Chương 2: Phủ Thừa Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mộ Dung Minh Nguyệt đang suy nghĩ lan man thì từ ngoài bước vào một đoàn người, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn người đi đầu, người nam nhân tầm tuổi trung niên mặc tử y vẻ mặt lo lắng, đây chắc hẳn là Mộ Dung Hiên - phụ thân của nàng. Bên cạnh là một nữ nhân có làn da được bảo dưỡng rất tốt, mặc một bộ thanh y, tầm tuổi trung niên nhưng vẫn có nét đẹp khi thiếu nữ, theo trí nhớ thì đây là mẫu thân của nàng. Phía sau là một cặp nam nữ, nữ yêu kiều dịu dàng, nam xa cách lãnh khốc. Đây là ca ca và tỷ tỷ của nàng.

 Chưa kịp nói gì thì mẫu thân đã lao đến " Nguyệt nhi, Nguyệt nhi của ta a. sao con lại bất cẩn tới nỗi rơi xuống nước chứ. Con của ta..."
Vừa nói Yến Phi vừa lau nước mắt. Mộ Dung Hiên tiến lên:
" Nàng đừng khóc, dù gì Nguyệt nhi cũng không sao. Con bé sẽ mau khỏi thôi, ta đã sai người sắc thuốc rồi."
Mộ Dung Minh Nguyệt tiến đến: " Mẫu thân, muội muội không sao rồi, người đừng thương tâm nữa. " Mộ Dung Minh Nguyệt tiếp lời: " Đúng thế, con đã không sao rồi, người đừng khóc nữa."
Yến Phi lau nước mắt: " Hảo, không khóc nữa không khóc nữa."
Mộ Dung Hiên cười: " Hôm nay là ngày tốt a. Nguyệt nhi, con phải cố gắng bảo dưỡng cho tốt nhé, ta sẽ truy cứu việc này đến cùng."
Thấy nét mệt mỏi trên mặt Minh Nguyệt, Mộ Dung Hàn ôn nhu tiến lên: " Phụ thân, mẫu thân, chúng ta ra ngoài cho muội muội nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Hiên nhận thấy vẻ mặt của Mộ Dung Minh Nguyệt liền nói: " Đúng vậy, chúng ta ra ngoài cho Nguyệt Nhi nghỉ ngơi. "

 Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn bóng lưng mà suy ngẫm, bất tri bất giác nhiệt độ xung quanh giảm xuống.

 Từ bên ngoài vọng vào: " Tiểu thư, người không sao rồi, Thanh thanh nhớ người lắm huhu!" Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ thấy từ ngoài chạy vào một tiểu cô nương khả ái, đang rưng rưng nước mắt chạy vào. Đây chính là nha hoàn thân cận của nàng, Mộ Dung Minh Nguyệt cười: " Ta không sao rồi, ngươi không cần phải lo cho ta." " Tiểu thư... Thanh Thanh sao có thể không lo cho người được chứ, người là tiểu thư của Thanh Thanh mà." Mộ Dung Minh nguyệt cười lớn: " Ta không sao rồi, muội cứ ra ngoài trước, ta muốn nghỉ ngơi." " được , tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, Thanh Thanh đi nấu cháo cho người."

 Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi cảm khái, thân thể này tuy có học võ, cầm kỳ thư họa nhưng cũng quá yếu đi, ngày mai ta phải rèn luyện cơ thể này mới được.

-------------------------------------------------

NL

 Mọi người cố gắng đọc hết mấy chương đầu nhé, tuy hơi nhạt nhưng ta đảm bảo đoạn sau sẽ mặn lên nhé. Đặc biệt nè, ta sẽ cố gắng viết dài hơn và chăm chỉ hơn. Cơ bản là ta lười quá. / cười /

Thương thương các tiểu khả ái. Moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro