Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Hắn đang ở đâu đây, đầu đau như bị thứ gì đó đè nặng.Không phải hắn bị đẩy xuống vực rồi à, sao lại ở chỗ này.

Hắn nén cơn đau ở đầu, đưa mắt đánh giá cả căn phòng........là phòng của hắn. Không lẽ .....

Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình điện thoại sáng lên, đập vào mắt hắn : ngày 22 tháng 12

Là cái ngày hắn đánh cho tên thiếu gia họ Ân kia vì hắn dám cả gan trêu ghẹo học muội giữa ban ngày ban mặt ..... năm hắn 18 tuổi

Ha..... hắn thực sự trùng sinh rồi, sống lại lúc trước khi gặp cô ấy. Hắn sẽ không đem trái tim của mình giao ra, một lần đau đớn thấu xương là quá đủ, hắn không muốn nếm trải lại cảm giác ấy, càng không muốn đem người nhà ra để đổi lấy thứ tình yêu hèn mọn cô bố thí cho hắn nữa.

Yêu như thế hắn không muốn phải trả giá, sai lầm thêm một lần. Đời này, Tạ Thế Thần hắn còn có phụ mẫu, ca ca, còn có tẩu tử cùng đứa chất tử đáng yêu, hắn không muốn đánh cược nữa, mệt mỏi quá rồi, hắn muốn an ổn sống qua ngày không mong dính líu đến đám người kia. Hắn còn phải bảo vệ Tạ gia, bảo vệ người nhà......

Chung quy lại đời này sống vẫn là nước sông không phạm nước giếng, kẻ nào động đến gia đình hắn chỉ có một chữ.   CHẾT....

______________________________________________________________________________________________________ 

Hắn nằm trên giường suy nghĩ lung tung một chút rồi thu thập lại, chuẩn bị xuống lầu. Vừa mới bước xuống 5 bậc cầu thang đã nghe tiếng cha hắn rống giận :

- Nó đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể coi trời bằng vung như thế nữa. Nó cho rằng Tạ gia này còn bao che cho nó được bao lâu. Lần này tôi phải đánh gãy chân nó để cho nó không ra ngoài gây chuyện nữa - Cha hắn, Tạ Vu Quy, là gia chủ của Tạ gia, chủ tịch công ty YD, công ty đứng dưới tên nhà họ Tạ, tuy không lớn lắm nhưng cũng nằm trong top 10 công ty có tiềm năng nhất thành phố Z.

- Nó là con trai tôi, ông muốn làm gì nó có phải hỏi qua ý kiến của tôi không, hả ???? - Mẹ hắn véo lấy tai cha Tạ, nghiến răng đe dọa. Mẹ Tạ Thế Thần_ Dư Uyển Vũ _ là đứa con gái duy nhất mà Dư gia yêu thương, coi như hòn ngọc quý cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.  Bà lấy cha cũng vì hợp tác giữa hai gia tộc, ban đầu cha hắn sống chết cũng không chịu liên hôn quyền lực, một sống hai chết đòi nhảy lầu tự vẫn. Là mẹ hắn ép cha tự nguyện thú bà làm thê, vẫn là mẹ hắn có địa vị nhất trong nhà, bà nói một cha hắn không dám cãi mười, uy phong một đời của cha hắn cứ thế mất hết dưới tay bà.  Người ta nói chủ tịch công ty YD, Tạ Vu Quy, si tình chung thủy, chưa từng một lần lăng nhăng bên ngoài, rất yêu thương vợ con nhưng có ai biết rằng là lão cha hắn mắc bệnh sợ vợ nha.

- Đau...đau... Tôi cũng là muốn tốt cho nó mà, bà buông tay ra đã rồi nói tiếp.

- Mẹ à, lần này là con sai, không liên quan đến cha, mẹ tha cho cha một lần đi.

- Để tôi còn nghe thấy ông muốn động vào một sợi lông tơ của nó thì ông chết chắc với tôi, nghe chưa???- Bà buông cái tai đã bị véo đến đỏ của ông ra, kéo hắn ngồi xuống bàn. - Vẫn là Thần nhi hiểu chuyện, ông xem ông đi, có ra dáng người cha hay không hả. Ông xem Thần nhi mấy ngày tôi không có ở đây đã gầy thành cái dạng gì rồi. Đúng là, hừ... Thần nhi ngồi xuống đây, mẹ có nấu canh yến chi mà con thích ăn nhất này.

Hắn vừa múc một thìa canh cho vào miệng vừa hỏi mẹ hắn :" Ca ca con bao giờ mới trở về . Con có chuyện muốn bàn với huynh ấy. "

Cha Tạ ngồi đối diện lúc này mới lên tiếng:"Ca ca ngươi đi công tác bên Pháp cũng gần một tháng không có tin tức gì, muộn lắm cũng phải 3 ngày nữa mới về."

- Hai cha con ông còn huyên thuyên cái gì nữa còn không mau ăn đi. Thần nhi ăn xong thì thu xếp một chút rồi theo mẹ đi thăm hỏi Ân đại thiếu gia kia.

- Con cũng có chuyện muốn nói với tên Ân Thiên Hách. - Tạ Thế Thần nở nụ cười nguy hiểm, hắn vẫn nhớ tên kia như thế nào mà thôn tính hết Tạ thị, như thế nào mà đạp hắn dưới chân, cướp mất cô ấy khỏi hắn nga. Nợ nần kiếp trước vẫn nên tính hết ở đời này, khỏi phải qua đến lần đầu thai tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro