the one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Yeonjun có một người bạn trai, gã cao lớn và đẹp ngời ngời. Gã thích xỏ khuyên, từ khuyên tai cho đến khuyên chân mày, ngay cả khuyên lưỡi gã cũng không bỏ qua.

Em đã từng thấy điều đó thật kì lạ nhưng chẳng dám hỏi, gã sao có thể ăn cơm ngon được khi đeo cái khuyên lành lạnh cồm cộm ấy trên lưỡi thế? Gã không thấy sượng hả? Có bao thắc mắc em muốn được giải đáp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy sẽ rất khó xử, lỡ đâu gã không thoải mái thì sao?

Nên em đành thôi.

Nhưng cớ sao đêm ấy, em lại lần nữa chú ý đến chiếc khuyên lưỡi của gã. Có vẻ như gã mới vừa đi đánh bóng nó về, nó sáng loáng, làm cái khí chất hư hỏng của gã mọi ngày nay lại càng nổi bật hơn, cướp lấy toàn bộ hơi thở của em.

Em phải thừa nhận, dù cho em có thấy những chiếc khuyên ấy thật khó hiểu kỳ quặc, nhưng em vẫn yêu chúng lắm, vì chúng thuộc về Soobin.

"Soobin..."

"Ơi bé?"

"Em sinh hoạt bình thường với thứ lạnh ngắt đó kiểu gì vậy? Không thấy khó chịu sao?"

Soobin một tay để anh gối lên, một tay đang lướt điện thoại, nghe anh hỏi thì khựng lại một chút. Gã mỉm cười, rất vui vẻ khi nghe người yêu nhắc đến những chiếc khuyên quý giá của mình.

"Thứ lạnh ngắt á? Ý anh là khuyên lưỡi?"

"Ừ", Yeonjun gật đầu, em chẳng nằm yên nữa, chống một tay dậy, vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào môi của gã, bắt gã mở to khuôn miệng ra cho em xem.

Soobin cũng nhiệt tình lắm. Gã yêu cái cảm giác được người yêu nhìn chằm chằm, dẫu chỉ là để thoả mãn sự tò mò của em, gã cũng rất vui lòng mặc em làm gì tuỳ thích.

Em hết nhìn từ trên nhìn xuống, rồi ngó từ dưới ngó lên. Trông em như một bé mèo tò mò với mọi thứ xung quanh, đáng yêu chết đi được. Gã thầm nghĩ, ngắm nhìn khuôn mặt em ửng hồng dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp. Đôi mắt to tròn long lanh, vài lọn tóc rũ xuống gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn.

Chết thật, gã sắp phát điên vì ánh nhìn của em rồi!

"Anh ơi..."

"Hửm?"

Muốn hôn quá, hôn đến khi anh ngạt thở, van xin em dừng lại.

Soobin mím môi, cố kìm nén ham muốn đang lớn dần trong lòng, cố tình dùng lời đường mật dụ dỗ anh bé nhà mình, "Anh có muốn hôn em không?"

"Sao cơ?"

"Từ lúc em xỏ khuyên đến giờ, anh đâu chịu hôn em. Anh ghét nó lắm à?"

Mặt gã trông rõ là tủi thân. Em chẳng hay biết mình sắp rơi vào bẫy của một con sói động dục, lại cảm thấy có chút áy náy. Thật ra em chẳng ghét bỏ gì đâu, em chỉ sợ lỡ đâu không cẩn thận lại làm đau cả hai thì sao? Em sẽ thấy tội lỗi lắm, vì nếu chuyện đó xảy ra, Soobin là người tổn hại nhiều nhất mà.

"Nếu như em không sợ bị rách lỗ xỏ, anh sẽ hôn em"

Yeonjun đáp lời, em mủi lòng mất rồi. Nhìn cún con nhà mình mếu máo vì không được hôn hít suốt mấy tháng, em cũng muốn bù đắp gì đó. Quả nhiên nghe thấy em nói vậy, gã cười híp mắt, phấn khởi như một đứa trẻ được kẹo.

Gã tiến tới, nhắm mắt chờ đợi em chủ động. Em hoang mang lắm, thường thì gã là người vồ lấy môi em cơ, lần này gã lại chu môi lên, đòi em phải chiều gã. Chậc, hư quá. Em dùng tay đẩy mặt gã ra, hai bên má đỏ ửng. Rõ ràng trong phòng bật điều hòa 24 độ, sao thân nhiệt hai người lại tăng cao như thế? Sốt rồi sao?

Không cảm nhận được môi mềm của bé yêu, gã nhếch mép nắm lấy cổ tay em. Rồi gã mở miệng, dùng lưỡi liếm lấy lòng bàn tay đang run rẩy. Yeonjun rùng mình, chiếc khuyên lưỡi tiếp xúc với da thịt, sượt qua lòng bàn tay, em thấy nhột, nhưng đồng thời nhận được khoái cảm kì lạ.

"Bé ơi..."

Hít hà thịt mềm, Soobin hôn lên ngón cái, đảo lưỡi cuốn lấy những ngón tay thon dài, thích thú làm ướt cả bàn tay nhỏ nhắn. Em ngại đến không dám nhìn thẳng, mở miệng cũng chỉ ú ớ được mấy từ vô nghĩa. Ngay lúc đó, gã đỡ lấy cần cổ trắng ngần, ép môi em va chạm với cặp môi nứt nẻ của gã. Gã nhẹ nhàng liếm láp miệng mèo, cảm thán em thật biết chọn son dưỡng, bởi gã nếm được vị đào. Đây chẳng phải đang khiêu gợi gã thì là gì?

Lưỡi gã tách môi em ra, tiến vào khám phá khoang miệng nhỏ. Môi lưỡi cuốn lấy, điều đầu tiên em cảm nhận được là: cái khuyên ấy cộm thật đấy, nó lành lạnh khiến em rụt rè chẳng muốn tiếp tục tí nào, nhưng em lại nghĩ đến vẻ mặt tủi thân ấy của gã, em đành thôi. Còn gã thì thấy môi em ngọt vô cùng, vị ngọt ở từng ngóc ngách trong khoang miệng em đều làm gã mê muội. Soobin thừa biết anh bé nhà mình đang sợ sệt, bởi thế gã không vội vàng, gã ôm lấy eo của em, vuốt ve lưng như thể đang trấn an em.

Tay em đặt hờ trước ngực, giống như vừa muốn kháng cự, nhưng cảm giác ham muốn trong em chẳng cho em làm điều đó vậy. Gã thấy được điều đó, thế là cái hứng tình trong gã ngày một tăng cao hơn. Soobin dần kéo lại khoảng cách của họ, cho đến khi đôi bàn tay ấy gần như bấu chặt lấy áo gã, gã mới vui lòng buông tha cho môi ai kia.

Cả hai đều thở dốc. Nụ hôn dài ấy cướp đi của họ không biết bao nhiêu là oxi, thế nhưng nó chẳng khiến cho họ giảm đi ham muốn của mình chút nào.

Yeonjun cảm nhận được cơ thể em bắt đầu đang nóng lên như thể xung quanh chỉ toàn là lửa đốt. Nhưng liệu đó là do sự thèm khát của một cuộc hoan ái hay là ánh mắt mà gã dành tặng em? Ôi em không đối mắt với gã nổi nữa rồi, em sẽ chết chìm trong ngọn lửa ấy mất.

Soobin thì chẳng hài lòng tí nào khi anh người yêu né tránh ánh mắt gã, gã phải chờ 3 tháng rồi. Trời ạ, gã sắp hỏng người đến nơi rồi, nếu em mà còn không chịu đồng ý với gã, chắc gã chết khô luôn mất.

"Yeonjunie..."

"Em gọi ai thế hả?"

"Bé à, mình làm đi?"

Em khựng lại, chẳng nói chẳng rằng nhìn gã. Mắt gã có một tầng sương mờ, nơi ấy có đầy những cám dỗ của một cuộc mây mưa đã được xác định sẵn rằng sẽ rất điên loạn.

"...Ừ"

Dẫu cho điên loạn đi nữa, em cũng mặc. Chà... em cũng giống gã cả thôi, em nhịn cũng lâu lắm rồi đấy. Với lại, dù cách nhau mấy lớp vải, em cũng cảm nhận được rằng: gã cứng rồi.

Mới chỉ hôn thôi mà đã như vậy rồi, nếu không làm gã chắc chắn sẽ điên thật mất.

Một lần nữa chìm đắm trong vị ngọt đôi môi, lưỡi gã tách kẽ răng em ra, khám phá khoang miệng của em. Mắt gã vẫn luôn chú ý từng cử chỉ của em lúc bấy giờ. Mắt em khép hờ, tay em run run, thế nhưng em vẫn yêu lắm những cuộc hoan ái của ta mà phải không? Trông em vội vã chưa kìa, gã yêu điều đó lắm!

Tay Soobin lần mò vào trong lớp áo ngủ của em, áo ngủ em mặc lúc nào cũng là là loại vải tơ tằm mỏng, người em nóng như sự xinh đẹp của em vậy, chạm vào chắc chắn là bỏng tay. Nhưng gã thì chẳng màng đến chuyện đó lắm, gã yêu những thứ gì nóng bỏng, đặc biệt là người yêu gã.

Gã vén áo em lên, áp mặt tham lam tận hưởng mùi hương cơ thể. Thật vô sỉ, nhưng đây là Yeonjun của gã mà, mỡ dâng miệng mèo rồi, hắn sẽ thật ngu nếu không vồ lấy mồi ngon đúng chứ? Tay gã lần mò vào chiếc quần ngắn cũn cỡn. Gã rất khó chịu khi em cứ đi đi lại lại trong nhà trước mặt người làm với bộ đồ ngủ ngắn như vậy. Bởi, quần em ngắn đến nỗi di chuyển chút là gã nhìn được mông mềm của em, thế nên gã cứ phải kè kè theo sau em, dù em có mắng chửi hắn bao nhiêu đi chăng nữa.

Gã hôn lên nụ hoa nhỏ e ấp trên bờ ngực phẳng, tay thì cầm lấy cả quần ngủ lẫn quần nhỏ của em mà lột khỏi đôi chân thon dài. Vùng nhạy cảm tiếp xúc với khí điều hòa lạnh lẽo, người Yeonjun run lên mấy hồi, rên rỉ vài ba tiếng như đòi hỏi nhiều hơn. Gã sẵn lòng chiều người yêu, vươn tay tháo từng cái cúc áo, gỡ miếng vải cuối cùng trên thân thể bé yêu.

Em nằm dưới thân gã, trần trụi, làn da trắng mịn của em cùng đôi mắt yêu kiều vương chút tình như thể mời gọi gã vậy. Thề có trời đất, em giống như một món ăn 5 sao Michelin vậy, gã có thể chậm rãi thưởng thức, coi như là phước ba đời mà gã tích được rồi.

"Yeonjun à, anh có thể không biết chứ, anh chỉ cần thở thôi cũng làm em nứng chết đi được."

"...Im đi Soobin"

"Ở đây", Yeonjun sờ xuống bụng dưới của em, gã thích thú cực kỳ. Nơi đây là điểm yếu của em mà. Quả nhiên em nhột nhạt cong người lên, cố bắt lấy tay gã. "Em sẽ bắn ra ở trong này này"

"Kh-không có được! Nếu như có... em bé thì làm sao?"

"Là con của bọn mình, thì là mình nuôi thôi."

"Hức.."

"Bé ơi trông anh ngon vãi, em thật sự muốn chơi nát cái lỗ nhỏ này của anh."

Mỗi cái hôn, cái chạm gã để lại trên người em đều khiến em run lẩy bẩy, và gã mút và cắn, để lại những dấu hickey đỏ đỏ hồng hồng khiêu gợi vô cùng. Thú thực, gã rất muốn chơi hỏng em, thế nhưng gã nhìn vậy nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Nếu gã chơi đến nỗi khiến em không bò dậy nổi, khi ấy em sẽ ghét gã, lạnh lùng với gã, gã sẽ ân hận đến chết.

Nghe tiếng em từ lúc còn vụn vặt nhỏ nhẹ, rên rỉ tựa mèo kêu, đến khi la toáng lên như sắp khóc đến nơi, gã không khỏi bật cười. Những suy nghĩ không đứng đắn ồ ạt kéo đến, thôi thúc gã. Đúng vậy, tự khi nào, ba ngón tay của gã đã yên vị trong hậu huyệt Yeonjun. Ngón tay gã uyển chuyển xiết bao, nó lộng hành ở bên dưới em, khiến em vừa nhột nhạt vừa chẳng thể chịu nổi, sướng rơn kêu lên.

Gã nâng hai chân em lên, khẽ cúi đầu, dùng lưỡi liếm lỗ nhỏ đã rỉ nước của em. Em rùng mình, chiếc khuyên lành lạnh cùng đầu lưỡi gã khuấy đảo bên trong em, sướng run người. Yeonjun cong người, ngón chân co quắp vì cái tê dại ở dưới. Lưỡi gã phải nói là vô cùng điêu luyện, linh hoạt mò mẫm, thứ nước ấm nóng ấy được gã liếm cho bằng sạch. Đầu gối của em như muốn chụm lại, nhưng bị bàn tay to lớn của gã dễ dàng tách ra. Mái tóc dài của gã hơi rũ xuống, che khuất đôi mắt như thú săn mồi của gã.

Đôi mắt được che phủ bằng bao nhiêu khoái cảm cùng dục vọng. Chết thật, gã làm em phát cuồng lên mất thôi!

...

"Anh à..."

"...Ừ?"

"Đừng nén lại những tiếng rên ấy nữa, em muốn nghe chúng mà"

Hiện giờ, em đang bịt chặt miệng mình lại bằng một tay, tay còn lại thì bấu chặt ga giường. Có trách thì hãy trách những cú thúc như lút cán của gã khiến em sướng đến tê dại đầu óc. Thế nhưng gã chẳng thích điều này chút nào.

Tay gã chạm đến, kéo tay em đang che miệng ra. Giờ thì gã đã hiểu vì sao em muốn che đi gương mặt mình. Mắt em đượm cái dục vọng, nhưng nhờ bàn tay em mà được khoả lấp đi, còn giờ chẳng có gì che chắn nổi cả.

"Ngh... Soobin! S-sao của em lại to lên vậy?!"

"Nhìn anh làm em nứng muốn chết rồi này!"

Soonin thúc mạnh, lại lút cán. Em sắp chẳng còn gì để bắn ra nổi nữa rồi, Yeonjun vùng vẫy, em không muốn làm nữa, bụng dưới bắt đầu cồn cào, như thể nó sắp nhấn chìm em vào cơn đê mê không lối thoát ấy lần nữa vậy.

"Chà... Yeonjun à anh lại bắn nữa rồi à? Em chỉ mới thúc thêm vào có một cái?"

"Im đi, em sẽ giết chết anh nếu như em tiếp tục làm tiếp đấy"

"Bé à, em còn chưa có ra mà?"

"Em ra hai lần rồi, đừng có bao biện"

"Ta chưa có ra cùng nhau"

Nhìn gương mặt em bắt đầu nóng rực lên, run rẩy muốn vùng ra. Ôi sao gã yêu quá! Gã càng muốn bắt nạt nhiều thêm, gã bỗng rút ra. Trong lúc em còn đang mê man, mơ hồ nhìn gã, gã đã lại đâm lút cán vào lại lần nữa, chẳng kịp để em có suy nghĩ rằng gã sẽ tha cho em.

"Ngh...Soobin!"

"Nghe?"

"Em... đừng có điên nữa!"

Những cơn đâm thúc mãnh liệt, nó khiến em trở tay không kịp. Em ngửa cổ ra, bây giờ những tiếng rên vỡ vụn của em đã chẳng còn là do cơn đau nữa, mỗi lần đâm là đến điểm gồ lên, điều đó khiến em trợn trắng mắt, tay em cũng bấu càng chặt lưng gã hơn. Nhưng điều đó chẳng đáng là bao với gã cả, nó còn thậm chí giúp Soobin hứng hơn nữa. Tiếng va chạm thịt cứ liên tục đẩy đưa trong căn phòng tràn ngập ái muội, cuộc hoan ái vẫn tiếp tục diễn ra, em nuốt nước bọt, bên dưới cứ liên tục bắn ra thế này, xem ra gã thật sự muốn chơi nát em rồi.

!!!

tớ ngoi lên public mấy cái ones tồn kho của tớ rùi tớ lại sủi tiếp thui... chúc cả nhà ăn súp khuya ngon miệng🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro