💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ năm tháo khuyên môi, môi dưới vẫn còn để lại một vết lõm nho nhỏ màu đỏ.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng xoa nắn phần mô mềm bằng đầu lưỡi và ngón tay, cậu cố gắng làm dịu cơn đau. Nhưng hầu hết những ai đã từng đeo trang sức tương tự thế này đều sẽ hiểu được cùng một loại cảm giác, dù là khuyên tai hay khuyên môi, phần bị kẹp trong thời gian dài là không quá đau, ngược lại cảm giác nóng rát và sưng tấy sau khi tháo trang sức ra thì lại rõ hơn.

La Tại Dân đi ngang qua phòng của Hoàng Nhân Tuấn, phát hiện cậu đang thay quần áo, sửa soạn chuẩn bị đi tắm. Lúc này, tinh thần chiến đấu quả cảm của một vận động viên điền kinh đang thực sự trỗi dậy bên trong anh. La Tại Dân vội vàng trở về phòng mình, thay ngay một bộ pajamas, rồi lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Thử nghĩ mà xem, đến các vị người mẫu trong nghề, những người đã quá thân quen với việc phải thay nhanh các kiểu quần áo trong vòng ba hay năm giây, có lẽ vẫn sẽ phải ngỡ ngàng với tốc độ đáng ấn tượng này của La Tại Dân.

"Em đi tắm à?" La Tại Dân biết mà vẫn hỏi.

"Có chuyện gì không?"

"Chúng ta cùng nhau tắm đi."

"Ngày mai còn phải đi làm đó."

Hàm ý của Hoàng Nhân Tuấn là cả hai người họ nên đi ngủ tối nay, đừng có tự tìm thêm rắc rối.

"Nhưng anh mệt quá, Nhân Tuấn có thể giúp anh tẩy trang được không?"

Vừa dứt lời, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy ắp sự bi thương, đôi mắt xinh đẹp của La Tại Dân nhanh chóng rũ xuống, bất giác anh bĩu môi. Luyện tập cả ngày tại công ty cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Hoàng Nhân Tuấn lúc này chẳng màng buông lời từ chối với tinh thần quyến rũ của đối phương đang đứng trước mặt. Cậu bị La Tại Dân nhìn chằm chằm một lúc, nhưng không mất quá nhiều thì giờ. Cuối cùng, cậu cũng sớm mềm lòng và kéo tay anh vào phòng tắm.

La Tại Dân rất biết nghe lời cậu. Anh hơi hạ thấp người xuống để cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn được thoải mái. Dầu tẩy trang hoà cùng với lớp kem nền mềm nhũn dần, loại hỗn hợp này tan chảy chầm chậm từ ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn xuống đến mu bàn tay, chảy đến giữa vết bớt thì cậu bỏ tay ra.

"Nhắm mắt lại đi."

Hoàng Nhân Tuấn bất giác nhớ đến tình cảnh Chung Thần Lạc lau mặt cho Đầu to, nghĩ lại thì thở dài thườn thượt trong lòng, cậu nhóc ấy vẫn còn đáng lo lắng hơn La Tại Dân nhiều.

La Tại Dân cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao lại hé lộ hàm răng xinh xắn. Cậu đã thật sự hồi hộp chờ đợi e rằng anh ta sẽ nói "Anh đang nghĩ đến một điều rất vui".

May mắn thay, La Tại Dân không quấy rầy gì lúc cậu rửa mặt. Hoàng Nhân Tuấn tẩy đi lớp makeup ba lần, đồng thời giục anh bạn trai nhỏ đang bám dính lấy mình, mau mau đi điều chỉnh nhiệt độ nước tắm.

"Có lạnh không?"

"OK rồi đấy."

"Để anh tắm rửa cho em."

Anh còn chẳng buồn đợi Hoàng Nhân Tuấn kịp nói lời từ chối, La Tại Dân đưa đôi tay ra sau, xoa xoa đầu của cậu cùng với một ít dầu gội, anh dùng một lực vừa phải và rất khéo léo, thủ pháp cực kỳ thuần thục. Những lời vốn định nói ra, đã đến đầu môi thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn đành nuốt nghẹn vào. Cậu chỉ nhắm mắt tận hưởng dịch vụ gội đầu, chờ đợi La Tại Dân rửa bọt bong bóng đi cho.

Tuy nhiên, khi tay của anh vừa chạm vào cơ thể cậu, cậu trở nên cảnh giác hơn, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nắm lấy cổ tay của La Tại Dân và nhắc đi nhắc lại rằng đêm nay không được lộn xộn nữa đâu. Thay vì gọi là cảnh giác, nói đúng hơn là do cậu thật sự có hơi nhút nhát một chút. Mặc dù đã ở cùng với La Tại Dân không biết bao nhiêu lần, từ khi còn 18,19 tuổi, nhưng số lần cả hai tắm cùng nhau thực sự rất ít, và đôi mắt của cậu thậm chí còn không biết phải nên nhìn vào đâu.

Khi La Tại Dân đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn thì anh ấy hơi tệ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy Hoàng Nhân Tuấn e dè và cẩn thận với anh nhường nào. Bình thường, đây là một lợi thế tuyệt vời để thể hiện sự chu đáo của anh, nhưng bây giờ thì nó lại khiến Hoàng Nhân Tuấn vô cùng ngại ngùng.

"Ahhhh, mặt em đỏ quá, nước có nóng quá không?"

"Ưmmm"

"Vậy thì để anh tắt nước đi nha."

Cái cách người trước mặt tiếp theo lời mình nói lại quá đỗi đáng yêu, La Tại Dân lấy bông tắm, thoa đều một ít sữa tắm rồi giả vờ như chỉ vô tình chạm vào ngực Hoàng Nhân Tuấn. Phòng tắm vừa tắt nước, yên ắng đến mức khuếch đại luôn những thứ âm thanh khác, kể cả thanh âm của sự rối bời trong bụng dạ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Em ngại à? Cũng đâu phải anh chưa từng thấy qua?"

Mặt của Hoàng Nhân Tuấn lại đỏ bừng bừng, bị nói trúng tim đen rồi, bất giác liếm môi ngay vị trí đeo khuyên hôm nay.

"Em không có ngại."

"Môi của em bị sao vậy?"

La Tại Dân luôn có thể nhận ra những chi tiết này của Hoàng Nhân Tuấn, bao gồm những lần chơi game không ưng ý, cậu thủ thỉ "Chán thật." Khi ăn bánh cá, cậu phải ăn từ phần đầu của cá nhỏ, và cậu ấy luôn thích liếm môi sau khi đeo khuyên môi.

"Khuyên môi hôm nay bị chặt í ... đau quá."

"Là chỗ này sao?"

Chàng trai 'Top 10 bảng xếp hạng bạn trai' đang chạm vào môi Hoàng Nhân Tuấn với những ngón tay ướt nước. Nhưng tâm tư xấu xa một chút cũng không bị anh tịch thu lại.

"Em có đau không, có nóng không?"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu, hơi thở của đối phương nhẹ nhàng phả lướt trên khuôn mặt cậu khiến cậu có chút ngứa ngáy.

"Anh đã từng đeo khuyên tai kẹp và nó cũng hơi đau, nhưng anh có biết một cách rất hữu hiệu để giảm nhẹ cơn đau. Em có muốn biết không?"

Hoàng Nhân Tuấn lại gật đầu.

Quỷ kế thành công, La Tại Dân nhanh chóng hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa như anh thực sự muốn mang lại chút gì đó thoải mái cho Hoàng Nhân Tuấn khi cậu đón nhận nụ hôn này.

Đoạn dạo đầu, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng đẩy La Tại Dân ra, nhưng cơ thể ấy đã trơn trượt ngay sau khi được thoa sữa tắm. Kỹ năng hôn của đối phương tuyệt vời đến mức gương mặt cậu đỏ ửng lên ngay sau một vài nụ hôn đầu.

Hoàng Nhân Tuấn để La Tại Dân làm điều "tồi tệ" với cậu ấy.

Kết quả là bọt sữa tắm đã bị cuốn trôi một cách vội vàng, tóc thì ướt cuộn lẫn vào nhau. Mệnh lệnh 'không được làm mọi thứ rối tung lên' được Hoàng Nhân Tuấn lặp đi lặp lại nhưng dường như nó không hề có tính uy hiếp nào. Ga trải giường và cả bao gối ở đâu cũng ẩm ướt, là do tóc hay mồ hôi hoặc chỉ là kết quả của "trận chiến" vừa rồi, thì cũng thật khó để phân biệt.

"Tối nay về phòng anh ngủ đi."

La Tại Dân ôm trọn lấy Hoàng Nhân Tuấn trong vòng tay, đoán chừng cậu không thể ngủ với chiếc ra giường đã ướt đẫm như thế được, La Tại Dân đã ngỏ một lời mời chân thành đến người bạn trai bé bỏng với gương mặt ửng hồng như trái đào, đang dựa dẫm vào lòng anh ấy.

Thật bất ngờ, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nén một tiếng "ừm" trong cổ họng, đôi mắt tập trung vào màn hình điện thoại, ngón tay bé xíu lướt lướt, bay nhảy.

"Em đang nói chuyện phiếm với ai vậy, chẳng lẽ em nghĩ đến ngươi khác khi đang ở cùng anh sao?

"Ồ" Hoàng Nhân Tuấn chuyển sang tư thế thoải mái hơn và nằm tựa vào cánh tay La Tại Dân.

"Em đang nhắn bubble, là ngày Cá tháng tư."

La Tại Dân lại vòng tay qua eo Hoàng Nhân Tuấn, anh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cùng cậu.

"Em không thể lừa mọi người như thế này đâu."

Sau một lúc, La Tại Dân cũng đưa ra lời nhận xét về thủ đoạn "lừa đảo" của Hoàng Nhân Tuấn - thứ mà cậu luôn cho rằng đó là sở trường.

"Ngay từ đầu em đã không có lừa gạt gì anh rồi?"

"Chẳng lẽ là do anh tự nguyện cắn câu à?"

"Cắtttt."

Hoàng Nhân Tuấn đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu tựa vào La Tại Dân, nếu không phải vì ga trải giường ẩm ướt, không được dễ chịu, thì e rằng cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ.

"Nhân Tuấn."

"Huh?"

La Tại Dân ngừng một lúc sau khi gọi tên cậu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng đối phương chỉ muốn gọi tên cậu ấy như thông thường họ vẫn làm, đan những ngón tay của mình vào bàn tay của anh hoặc tựa vào người anh ấy trong một hoặc hai giây.

"Em có muốn xỏ khuyên tai không?"

"Không muốn đâu."

Hoàng Nhân Tuấn trả lời dứt khoát không chút do dự. Trước đây cũng có người hỏi chuyện này nhiều lần, cậu ấy rất kiên quyết không làm, nhưng mỗi lần đeo khuyên kẹp tai lên là lại bị đau một thời gian.

"Hình như trước đây em đã nói rồi."

"Ừm, anh cũng vậy mà."

"Anh TEN cũng có đến hỏi em nếu em muốn để xỏ khuyên tai, em đã nói với anh ấy rằng đôi tai của em rất quý giá đó."

Nhớ lại TEN không biết anh ấy đã xỏ bao nhiêu lỗ rồi nhỉ, dù sao thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể nhớ nổi, mỗi lần gặp nhau, cậu đều cảm nhận được khuyên tai của anh TEN càng lúc một nhiều hơn nữa, đôi khi lại có cảm giác như ngay từ đầu chúng đã nhiều sẵn rồi.

"Anh TEN có rất nhiều khuyên tai. Lần trước khi em đến thăm Yang Yang, em thấy anh TEN có đến tận 6 hoặc 7 cái gì đó trên tai..."

"Đừng nhắc đến người đàn ông khác khi em đang ở trên giường..."

Những lúc như thế này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy sự ghen tuông của La Tại Dân là không thể lý giải được, và anh luôn nghĩ rằng do cậu đã đề cập đến người khác trước. Tuy nhiên, cậu nhỏ cũng đã quen với sự thay đổi tâm trạng đột ngột của La Tại Dân rồi, cậu cũng chẳng lần nào nói lời từ chối yêu cầu của anh, chỉ giả vờ như mình không nghe thấy thôi.

"Nếu một ngày anh xỏ khuyên tai, Nhân Tuấn có đi cùng anh không?"

La Tại Dân đưa tay ra và vuốt ve dái tai của Hoàng Nhân Tuấn, như thể anh ấy vừa phát hiện ra một vật mềm mềm như thế lần đầu tiên vậy. Tay càng nắn, càng thêm thích thú. Đôi tai của Hoàng Nhân Tuấn bị véo. Có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ, nhưng thật ra thì đầu óc cậu trống rỗng, đến khi hai dái tai đỏ hồng lên vì bị cọ xát, cậu mới trả lời anh.

"Không, em sẽ không xỏ khuyên và chắc chắn anh cũng sẽ như thế."

"Ừm, cũng hơi phiền khi phải chăm sóc chúng nhỉ."

"Nhưng đeo khuyên kẹp thì lúc nào cũng đau..."

"Không phải em đã thử phương pháp giảm đau của anh hôm nay rồi à. Lần sau nếu bị đau thì cứ nói anh hôn cho nhé."

Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng anh ta trong lòng, ngược lại hành động của cậu ấy lại rất thành thật, cậu nhỏ tựa người mình vào La Tại Dân một lần nữa, cảm nhận chậm rãi nụ hôn của anh đặt lên trán cậu.

"Nhân Tuấn thích như thế mà đúng không, anh rất khoẻ có đúng không? Siêu siêu khoẻ luôn."

"Thần kinh."

"Em hẳn là đang suy nghĩ lỡ yêu anh quá rồi thì làm sao bây giờ, có đúng không.?"

"Không. Em đang nghĩ rằng anh thực sự không phải là một good boy."

La Tại Dân chỉ cười, ánh mắt anh nhìn đâu cũng đầy ắp nhu tình:

"Vậy thì Nhân Tuấn sẽ ngủ cùng với bad boy à?"

Trước khi ngồi dậy để rời khỏi giường, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nắm lấy La Tại Dân và trả anh một hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Anh là một kẻ tồi tệ,... có lương tâm."

"Ồ?"

"Không phải là em quá yêu anh, em cũng không còn cách nào khác"

Hết.

Câu cuối Renjun nói lấp lửng và cũng không có dấu câu nên gây khó hiểu:
"不是觉得太爱你了没办法了的意思"
Theo mình nghĩ thì ý Renjun phủ định là cậu quá yêu Jaemin, nhưng cũng khẳng định là cậu không còn cách nào khác ngoài việc yêu Jaemin rất nhiều.

Hẹn mọi người vào transfic kế tiếp 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro