịp búng tay trong bài, để cô thủ thư hết lần này đến lần khác nhắc nhở với ánh nhìn như muốn đánh nhau với tôi một trận. 

Buồn cười đúng không? Vì một bài hát mà suýt chút nữa nhà trường đã in một cái bảng chú ý to tướng bằng cỡ chữ 40, cấm tôi không được vào khu tự học của thư viện nữa.

Nhưng chưa lần nào tôi dừng nghe bài hát này.

Falling For U nằm trong album đặc biệt của anh, cái album anh chụp cùng bó cỏ đuôi thỏ xinh xắn trong áo len màu xanh dương, tươi trẻ và hiền lành. Anh bảo album này là để cảm ơn những người đã yêu thương và ủng hộ anh, anh bảo anh thật sự biết ơn lắm. Anh bảo anh tồn tại là vì chúng tôi tồn tại, và anh bảo chúng tôi hãy cùng đi với anh lâu thật lâu nữa nhé.

Năm đó ở concert, tôi nghe tiếng mình mất hút trong tiếng người hâm mộ, dù tôi tin chắc mình đã dùng hết sức bình sinh để hét lên, để đáp lại anh rằng "chúng ta sẽ đi bên nhau thật lâu ".

Máy tính chạy hết cái đĩa, và tôi đổi một cái CD khác vào khi chẳng còn bài hát nào được phát ra từ cái máy nữa. Đĩa CD này trong full album thứ hai của anh, và phát ngẫu nhiên ngay đầu tiên là Pinwheel.

Chong chóng gió, cuộc đời này cũng giống như chong chóng gió nhỉ, nó cứ quay tít và thời gian cũng theo nó mà chạy một cuộc đua nước rút, mang tất cả mọi thứ biến thành quá khứ, mang tất cả con người biến thành già nua. Như tôi, như MyungHo, như SeokMin, như những người ở ngoài kia, mỗi ngày tiếng thở dài của họ lại dài thêm một chút khi nhìn khóe mắt mình hằn lên vết nhăn, và xương cốt mình bắt đầu rệu rã đòi đình công nghỉ việc.

Và như anh.

Như anh thế nào nhỉ? Tôi chẳng còn nghe gì về anh nữa. Mấy cái trang báo ăn liền thường hay thích kiếm mấy tấm hình đời thường của các nghệ sĩ rồi đăng lên cho có bài, thế mà chẳng bao giờ tôi thấy anh ở đó, chẳng bao giờ có hình gì của anh, hay chỉ là vài dòng tít nhảm nhí thôi cũng được, để cho tôi biết anh giờ như thế nào rồi, vậy mà cũng không có.

Chong chóng gió quay tít, quay rồi thổi bay sự tồn tại của anh đi đâu mất, như thể có ai bắt anh đi mất tiêu, chẳng cho ai nhìn thấy anh nữa. 

Giữa tiếng nhạc cũ kĩ, tôi mở từng cuốn album, nghe lòng mình khúc khích cười nhớ về những ngày vừa tan học là phải bay ngay lên SNS, xem hôm nay anh có đăng gì không, xem hôm nay công ty anh có cập nhập lịch trình gì không, xem buổi kí tặng hôm nay người ta chụp cho anh có đẹp không,... Tôi nhớ những ngày vừa học vừa ăn để mong cuối kì nhận được một cái học bổng nào đó, cho có tiền mua album của anh. Có hồi kia rớt hạng vì mấy môn trong học phần khó quá, mình cày điên cày cuồng rồi cũng chỉ đủ qua môn, tôi còn phải chạy qua chỗ thằng SeokMin, xin nó cho làm bán thời gian ở cửa hàng cà phê chỗ người nhà nó, kiếm lại tiền bù cho phần còn thiếu rồi lại ôm máy tính cả ngày để canh mua vé concert của anh.

Những ngày còn trẻ, còn có sức để điên cuồng, tôi nhớ mình đã làm bạn học trên giảng đường há hốc mồm chỉ vì tôi nói mình học để có tiền đu thần tượng. Tôi nghe bọn họ xì xầm nhiều lắm, dù chẳng ai dám nói rằng những gì tôi làm là vô ích, cũng chẳng ai nỡ bảo sao một thằng thanh niên lại chẳng có suy nghĩ gì to lớn hơn, sao chỉ quan tâm đến thần tượng thôi thế. Họ chỉ xì xầm vì nghĩ tiếc mấy đồng tiền tôi bỏ ra. Nhưng có làm sao đâu, tôi thấy rất vui.

Phòng cũ của tôi đầy những hình ảnh anh, và tôi còn học cả guitar, học cả vẽ tranh, để đàn những bài hát của anh, để vẽ cho anh. Tôi gặp rất nhiều người, ai cũng đáng yêu, ai cũng giỏi, ai cũng là những người tôi vô cùng trân quý. Tất cả chúng tôi đến được với nhau là nhờ anh, nhờ việc cùng thích anh. Có những ngày thấy mình buồn lắm, thấy mình mệt mỏi lắm, thấy muốn bỏ cuộc cho đủ mọi chuyện lắm, nhưng rồi tôi lại nghĩ, anh cũng đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, anh cũng từng vất vả, mà nói thật thì có ai là không vất vả trên đời đâu, nhưng anh không hề bỏ cuộc, anh vẫn nỗ lực nhiều lắm. Vì nghĩ như vậy, nên tôi lại cắn răng cố gắng. Nhờ anh mà tôi đã không bỏ mặc cuộc đời này. Hồi đó có anh trong cuộc sống của mình, tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

Tất cả những món đồ liên quan đến anh, tất cả hình ảnh khổ lớn, tất cả banner, gậy phát sáng, bóng bay có tên anh đã bị xì hết hơi, tất cả mọi thứ đều nằm trong chiếc vali thứ hai. Cây đàn guitar đầu tiên đã bị bỏ đi từ lâu, nhưng tôi vẫn giữ lại miếng gảy đàn, vì trên đó có chữ kí của anh. Miếng gảy đàn màu đen, nét chữ anh kí bằng mực trắng nổi bật, và dù bây giờ nét mực đã mờ đi nhiều lắm, nhưng tôi vẫn nhìn ra được, vẫn biết phía dưới chữ kí kia là ba chữ cảm ơn em. 

Gậy phát sáng này tôi mua trong concert ở Seoul, vì trước đó cây cũ dùng hai năm đã không còn sáng được nữa. Cây gậy này mua rồi chỉ dùng được đúng một lần ở concert Seoul năm đó, không có dịp dùng đến lần thứ hai.

Vì anh không hát nữa.



Khán đài không còn kín chỗ nữa...



Tôi biết chứ, làm gì có hào quang nào sáng mãi. Vậy nên khi anh thông báo rằng anh sẽ làm concert lần cuối cùng trước khi dừng việc ca hát lại, tôi chẳng thấy mình khóc.

Năm tôi hai mươi chín tuổi, ngày mùng 6 tháng Tư, anh làm concert ở Seoul. Hôm đó tôi nghỉ làm một bữa, mặc dù giờ làm kết thúc vào lúc bốn giờ chiều và concert của anh bắt đầu lúc bảy giờ tối, nhưng tôi vẫn không có đủ tâm trạng để đi làm hôm đó một chút nào.

Concert kéo dài ba tiếng, và dù cho sân khấu tắt đèn để chuyển sang những bài hát khác, để cho anh có thời gian thay sang bộ quần áo khác, thì cũng không ai dưới khán đài nỡ tắt gậy phát sáng của mình đi, dù chỉ một giây. Tất cả mọi người đều bật sáng gậy suốt ba tiếng đồng hồ. Giống như họ sợ khi anh nhìn thấy dù chỉ một ánh sáng bị tắt đi dưới khán đài, thì anh cũng sẽ nghĩ rằng họ không còn thương anh nữa. Tất cả mọi người đều muốn anh biết rằng họ sẽ yêu thương anh đến trọn đời.

Ba tiếng, anh hát cả trăm bài, anh nhìn khắp mọi nơi dưới khán đài cả trăm lần, anh nói cả trăm điều, nhưng tôi nhớ nhất âm giọng hiền lành ấm áp của anh lúc anh bảo, các bạn có thể thương mình đến hết concert hôm nay được không?

"Mình đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, rằng rồi sẽ đến một nào đó, mình không thể hát nữa, mình cũng không thể nhảy nữa. Đến một ngày nào đó, người đứng ở trên sân khấu này mà các bạn nhìn thấy, sẽ không phải là mình nữa. Dù mình cố gắng rất nhiều để có thể cùng các bạn đi thật lâu, thì ngày đó vẫn sẽ đến. Và nó thật sự đến rồi."

Anh nói vậy, và tôi nghe xung quanh đã bắt đầu có người khóc.

Anh hỏi :

"Dạo này có rất nhiều thần tượng mới, tươi trẻ và giỏi hơn mình nhiều lắm, các bạn đã thích ai trong số họ chưa?"

Đáp lại anh, mọi người hét lên, chúng em chỉ thích anh thôi.

Tôi thấy anh cười toe, chiếc khuyên bạc trên vành tai trái của anh sáng trưng, hai mắt anh lấp lánh nhìn khắp nơi. Mọi ánh sáng chi chít dày đặc phát ra từ những cây gậy phát sáng bên dưới khán đài đều được gom cả vào trong mắt anh, và anh im lặng một lúc lâu trước khi nói tiếp, như thể anh không nỡ rời xa biển sao rực sáng này mà chúng tôi làm tặng cho anh, như thể anh sợ nếu anh nói gì đó ngay lập tức, thì concert này sẽ kết thúc nhanh chóng hơn, và anh không muốn vậy chút nào.

"Ngày mai, khi các bạn tỉnh dậy, và thấy tim mình bắt đầu thương một ai đó khác, thì đừng cảm thấy có lỗi gì cả, cũng đừng từ chối tình cảm của mình. Các bạn hãy cứ thích, cứ thương họ đi nhé. Ngày mai, các bạn không còn thương mình nữa cũng được..."

Tiếng nức nở càng lúc càng nhiều, và tôi cũng nghe lòng mình khóc rưng rức.

Với đôi mắt long lanh, không biết vì ánh sáng của biển sao dưới khán đài hay là vì nước mắt của anh, anh hỏi xin chúng tôi một câu :

"...nhưng liệu mình có thể xin các bạn thương mình thêm một chút nữa đến hết concert đêm nay được không?"

Chẳng có ai nói nổi điều gì nữa, mọi người chỉ biết hét lên và vẫy gậy phát sáng nhiệt tình, để mong anh hiểu được rằng họ thương anh nhiều đến thế nào. 

Lúc đó tôi mới khóc. 

Concert cuối cùng của anh hôm đó, dù cho tôi biết rằng trong nhà hát rất ấm và sự nồng nhiệt của concert sẽ sưởi nóng tôi, nhưng tôi vẫn chọn một chiếc áo dài tay để mặc. Vì tôi biết mình sẽ khóc. Đến lúc đó tôi có thể dùng tay áo lau nước mắt đi thật nhanh, như vậy thì tôi sẽ không bỏ lỡ một giây nào hình ảnh của anh ở trên sân khấu cả.

Nhưng rồi tôi vẫn không lau kịp. 

Lúc concert thật sự kết thúc rồi cũng không ai chịu về, đèn sân khấu đã tắt rồi cũng không ai chịu đứng lên. Mọi người ngồi yên đó, hát lại những bài hát đầu tiên của anh, hát đến tận nửa đêm. Chúng tôi hát như thế, dù cho sáng mai cổ họng có thể tắc nghẽn không nói nổi, chúng tôi cũng không bận tâm, vì có thể anh đứng bên trong hậu trường kia, lắng nghe tiếng chúng tôi, và vì đây là lần cuối cùng chúng tôi được hát cho anh, hát vì anh.

Hôm đó tôi cắn môi khóc cả trên đường về nhà. 



Anh cũng không còn hát nữa...



Anh bảo chúng tôi đừng khóc, vì đây chỉ là một lời tạm biệt. Anh bảo chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Nhưng chắc là anh cũng chẳng ngờ, rằng đó là một lời tạm biệt kéo dài gần ba mươi năm. Chẳng ai biết sau concert hôm đó anh như thế nào. Năm ba mươi ba tuổi tôi nhìn những người bạn tôi quen biết khi còn thích anh bắt đầu kết hôn, sinh con, hoặc thành đạt thành những ông to bà lớn, trưởng thành hơn cái đêm chúng tôi khóc ở nhà hát nhiều lắm. Ai cũng gửi thiệp mời cho tôi, và tôi còn nhớ người chị tôi khá thân hồi đó nói với tôi trong lễ cưới của chị rằng trên đời này chị chỉ mong hai chuyện, đầu tiên là tìm được hạnh phúc, và giờ thì chị đã tìm thấy. Chỉ còn một mong muốn duy nhất chị hy vọng rằng ông trời sẽ giúp chị thực hiện, đó là mong anh được hạnh phúc.

Anh có đang hạnh phúc không?

Đĩa CD tắt từ lúc nào, và tôi quyết định lấy gậy phát sáng ra và cất hai chiếc vali ngay ngắn lại chỗ cũ. Gậy phát sáng không còn dùng được nữa vì đã để quá lâu, nhưng tôi biết cách thay một cái bóng đèn khác vào, và nửa buổi sáng kết thúc với việc cây gậy có thể bật sáng trở lại.

Ánh sáng của nó làm tôi nhớ đến anh.

Tôi quét sơ chỗ bụi bặm bị vali kéo ra từ trong gầm giường, lục tìm trong tủ một cái áo khoác cũ, tôi muốn mang theo gậy phát sáng đến một nơi.

Nhà hát Seoul năm đó anh làm concert cuối cùng sẽ bị phá hủy vào sáng mai. Người ta dự tính sẽ xây một trung tâm thương mại tại vị trí này, vậy nên họ thông báo sẽ dỡ bỏ nhà hát. Hôm nghe tin cách đây một tuần từ MyungHo, tôi chẳng thấy buồn lắm. Thôi nào, một lão già năm mươi tám tuổi với đủ thứ mùi đời trên người như tôi đây đâu thể nào bật dậy khóc òa lên như thời còn trẻ nữa đâu. Tôi cứ đón nhận chuyện này một cách bình thản, vì làm gì có điều chi là mãi mãi trên đời, mọi thứ rồi sẽ thay đổi cả thôi.

Chỉ là lúc nãy nhìn lại những món đồ từng cùng tôi đi hết tuổi trẻ, và những kí ức về anh, bỗng dưng tôi nghĩ rằng thật tiếc nếu mình không đến thăm nhà hát lại một lần cuối.

Bây giờ đang là mùa xuân, cây hoa đào trước mặt nhà hát nở hoa kín mít, và những cánh hoa rơi một cách xinh đẹp trước mắt tôi. Năm đó ở chỗ này, tôi chụp một tấm hình cùng bạn bè trước khi bước vào concert của anh, lúc đó hoa đào cũng nở bung, và những cánh hoa cũng rơi như thế này. Giống như tôi đang sống lại những ngày hai mươi chín tuổi đó, những ngày vẫn còn anh đứng trên sân khấu, và khuyên tai của anh sáng lên dưới ánh đèn, đẹp như một vị thiên sứ tí hon luôn ở bên cạnh để che chở cho anh vậy.

Nhà hát cũ kĩ đang trong thời kì chuẩn bị dỡ bỏ, người ta ra vào kiểm tra đo đạc rồi không có ai thèm khóa lại, không có ai thèm canh chừng, thế nên tôi cứ đẩy cửa lớn đi vào một cách tự nhiên. 

Trong nhà hát tối om, bật đèn pin điện thoại lên rồi vẫn không đủ sáng, cũng may mà tôi tìm đúng được hàng ghế cũ. Đứng ở nơi năm xưa tôi từng ngồi và khóc đến không thở được, lúc anh bảo các bạn có thể thương mình đến hết concert hôm nay được không, tôi nhìn lên sân khấu cũ kĩ. Trên nóc nhà hát vỡ mất một mảng, ánh sáng mặt trời chiếu xuống rọi thẳng vào giữa sân khấu, và chỉ có một góc đó sáng trưng. Năm xưa anh cũng đứng ngay giữa sân khấu ấy, đàn và hát trong ánh sáng rực rỡ phát ra từ những cây gậy phát sáng. Năm đó tôi ngồi ngay vị trí này, hàng E ghế số 17, lắng nghe tiếng anh nói cảm ơn và nhìn anh cúi đầu thật thấp, thật lâu trước chúng tôi, trước khi concert cuối cùng kết thúc. 

Tôi ngồi lặng im giữa những hàng ghế trống rất lâu, đèn pin điện thoại đã bị tắt, nhớ về những giây phút cuối cùng anh còn đứng trên sân khấu, nhớ tiếng anh cười khi mọi người dưới khán đài cùng đồng thanh bảo chúng em chỉ thích anh thôi, nhớ rằng anh và chúng tôi đã có một lời chào tạm biệt kéo dài gần ba mươi năm.

Nếu bây giờ tôi có thể nói gì đó với những người còn trẻ, những người đang thương một ai đó đứng dưới ánh đèn sân khấu, như cách mà chúng tôi, như cách mà tôi thương anh ngày xưa, thì có lẽ tôi sẽ chỉ nói với họ rằng, mong họ sẽ thương người đó nhiều nhất có thể, trước khi ánh đèn sân khấu tắt, trước khi người đó không còn hát nữa.




Nhưng em vẫn có một giấc mộng, 

về ánh sáng sân khấu rọi xuống chiếc khuyên bạc trên vành tai trái của anh.




Có người đẩy cửa nhà hát và bước vào, tôi nghĩ đó có lẽ là người bảo vệ và mình sắp bị đuổi đi rồi. Nhưng hình như người đó không nhìn thấy tôi. Hình như người đó cũng không phải bảo vệ. Tôi thấy đó là một người đàn ông lớn tuổi, với một cái gì đó trông như một cây đàn guitar trên lưng. Người đó bước vào và đi về phía sân khấu, nhìn ánh sáng rọi xuống từ mảng vỡ của nóc nhà, tôi thấy người nọ đứng lặng ở đó rất lâu. Rồi người đó bước lên sân khấu, tiến vào trong hậu trường và kéo ra ngoài một chiếc ghế cũ, đặt nó ngay giữa ánh sáng rồi ôm cây guitar vào lòng, ngồi xuống.

Và tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng nhỏ xíu sáng lên bên vành tai trái người nọ.

Lúc người đó cất tiếng đàn, tôi như bị thôi miên. Như chong chóng bị gió thổi cho quay ngược lại, kéo cả thời gian về năm hai mươi chín tuổi của tôi, ở dưới khán đài nhìn người tôi thương ca hát. Giống như tôi đã trôi về năm đó, ngắm nhìn chiếc khuyên bạc trên vành tai trái của anh, nghe tiếng anh ngọt ngào hát cảm ơn em, vì sự chờ đợi, vì những yêu thương, và vì những kí ức của chúng ta, cảm ơn em. 

Anh ấy, thực sự đúng là anh ấy, người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sân khấu đàn và hát lại những bài hát ngày xưa. Đôi mắt đó, khóe miệng đó, cách nhả những chữ cuối cùng trong câu hát đó, đúng là anh ấy rồi. Tôi nghe nước mắt mình chảy xuống cằm, nghe tiếng anh vọng về từ một kí ức đã ngủ yên gần ba mươi năm, rằng đây chỉ là một lời tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tôi đã gặp lại anh ấy rồi.

Nhưng anh ấy không hề biết rằng dưới khán đài còn có một ai đó đang ngồi, là tôi. Anh ấy cứ hát cho mình mình nghe, và dù chẳng có một cái micro nào thì tôi vẫn nghe thấy rõ giọng anh ấy. 

Giây phút đó, tôi bật gậy phát sáng của mình lên.

Tôi không ý thức nổi những gì mình đang làm nữa, tôi chỉ tuân theo một thói quen rằng mỗi khi nghe anh hát tôi đều sẽ bật gậy lên cho sáng. Và khi đốm sáng đó xuất hiện, anh không hát nữa. Tôi thấy anh tròn mắt nhìn vào ánh sáng kì lạ phát ra dưới khán đài, ánh sáng mà vĩnh viễn không bao giờ anh có thể quên, vì anh đã sống cả thời tuổi trẻ của mình với nó. 

Tôi thấy mình vẫy cao gậy, và nghe mắt mình toàn nước. Anh nhìn tôi một lúc lâu, có lẽ anh không ngờ được rằng bằng một cách kì diệu nào đó, vào khoảnh khắc anh chỉ muốn được sống lại cảm giác hát ở sân khấu này như ba mươi năm về trước, thì lại có một người mang đến nhà hát cây gậy phát sáng của anh, cây gậy phát sáng dành riêng cho anh và vẫy nó giữa bài hát anh hát tặng cho bản thân mình tại nơi anh đã làm concert cuối cùng, một người vẫn còn ủng hộ anh, sau từng ấy thời gian.

Anh đưa tay áo lên lau nửa gương mặt, tôi đứng ở dưới khán đài, mong rằng đó không phải là nước mắt. Chúng tôi chưa từng mong người mình thương yêu phải khóc một lần nào cả. Anh chùi hai bên má mình mấy lần rồi cất tiếng hát, hát cho bằng hết phần nửa ca khúc còn đang dang dở với chất giọng đã nghẹn đi nhiều.

Bài hát kết thúc mà không có một tiếng hò reo nào. Chỉ có ánh sáng từ phía cây gậy phát sáng của tôi là chưa hề tắt. Và anh đứng trên sân khấu, với chiếc khuyên bạc lấp lánh bên vành tai trái, cúi đầu thật thấp trước tôi.

Có nhiều chuyện tôi muốn nói với anh, rằng tôi đã theo anh mười ba năm, và chờ ngày anh trở lại sân khấu gần ba mươi năm. Tôi muốn nói rằng chưa một ai trong số những người có mặt tại đêm concert năm đó quên được anh, ai cũng sẵn sàng chờ đợi anh, chờ ba mươi năm hay ba mươi lăm năm gì cũng được, ai cũng mong rằng anh luôn được hạnh phúc. Tôi muốn nói nhiều chuyện lắm.

Nhưng rồi tất cả những gì tôi có thể vọng từ dưới khán đài lên sân khấu, cho anh nghe, bằng cái giọng già nua của mình, đó chỉ là : 

"Cảm ơn anh..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro