KHUYẾT DANH 1 - CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong bar như bùng nổ vì hai nhân vật King và Queen vừa mới được công bố. Vì sao ư? Vậy mà cũng hỏi được à? Tất nhiên là bởi vì người ta đẹp người ta có quyền khiến mọi thứ,bùng nổ rồi!

Mà khoan quan tâm tới các nhân vật quần chúng chẳng ai nhớ mặt đặt tên đi ( nhân vật quần chúng aka mấy thanh niên trong bar: 500 anh em, treo con KD lên!!!! ) hãy nhìn lại King và Queen người thật hàng thật đi. Hình như mặt họ đang có hắc tuyến phải không? Mà sao tôi có cảm giác mình sắp bị hàn khí đông chết rồi nhỉ?

Sehun và Han Eun lúc này thực sự là đang vác một rổ hắc tuyến trên đầu rồi. Gương mặt cả hai đều đen kịt lại bởi không dưng bản thân lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mà trong khi đó họ lại chẳng hề thích điều này chút nào nếu chưa muốn nói thẳng là ghét

- Này, Han Eun, lên đi kìa! Người ta đang gọi Queen đấy_ Có kẻ rất không quan tâm tới sắc mặt người khác mà còn chen mồm vào. Và không ai khác đó chính là Kai của chúng ta. Nếu có một ngày anh chàng này chết giữa chừng thì đừng đến tìm tôi để hỏi về anh ta nhé.

Mặt Han Eun đen hơn đít nồi quay qua hỏi tên Cải đen

- Gấu! Anh biết trước vụ này nên mới có cái vụ điều kiện hôm nay phải không?

- Không! Không hề! Anh thật sự không biết, không liên quan, không cố ý_ Kai vội vàng giơ tay làm dấu chữ X để bảo vệ sự trong sạch của bản thân

- Cậu chỉ cố tình thôi đúng không?_ Lay ngơ ngác đứng bên cạnh lót thêm một câu. Nó càng làm tăng sắc đen trên mặt Han Eun

- Phải, phải...._ Kai không để ý mà thừa nhận_ Ấy, không không, tuyệt đối không có! Anh đừng hại đời em thế chứ Lay huyng

- K.a.i_ Han Eun gằn giọng

- Vâng, một lần nữa xin mời King va Queen lên trên sân khấu ạ_ Giọng anh chàng MC đáng thương đã may mắn lọt được vào tai mọi người chứ không bị gạt ra ngoài như nãy

Nghe thấy vậy, Kai vội vàng lôi, kéo, đẩy Han Eun lên sân khấu rất nhiệt tình. Quãng đường lôi kéo đấy tuy không dài nhưng vì tiếng hú hét của mọi người trong bar mà xém chút anh bị thủng màng nhĩ

Đẩy vội Queen lên sân khấu, Kai ngay lập tức trở về chỗ của mình vì không chịu nổi cái ầm ĩ này rồi

Mà Sehun bên này cũng chẳng khác là bao: bị lũ bạn kéo đẩy thô bạo lên sân khấu.

Và nhờ hai lực thúc đẩy ấy mà hai vị King và Queen của chúng ta đã mất đà mà lao vào giữa trung tâm sân khấu rồi đụng vào nhau. Cả hai giật mình rồi vội vàng quay lại nhìn xem người mình đụng phải là ai

Tôi bảo cái tình tiết này cũng thật giống như trong tiểu thuyết dành cho thiếu nữ đi. Cơ mà đây là truyện cho thiếu hủ nên chắc cũng không khác là bao đâu. Kệ đi! :v

- Xin lỗi, tôi không cố ý_ Cả hai chỉ lướt khẽ qua nhau rồi lên tiếng xin lỗi luôn

Nghe thấy giọng nói trầm ấm và giọng nói trong trẻo của đối phương thì cả hai mới nhìn kĩ lại ngoại hình của người kia. Khoảnh khắc hai tầm nhìn giao nhau ấy, Sehun và Han Eun tưởng như có dòng điện chạy qua khiến tim mình đập mạnh rồi lỡ lệch mất một nhịp

Khoan! Từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, ..., n.... Nhịp vẫn đủ! Điện quanh đây không bị rò rỉ và môi trường chưa đủ điều kiện để dẫn điện. Từ những điều trên, tôi kết luận là diễn tiến nhất kiến trung tình hay tiếng sét ái tình, nhìn phát yêu luôn ở trên không hề xảy ra nhé! Ngôn tình không everywhere!

Sự thật là họ lúc đấy có cùng một suy nghĩ: " Ồ! Cũng đẹp trai/ đáng yêu phết! " -.-

- À, không phải lỗi của em, là do bạn anh đẩy nên anh mới mất đà thôi_ Sehun vội lên tiếng giải thích

- Không đâu, em cũng vì bị đẩy nên mới vậy mà. Không hoàn toàn là lỗi của anh_ Han Eun nghe vậy cũng vội giải thích theo

Nghe vậy Sehun không khỏi buồn cười

- Xem ra chúng ta đều có những nguời bạn nhiệt tình thái quá nhỉ?

- Thật là bất hạnh đi_ Thấy nụ cười điên đảo chúng sinh của Sehun, Han Eun cũng gợi lên một nụ cười tươi pha lẫn sự bất lực

Cái cảnh hai người vừa gặp maf đã anh một câu, em một câu, còn nhìn nhau cười đưa tình như vậy thành công khiến mọi người nghĩ King và Queen đã trúng tiếng sét ái tình của nhau

Và tất nhiên, các chị gái, em gái, anh trai, em trai rất không hưởng ứng việc hai nhân vật như vậy lại cứ thế mà bên nhau trong khi mình còn chưa có cơ hội để cung đấu nữa. Thật sự là rất bát quái! 

- Này, Oh thiếu gia! Đừng nói là cậu thấy con gái nhà người ta xinh đẹp nên có ý đồ xấu nhé!

Bỗng nhiên có một người rất thấu hiểu lòng dân mà nói lên suy nghĩ của tất cả. Vâng, kẻ đó là bạn Chan tửng của chúng ta! Tôi xin nêu cao tinh thần hiệp nghĩa của anh!

Sehun không khỏi đập chết tên lắm răng trong tư tưởng. Có cần thiết phải khiến anh giống như kẻ háo sắc vậy không hả?? Hả?????? (Au: có a, có a~)

- Park.Chan.Yeol_ Sehun gằn giọng gọi tên kẻ đang mang vẻ mặt hóng chuyện mà hết sức nghiêm túc kia. Cái mặt đấy đúng là gợi đòn mà

Còn vị Queen đang đứng gần Sehun kia nghe xong câu nói của Chanyeol cũng không tự giác mà lùi ra đằng sau hai buớc. Hành động này càng khiến cho Sehun cảm thấy thật mất hết hình tượng. Coi bộ kì này anh không dạy lại tên Park kia thì không sống được rồi

Rất nhanh sau đó, King và Queen đã biến mất khi mà mọi người đang còn ngơ ngác mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo

......................................

1h sau...

Tại một nơi nào đó,...

- Đừng, Oh Sehun, Oh thiếu gia, Oh đại nhân, đấng tối cao Oh Sehun.... xin cậu đừng làm vậy với tôi mà. Đừng tàn nhẫn vói tôi như vậy mà. Cậu làm vậy chính là đang giết tôi không dao không súng đấy! Hãy thương lấy thằng bạn chưa vợ chưa con này đi mà Oh Sehunnnnnnn_ Âm thanh kêu gào van xin cuả Chanyeol nổi bật giữa không gian im ắng

Mà người đang được cầu xin sự thương cảm lại chẳng thèm để vào tai mấy lời đấy, anh chỉ nhìn thằng bạn mình từ đầu tới cuối rồi mới chầm chậm mở miệng:

- Tôi tưởng cậu rảnh rỗi buồn chán nên mới tìm việc cho cậu làm đấy chứ. Sao? Không thích à?

- Không, tuyệt đối không thích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.................................................................

Cùng lúc đấy, tại nhà Han Eun......

"Cạch!"Han Eun mở cửa rồi uể oải bước vào nhà. Vốn trong căn nhà chỉ sáng một góc nhờ đèn flash của điện thoại thì bỗng sáng bừng lên. Han Eun hơi ngạc nhiên ngẩng đầu kên nhìn nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười tươi khi thấy bóng dáng người phụ nữ đứng ở góc phòng:

- Mẹ!_ Tiếng gọi không che giấu được sự vui vẻ của chủ nhân

- Sao lại về muộn vậy chứ?_ Mẹ cô khẽ cau mày rồi quan tâm hỏi con mình

- Con bị Cải đen lôi đi_ Nhắc đến chuyện hồi tối, Han Eun lại thấy khó chịu

- Vậy bộ dạng này chắc cũng do nó bày ra hả?_ Bà Young- mẹ Han Eun- nhướn mày, mắt mang tiếu ý chỉ vào bộ dáng của cô

- Còn ai trồng khoai đất này nữa ạ_ Cô phụng phịu_ Tất cả là tại tên Cải đen kia mà hôm nay con bị....... ơ..........

- Làm sao vậy?_ Bà Young thấy con mình khựng lại như vậy có chút lo lắng

Han Eun không trả lời mẹ ngay mà cau mày suy nghĩ một chút. Một lúc lâu sau cô mới nhìn về phía mẹ, ánh mắt mơ hồ không rõ:

- Mà tối nay làm sao con lại khó chịu như vậy nhỉ?_ Biểu cảm không thể ngơ ngác hơn nữa

- ......................... =_,=

Tôi bảo này, cô bị bệnh đãng trí của người già hả Han Eun? -_- 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

End chap 5

mệt mỏi a~

XIN ĐỪNG MANG TÂM CAN BẢO BỐI CỦA AU ĐI ĐÂU XA :)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro