Khuyết danh 1- CHAP 1: Tìm người của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau này anh nhất định sẽ về tìm em, hứa đấy!

- Được, em cũng nhất định sẽ chờ anh về tìm em!

- Nhất định?

- Nhất định!

......................................................................................................................

10 năm sau....

Sân bay Seoul....

- Này! Nhìn sang bên kia mà xem. Trai đẹp kìa!!!!!!!!!

- Đâu? Đâu? Trai đẹp đâu? Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!

- Á, ở đâu ra anh đẹp trai như vậy chứ?

- Anh ơi, nhìn sang bên này đi

-Anh đẹp trai, quay sang cười với em đi!!!!

Sân bay vốn đã ầm ĩ thì sau khi  một chàng trai xuất hiện ở cổng ra của chuyến bay từ L.A trở về lại càng khiến nơi đây ầm ĩ hơn. Hệt như fan cuồng thấy idol xuất hiện vậy! Thế nhưng anh lại chẳng mảy may để ý đến những con người đang hò hét ấy mà cứ thẳng lưng đi một mạch ra cổng sân bay. Chỉ để lại một bóng lưng vững chắc cho những con người ở đằng sau. Họ không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: "Oa! Bờ vai rộng ấy, thật muốn được dựa dẫm một lần mà!"

Ở cổng sân bay, một chiếc Maybach Landaulet đen đang đợi sẵn. Anh chàng "idol" vừa gây điên đảo các chị em ở sân bay vừa xuất hiện, một người mặc vest đen liền từ trên xe bước xuống mở cửa cho anh:

- Cậu chủ, mừng cậu trở về! _ Người đàn ông vừa mở cửa vừa chào hỏi anh

- Ừm, đã lâu không gặp, anh Kim!

- Vâng, cũng đã 10 năm rồi_ Anh Kim ngẩng đầu, trên gương mặt thoáng nét cười

- Anh nhìn em thay đổi nhiều không?_ Anh cười, để lộ hàm răng.... ừm.... hơi........... móm của mình

- Đẹp trai hơn trước rồi, cậu chủ_ Anh Kim thật thà trả lời_ Thôi, chúng ta mau trở về kẻo ông bà chủ đợi lâu. Họ nóng lòng gặp cậu lắm đấy, nhưng tại cậu không muốn ầm ĩ nên ông bà chủ mới phải ngồi nhà chờ

- Đúng là em không thích ầm ĩ thật! Nhưng mà..._ Trán anh thoáng xuất hiện hắc tuyến_ Anh mang cái xe này đi đón em bộ không gây sự chú ý hay sao?_ Anh chỉ tay vào chiếc Maybach hơn tỉ USD đỗ ngay cạnh sân bay

Tài xế Kim nghe vậy liền quay qua nhìn. Qủa thật, so vơi lúc nãy thì cổng sân bay nhộn nhịp hơn thì phải

- Thôi, mau đi đi trước khi có thêm người đến ngắm cái cục kim loại này_ Không đợi tài xế Kim giải thích, anh bước ngay lên chỗ cạnh ghế lái khiến anh Kim cũng phải vội vàng bước lên theo sau rồi phóng đi

...............................................................................................................................................

20 phút sau, chiếc Maybach lúc nãy gây xôn xao tại sân bay đã xuất hiện ở trước cổng một tòa nhà màu trắng trang nhã. Cánh cổng sắt màu đen tự động từ từ mở ra, đến khi chiếc xe đi vào khuôn viên mới từ từ đóng lại. Từ xa có thể thấy được một nhóm người đang đợi sẵn ở bậc thang trước cửa. Khi người con trai ngồi ở ghế phụ lái bước xuống thì đồng thời người đàn ông và phụ nữ ăn mặc trang nhã cũng vội bước xuống để đón anh

- Sehun, con trai của mẹ_ Người phụ nữ này là mẹ anh, bà mới bước qua ngưỡng tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc thật khiến người ta hoài nghi về tuổi của bà. Qúa trẻ đi!

- Mẹ_ Anh nở một nụ cười rạng rỡ với mẹ rồi ôm chầm lấy bà_ Mẹ già rồi!_ Nụ cười rạng rỡ biến thành nụ cười tinh ranh chỉ trong vòng một nốt nhạc_ AAAAAA!!!!!!! Mẹ, mẹ bỏ tay ra đi! Con sắp rụng má rồi

Gương mặt anh một lần nữa lại biến đổi trong chớp mắt. Mẹ anh không biết từ bao giờ đã đưa tay lên mặt anh nên khi câu nói: "Mẹ già rồi" vừa dứt thì bà đã nhéo mặt anh không chút thương tiếc

- Oh Sehun!_ Bà gằn giọng_ Mẹ là người sinh ra anh nên mấy trò của anh mẹ biết hết đấy nhé! Đừng hòng khi dễ mẹ anh

- Vâng, vâng! Con biết rồi thưa Oh phu nhân. Người mau bỏ tay ra trước khi gương mặt người rứt ruột đẻ ra này biến dạng đi mà_ Anh cảm tháy mình khóc không ra nước mắt trước người mẹ này

- Thôi, thôi! Yerin, mau tha cho thằng Sehun đi em_ Người đàn ông nãy giờ vẫn yên lặng bây giờ mới lên tiếng. Đó là bố đại nhân của anh

Bà Oh nghe thấy lời chồng yêu nói mới miễn cưỡng bỏ má con trai ra, còn không quên "Hứ" một tiếng tỏ vẻ không phục. Cái má bị nhéo bầm tím vừa được thả, Sehun vội ôm lấy cái má suýt xoa rồi mới quay sang chỗ bố giơ ngón tay cái. Bố anh- ông Oh Semin- không những không cười với con trai mà còn trừng mắt ý bảo: "Còn dám chê vợ bố già thì anh cứ cẩn thận!" rồi ôm eo vợ quay vào phòng khách, bỏ mặc thằng con trai của mình đang bị nội thương lẫn ngoại thương.

Thấy được ánh mắt ấy, anh chỉ còn có thể tự nhủ rằng: vợ chồng đồng tâm, đến con cái cũng sẽ bị vứt vào một xó. Thật bi thảm! 

Tự thương chính mình xong, Sehun cũng bước theo hai vị phụ mẫu vào nhà. Ở chính giữa phòng khách đặt một bộ sofa đen nhập khẩu đắt tiền và ông bà Oh đang ngồi đó uống nước do người giúp việc mới mang lên. Thấy vậy, Sehun cũng bước tới ngồi ở phía đối diện với bố mẹ

- Việc con nói trước khi quay về đây là sao?_ Bà Oh thấy con trai ngồi xuống liền hỏi luôn. Dù câu hỏi không đầu không đuôi nhưng 3 người vẫn hiểu

- À!_ Anh cười nhẹ, nụ cười không che dấu niềm vui cùng sự mong chờ của anh_ Con là muốn tìm lại một người của con

End chap 1

________________________________________________________________________________

Vì chap này xoay quanh về Sehun nên có nhàm chán nhiều nhiều chút. 

M.n ủng hộ nhé! Tiện thể cho xin cảm nhận luôn nhé vì mình đổi văn phong nên không biết m.n thấy sao

P/s: Xin đừng đem tâm can bảo bối của mình đi khi chưa có cái gật đầu của KD này :))))))))))

Mình sẽ cố gắng tuần nào cũng sẽ ra chap nhá

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro