Chap 1: Thật sự có chuyến du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại trường đại học Thanh Hoa thật tuyệt, không khí mát mẻ và trong lành, khung cảnh vô cùng náo nhiệt với sự háo hức của những sinh viên năm cuối, ai cũng mong chờ đến ngày hôm nay- ngày lễ tốt nghiệp.Quả không hổ là trường danh tiếng bậc nhất cả nước, tất cả học sinh ở Thanh Hoa đều là nam thanh nữ tú, Khuynh Yên khuôn mặt cũng không có gì nổi bật, nhưng nổi tiếng bởi sự thông minh thêm nét cá tính , không ít nam sinh theo đuổi Khuynh Yên, nhưng cô hiển nhiên là từ chối bọn họ, cô chỉ mong muốn trở thành một bác sĩ tốt , còn những chuyện khác cô chưa từng nghĩ tới. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có mấy nam sinh khi nhìn thấy Khuynh Yên thì lại gần trò chuyện, tìm cơ hội tiếp xúc, Khuynh Yên cũng chỉ lịch sự đáp lại họ vài câu, nhưng bọn họ không thấy khó rút lui, liên tục tìm chủ đề nói chuyện, một nam sinh nói:
"Yên Yên à, cô quả là không hổ danh "nữ Gia Cát Lượng" , 4 năm đại học năm nào cũng đạt thủ khoa, chưa ra trường đã được viện trưởng bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố "đặt trước" rồi, thật sự tôi rất khâm phục cô!"
Những lời nịnh nọt này cô nghe nhiều rồi, cũng chỉ biết mỉm cười đáp lễ:
"Chu Lễ tiền bối quá lời rồi, tôi nào có tài giỏi đến vậy, vẫn còn thua xa CEO tương lai của tập đoàn Chu Thị đây!"
Chu Lễ hé cười, một nụ cười nham hiểm:
"Cũng là thừa kế của gia tộc thôi, chẳng phải tài giỏi gì, chỉ có điều chúng ta quả thật là "môn đăng hộ đối"..."
Đối phương chưa nói hết Khuynh Yên đã biết được anh ta muốn gì.Chu Lễ là thiếu gia của tập đoàn Chu Thị, đứng thứ 3 toàn quốc, nằm trong top 10 Châu Á, không chỉ vậy còn có vẻ ngoài anh tuấn, khá thông minh, nhưng đào hoa có tiếng, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, nữ nhân mê muội có thể nói là vô số, chỉ cần anh ta muốn thì cô gái nào cũng phải đổ rập, nhưng Khuynh Yên thì khác, lúc biết đến cô anh ta đã nhiều lần theo đ*ổi nhưng cô luôn tìm cách từ chối, lý do bởi đơn giản vì anh ta không phải dạng mà cô thích, đàn ông tốt theo tiêu chuẩn của cô trước tiên phải chung thủy, thế là anh ta cảm thấy cô thú vị, tiếp tục theo đ*ổi cô, đến hôm nay đã gần 3 tháng.Trở lại cuộc đối thoại, Khuynh Yên đang không biết làm sao để dứt khoát đ*ổi "cái đ*ôi" này đi, thì vị cứu tinh đã tới:
"Trân Trân, ở đây!"
Tuyết Trân đến dự lễ tốt nghiệp của chị gái, tay cầm bó hoa, vì sân trường khá đông nên cô rất khó khăn để tìm được chị, đang loay hoay thì nghe tiếng gọi của Yên Yên, ngữ điệu nghe ra giống như rất vui mừng khi thấy cô, cô thầm nghĩ chắc hẳn chị đang gặp chuyện khó khăn gì, thì vừa ngay ngắn nhìn thấy chàng trai siêu đẹp trai đang đứng cạnh Khuynh Yên, liền hiểu ngay chuyện gì, lập tức chạy đến chỗ Yên Yên:
"Chị!"
Xong cô liền quay sang lễ phép chào anh chàng kia:
"Chào anh, cho hỏi anh đây là?"
Chu Lễ nở nụ cười tươi trả lời Tuyết Trân:
"Chào em, anh là Chu Lễ, bạn học của Yên Yên, em là em gái của em ấy à?"
Tuyết Trân đang định trả lởi là "Phải", nhưng chưa kịp nói thì Khuynh Yên đã chen ngang:
"Không phải, em ấy là BẠN GÁI em!"
Yên Yên cố tình nhấn mạnh chữ "bạn gái", hàm ý trong đó chính là: tôi là chính là thích nữ nhân đó, anh từ bỏ đi ha!
Kẻ ngu cũng hiểu được cái hàm ý đó, Khuynh Yên vừa nói, cả hai người Tuyết Trân và Chu Lễ đều đồng thanh:
"HẢ???"
Chu Lễ không thể nào ngờ Khuynh Yên lại nói như vậy, hẳn là rất kinh ngạc, lắp bắp hỏi:
"Em là..."
Khuynh Yên vẻ mặt rất nghiêm túc nói:
"Đúng vậy, em chính là loại đó, không phải anh kì thị đó chứ?"
Chu Lễ nghe xong giống như hận không thể lập tức bỏ chạy vậy, gấp rút nói:
"Làm gì có chứ, à anh vừa chợt nhớ ra anh có việc phải giải quyết, anh đi trước đây!"
Nói xong anh ta ba chân bốn cẳng chạy, nhanh đến chớp mắt đã không thấy bóng nữa. Anh ta vừa đi, Tuyết Trân như giống như cố nhịn mấy năm không được cười, ôm bụng cười đến không kịp thở:
"Không phải chị đó chứ? Ha ha, lại dùng chiêu này, làm ơn tha cho em đi đại tiểu thư à, chị tiếp tục làm vậy thì em đây có thể không lấy chồng được luôn đấy!"
Khuynh Yên làm vẻ mặt vô tội, dửng dưng trả lời:
"Chị muốn tốt cho em thôi!"
Tuyết Trân ngạc nhiên hỏi:
"Tốt cho em? Thật sự em muốn biết làm thế nào mà bóp méo giới tính của em lại trở thành tốt cho em!"
"Em không quen bạn trai thì sẽ tập trung học hành, đợi sau khi em tốt nghiệp chị sẽ đính chính cho em, lúc đó em vừa có công danh vừa có người chồng tốt, quá tuyệt rồi còn gì!"
Tuyết Trân bó tay với người chị này, mọi việc bị chị ấy uốn éo rất ghê gớm nhưng nghe lại rất có lý không thể nào bắt bẻ được, rõ ràng là chị lợi dụng cô để đuổi mấy "cái đuôi" đó đi, vậy mà nghe ra có vẻ là chị ấy đã chuẩn bị trải đường sau này cho cô vậy, Tuyết Trân chỉ còn biết gằn từng chữ:
"Chị Hai quả là yêu thương em gái đây nhỉ! Vậy thì em gái tặng chị bó hoa đáp lễ này!"
Khuynh Yên cầm bó hoa, khóe môi hé cười nhìn Tuyết Trân với vẻ đắc thắng.
Tuyết Trân thầm nghĩ sao mình lại dễ dàng đễ chị ấy ăn hiếp vậy được chứ, liền xài chiêu quen thuộc tấn công Yên Yên. Khuynh Yên không sợ gì hết, chỉ sợ nhột thôi, bị Trân Trân bắt được điểm yếu, nên Tiểu Yên đành đầu hàng:
"Được rồi, được rồi, sau này không lấy em làm bia đỡ nữa! Phải rồi, bố mẹ đâu rồi?"
Chợt nhớ ra chuyện gì, Tuyết Trân mỉm cười trả lời:
"Bố mẹ nói họ có việc đột xuất nên sẽ đến sau!"
"Được rồi, vậy chị đi thay đồ đây, em ở đây đợi chị!"
"Được thôi!"
Khuynh Yên cầm ba lô đi đến phòng thay đồ, thay xong vừa đi đến vườn hoa, cô bắt gặp ông bà Hoàng, họ đang nói chuyện với người đàn ông nào đó, thái độ có vẻ rất kì lạ, Khuynh Yên tò mò nép vào gốc cây nghe họ nói chuyện, người đàn ông đó thái độ rất hung dữ, hỏi:
"Giờ ông bà tính sao, chỉ có 2 triệu mà muốn người cậu này độc ác giấu bí mật về hung thủ gián tiếp hãm hại bố mẹ của nó, lại còn để nó làm con nuôi của kẻ thù nữa chứ!"
Khuynh Yên không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy,cố gắng kiềm nén lắng tai nghe:
"Không phải trước đó chúng tôi đã đưa cho anh 5 triệu rồi sao, anh đừng có lòng tham không đáy"- ông Hoàng gằn giọng nói.
Lúc này Khuynh Yên không thể kiềm chế được nữa, cô ôm ba lô chạy đi.
Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây, cùng lúc xoay người thì thấy Khuynh Yên chạy ra, ai cũng kinh hãi, đồng tử ông Hoàng giãn ra, bà Hoàng đuổi theo, không ngừng gọi:
"Yên Yên, Yên Yên con nghe mẹ giải thích, mọi chuyện không như con nghĩ đâu!"
Khuynh Yên không còn nghe và nhìn thấy gì nữa, trước mắt cô chỉ còn một bầu trời u tối, kí ức ít ỏi về cha mẹ ruột như đoạn phim cũ tua lại trong tâm trí cô, nước mắt từ từ rơi xuống, lã chã từng hàng từng hàng, chẳng biết chạy bao lâu, khi nhận thức dần trở lại thì cô thấy mình đang đứng trên vực của núi Thiên Sơn.
Gần tối nên gió trên núi thổi rất mạnh, Khuynh Yên ngồi trên vách đá, gió thổi bay bay mái tóc đen dài chấm lưng, ánh mắt đượm buồn nhìn về nơi xa xăm, lòng thầm nhớ lại đoạn kí ức ít ỏi mơ hồ trước lúc cô được nhận nuôi. Ba mẹ ruột trong kí ức đều rất yêu thương cô.Cô nhớ lại có lần cô nghịch ngợm trèo lên cây ổi cao trước nhà, mẹ phát hiện liền lo lắng, sốt sắng gọi ba đỡ cô xuống, nhưng cô lại bất cẩn trượt chân ngã, ba vì bị bất ngờ, vội vàng đỡ cô mà bị trật tay. Còn rất nhiều đoạn hồi ức tuổi thơ tươi đẹp chợt ùa về trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Cô lại nhớ về cuộc nói chuyện vừa rồi, cô không biết nếu đó là sự thật thì cô sẽ làm thế nào đây? Trách mắng bọn họ? Hận bọn họ? Nhưng họ là người nuôi lớn cô, cho cô một mái ấm gia đình mới sau bi kịch đó, nơi mà cô cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc, cô đã thực sự xem đó như là gia đình của mình, xem họ là ba mẹ ruột, và cả cô em gái hiền lành của cô nữa. Nếu họ thật sự là hung thủ sát hại ba mẹ ruột của mình thì cuộc đời của cô quả thực là một trò cười! Một trò cười hết sức bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro