Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tên: Khuynh Hạ Chi Lam

Tác giả: Lưu Thư Di

Số chương dự kiến: 50 chương

Thời gian hoàn thành truyện: 3 năm hoặc hơn

........

Nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, đài báo mai nhiệt độ lên đến 38 độ C. Cái thời tiết này mới thực sự khiến cho mùa hạ trở nên đẹp nao lòng. Hạ đấy, những cơn gió giao mùa rủ nhau hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh. Bầu trời mùa hạ xanh thẳm không một gợn mây, trời cứ xanh cao tít. Trời đẹp là thế, kèm theo cái hanh khô và những cơn gió cuốn hơi đi hơi nước, lá vàng rụng thơ mộng, những cái cây nghiêng mình soi bóng bên hồ. 

Mùa Hạ đó, anh gặp cô- Đoàn Tử Lam!

Anh là Cố Hạ Vũ, lớn hơn cô 2 tuổi, là một người khá hòa đồng, thân thiện lại còn vui tính. Lần đầu gặp nhau là ở nhà anh, cô đi học thêm, mẹ anh là giáo viên dạy Toán, hiện tại đang dạy lớp cô. Lớp học được đặc ngoài sân đối diện là một bức tường chắn ngang tạo thành phòng bếp và lớp học, ở giữa là cửa sổ thần kì có thể nhìn thấu được bên trong nhà bếp. Đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, cô đang cặm cụi làm Toán, theo bản năng, cô nhìn vào trong nhà bếp, thì thấy anh đang đánh răng, lúc đó khá ấn tượng vì anh khá cao, đắm đuối nhìn anh bằng đôi mắt nể nang một hồi lâu, bỗng nhiên anh quay đầu về phía sau thì bắt gặp ánh mắt ấy, anh bỗng phì cười vì nhìn cô lúc đấy khá là dễ thương. Màu đỏ ửng lan từ mặt xuống tận cổ, hoài nghi một hồi lâu thì cô hỏi mẹ anh:

- Cô ơi, anh kia là con trai của cô?..- Bởi vì cô và mẹ anh khá thân mật nên nói chuyện rất tự nhiên.

- Ừ là con trai đầu của cô, sao vậy con?

- Đàn ông đàn ang, không lo dậy sớm tập thể dục mà quấn chăn bông ngủ nướng thế ạ?

Mẹ anh và những cô bạn học khác bỗng phì cười, anh quay sang lườm cô, cô sợ hãi các thứ cộng với nhục nên quay sang làm bài tiếp, mặc kệ chuyện đời.

Cú lườm ấy là cú lườm định mệnh của anh, ngỡ như ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho rồi vậy. Ánh mắt, lời nói của cô làm tim anh đập loạn xạ không ngừng, tựa như là có một lực hấp dẫn vô hình hút anh về phía cô! Anh tiến gần lại phía cô, lấy tay cốc vào đầu cô, nói: 

-Xin lỗi anh đi, hôm qua anh phải thức khuya để làm bài tập đấy!

Cô ngước mặt lên cười, đôi mắt cong cong, đúng lúc ánh nắng chiếu vào người cô, khiến anh nhìn ngơ ngẩn cả người. Cảm giác như là chẳng có cô gái nào có thể xinh đẹp hơn cô được nữa, chắc chắn cả đời này anh sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc ấy! "lần đầu gặp được người , tựa như trùng phùng cùng cố nhân", chính là cảm giác mới gặp đã quen lâu vậy.Tính cô cục súc nên gân cổ cãi lại cho rằng câu nói của mình lúc nãy là đúng: 

-Em không xin lỗi đấy làm gì được em? Định đánh em chắc?

Anh lại gần, véo nhẹ vào má cô rồi giở cái giọng lưu manh dọa dẫm: 

-Anh không đánh em, nhưng anh có thể ăn thịt được cả em đấy.

-Anh dọa trẻ con chắc? Nè nha, ăn em là anh đi tù đấy.

-Nghe em nói thế, tự nhiên anh cũng muốn đi tù một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro