#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất đau dạ dày của Kim Kwanghee ngày một tăng lên, đồng thời sức khỏe của anh càng ngày càng tệ đi. Anh ta tự ý thức được tình trạng của bản thân bây giờ, chưa cần đi khám cũng đã thấy rồi, đôi khi nhìn vào trong gương anh tự thấy mình gầy guộc hẳn đi, nếu cởi trần anh ta có thể thấy mạng sườn mình nhấp nhô, những đốt xương lộ rõ bên dưới lớp vỏ bọc xanh xao.

Đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm trũng sâu, in hằn đầy nhưng tia máu , môi khô và nhợt nhạt. Tóc bết.

"Chà, trông mình giống zombie thật đấy!" - rồi ngớ ngẩn tạo dáng kì quái trước gương.

Gần đây Kim Kwanghee ăn uống cũng không được ngon miệng như trước nữa. Mấy món anh thường mua về, thường xuyên ăn bây giờ dường như rất khó nuốt, cố ăn một chút nhưng cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Những lúc như thế Kwanghee thường không cố gắng tiếp tục ăn làm gì nữa, anh uống một ít nước rồi nằm chờ sự nhộn nhạo trong dạ dày và cảm giác lợn cợn trong cổ họng xuôi đi.

Tình trạng này kéo dài gần 2 tháng.

Lần cuối Kim Kwanghee và đám bạn bè của anh ta hình như cũng là hơn 2 tháng trước, lúc đó trông anh có vẻ vẫn ổn, mặc dù không thể gọi là quá sức khỏe mạnh nhưng vẫn đỡ hơn bây giờ. Cho nên lúc nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chàng kỹ sư công nghệ thông tin, hai người thân thiết nhất với anh ta là Kim Hyukkyu và Ryu Minseok không khỏi bất ngờ, rồi từ bất ngờ chuyển sang lo lắng.

"Trông anh giống xác sống lắm luôn í!!"

Minseok bao giờ cũng vậy, nói chuyện hơi ngốc xít một tí nhưng Kim Kwanghee biết cậu ấy đang lo cho anh muốn khùng lên đi được. Thể như việc cậu em cứ xoay anh qua trái qua phải y như cái cách mấy ông đầu bếp lật miếng thịt xông khói, dùng ánh mắt cún con đó xăm xoi anh từ đầu xuống chân một lượt, còn ra vẻ bắt chước điệu bộ của mấy ông giáo sư bác sĩ uyên bác gì đó, xoa xoa cằm, bĩu môi phán xét anh.

Đối lập với cậu em xởi lởi năng động, anh trai Kim Hyukkyu chỉ ngồi đó quan sát Kwanghee với ánh mắt phức tạp. Thật tình thì anh cũng quen với việc alpaca kia ít nói chuyện như vậy rồi, anh ấy trầm lặng lắm, chỉ khi nào đề cập đến bạn trai ngoại quốc Điền Dã thì Kim Hyukkyu mới tự nhiên năng nổ hẳn, nói rất nhiều - mặc dù chẳng ai hỏi.

"Em nên đi khám đi, trông em tệ lắm đó."

"Em biết rồi mà."

Kim Kwanghee chỉ nói bâng quơ thế, mượn hơi nước đọng trên thành ly nước ép, vẽ mấy vòng tròn trên mặt bàn. Hôm nay ba người họ hẹn nhau đi chơi là để tạm biệt Kim Hyukkyu chuẩn bị bay sang Trung Quốc, có vẻ là sẽ định đóng cọc ở bên đấy một khoảng khá lâu nữa mới trở lại. Người trưởng thành mà, ai cũng sẽ có những dự định cho riêng mình. Ba người vốn dĩ đã quen biết nhau đủ lâu, đã từng có những khoảng lặng riêng, đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ.

Chàng kĩ sư hoàn toàn ủng hộ Kim Hyukkyu chạy theo tiếng gọi con tim, yêu xa cũng được thôi nhưng nghĩ lại Kwanghee cũng hơi chán cái cảnh anh Hyukkyu cứ suốt ngày Điền Dã này, Điền Dã kia rồi cứ overthinking miết. Sau chuyến này khả năng còn lâu anh em mới được gặp lại nhau nhưng Kwanghee thấy khá mừng cho alpaca rồi.

Còn Minseokie thì... cậu ấy 27 tuổi rồi nhưng vẫn còn như một đứa trẻ, hoặc chí ít trong mắt Kwanghee là thế, em ấy vẫn là đứa trẻ con ngốc nghếch của các anh. Hình như cún con cũng đang yêu, tuy cậu chẳng bao giờ chia sẻ chuyện đó với mấy anh nhưng ai nhìn vào mà chẳng biết chứ. Rõ ràng là đang thích ai rồi, thích lắm luôn là đằng khác.

"Đừng tưởng bọn anh không biết nhé, em và cậu Lee Minhyung dễ thương đó..."

Kim Kwanghee vừa nói vừa cười, bản mặt trêu chọc gợi đòn của anh ta khiến cậu em ngại phát điên, liên tục mắng anh im miệng.

...

Trên đường trở về nhà, Kim Kwanghee đã ghé vào cửa hàng tiện lợi gần sảnh chung cư. Anh không giỏi nấu ăn, hoặc có thể nói là khá tệ khoản này, nếu không tính những lần đi ăn cùng bạn bè đồng nghiệp gì đó thì cũng đã lâu rồi anh không tự ăn một bữa đàng hoàng. Kwanghee chầm chậm suy nghĩ, cùng lúc đó đang nhìn mấy chục hãng mì gói đủ các loại trên kệ, không biết tối nay nên ăn cái gì.

Bình thường anh không phải suy nghĩ nhiều về mấy thứ đồ ăn này lắm, đơn giản là vì anh ta không kén ăn, cái gì ăn được đều có thể ăn, mà cái gì càng đơn giản, không tốn quá nhiều thì anh càng thích. Có lẽ chính vì thế mà tình trạng sức khỏe của anh ta càng ngày càng kém.

...

Vốn chỉ định mua vài thứ về lót dạ bữa tối, Kim Kwanghee lại không ngờ lúc đi ra mình lại tay xách nách mang nhiều đồ như vậy, chủ yếu là mì gói, một ít gạo, thịt và tôm đông lạnh, một chút rau, và rất nhiều đồ ăn vặt. Cứ tưởng anh ta muốn thay đổi khẩu phần ăn, bắt đầu hành trình chăm sóc bản thân nhưng mà thật ra thì, có cố gắng nhưng không đáng kể. Chứng nào tật nấy. Bởi thế nào thì anh ta cũng nhét hết đống kia vào tủ đông, còn lâu mới gom đủ siêng năng để xử lí hết mấy thứ rau thịt kia.

Từ cửa hàng tiện lợi để lên tới căn chung cư không mất quá nhiều thời gian, chàng kỹ sư cũng không vội, anh không cảm thấy quá mệt mặc dù lúc mãy đã phải ngồi xe buýt gần 1 tiếng để về tới nhà. Hôm nay anh ta đặc biệt rảnh, không có công việc gì cần xử lí, Kwanghee đang suy nghĩ ăn tối xong sẽ ngồi chơi game hay xem bộ phim đang nổi mấy ngày nay.

Tuy thanh niên U40 này có vòng quan hệ khá rộng, bạn bè cũng gọi là tương đối nhưng ngoài những buổi tụ tập ở Haidilao, những quán karaoke, nhà hàng... thì Kim Kwanghee thực sự ít mời người khác về nhà, nếu không quá thân thiết cũng sẽ không biết nhà của anh. Cho nên, sự hiện diện của một người đàn ông xa lạ đứng trước cửa nhà, kì thực khiến người ta vừa nghi hoặc vừa hoang mang. 

Thật ra cũng không phải người lạ.

Giống như tựa đề bài hát anh đã từng nghe trước đây, gì nhỉ? Người lạ từng yêu.

Cứ tưởng đối phương đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này nhưng không ngờ đến thời khắc cả hai chạm mặt nhau thì mọi thứ như ngưng đọng. Kim Kwanghee đứng như trời trồng, anh như ngừng thở vì bầu không khí ngột ngạt chóng vánh này. Hàng ngàn những suy nghĩ điên cuồng chạy ngang chạy dọc trong tâm trí anh, những mớ cảm xúc hổ lốn đang khiến não bộ anh dần mù mịt đi. Kim Kwanghee vẫn chưa đánh giá xong tình hình trước mắt, chuyện này đối với anh... vẫn là cái gì đó rất khó nói.

Vẫn là người nọ mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro