Khuynh Càn tản mạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết đến Khuynh Tẫn cũng lâu lắm rồi nhưng rồi cũng sợ SE nên ta để dành lựa chọn thời điểm thích hợp để đọc và cảm nhận. Và rồi, khi bắt đầu đọc, ta không thể dứt ra, mối thiên tình sử ấy có lẽ sẽ ám ảnh ta cả đời. Những câu chuyện khác, ta đọc có thể ta sẽ quên nhưng còn Khuynh Tẫn, có lẽ cả đời này ta sẽ cũng không quên được. Cái ta cảm nhận sâu sắc ở câu chuyện này là nghị lực sống vươn lên trong mọi hoàn cảnh của Khuynh Vũ. Nhiều lần ta thừ người nhớ đến Khuynh Vũ ca, nhớ đến Tuyệt thế song kiu, ta lại dặn bản thân mình cần mạnh mẽ hơn trước,ta cũng muốn được yêu,được “đau” nhưng tuyệt nhiên không phải là cái “đau” của Khuynh Càn bởi ta không phải kẻ giỏi giang như Quân Càn,không lạnh lùng tàn nhẫn như Vô Song công tử. Khuynh Vũ ca khiến ta tin vào chữ yêu một cách mù quáng nhưng không phải quá cuồng nhiệt, quá sỗ sàng, tất cả những gì Vũ ca thể hiện đều khiến ta phải trầm trồ nghĩ ngợi. Kì thực,Khuynh Vũ sắc đá kia cũng có phần rất trẻ con,trong thế giới của người ấy,tuổi thơ bất hạnh ban đầu đã tạo một Vô Song tưởng chừng như không thuốc chữa, nhưng rồi khi gặp y, Vô Song  ấy cũng biết hỉ, nộ, ái,ố như một phàm nhân. Ta thương Khuynh Vũ, ta cũng thương Quân Càn, ta thực không thể tưởng tượng nếu như không có đối phương song hành cõi nhân gian hay hoàng tuyền, cuộc sống của cả hai sẽ cô đọc, tĩnh mịch đến nhường nào. Chí ít, cuộc đời không quá tàn nhẫn với cả hai. Những lúc trải lòng với Khuynh Càn, ta thấy bản thân mình lớn thêm một chút, ta không còn trách cuộc đời sao lại bất công với ta, lúc bây giờ ta chi biết bản thân ta thực may mắn hơn nhiều người. Số phận đã an bài, những kẽ thống lĩnh thiên hạ hoặc tài nhân tuyệt thế thường không có kết cục viên mãn, nhưng với ta cái kết của Khuynh Tẫn là một kết cục thoả lòng. Nếu không thể cùng nhau chốn hồng trần, Quân Càn sẽ tiếp tục bên cạnh Khuynh Vũ ở Hoàng Tuyền, nơi nào có hắn nhất định phải có người, hồng cân chỉ đỏ, tất cả sẽ theo hai huynh, tất cả sẽ lại se duyên cho mối “nghiệt duyên”của Phương Tiểu Hầu Gia và Vô Song công tử. Ta ước chi, ở kiếp lai sinh,sẽ chẳng còn một Phương Quân Càn thống lĩnh tinh binh nơi sa trường, sẽ chẳng còn một Tiếu Khuynh Vũ tài võ song toàn,ta ước ở kiếp sau hai người chỉ là những con người tầm thường, nhưng vẫn sẽ tìm được nhau, yêu nhau, bên nhau một lần nữa, ta ước hai người răng long đầu bạc đến hết đời. Cái tên Quân Càn và Khuynh Vũ ở kiếp sau đó sẽ chẳng ai nhắc đến, vì một kiếp đau thương quá đủ rồi, ở kiếp sau hãy tận hưởng những gì mà kẻ phàm trần đã làm để tồn tại. Ta thật may khi biết đến cả hai người, ta thật cảm kích Tiểu Mặc, ta sẽ luôn giữ mãi hình bóng cả hai trong tim, để một ngày nào đó, ta vấp ngã, ta sẽ nhìn vào Vũ ca, Càn ca mà cố gắng. Ta thật tâm.

[21:14-25/12/13]-Bùi Hoàng Như Ý                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro