Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sinh hoạt, Chủ nhiệm Dương lải nhải một số điểm quan trọng trong năm cuối cao trung một chút lại huyên thuyên định hướng tương lai cho con em thế gia một hồi cũng chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Hắn nghe cũng đã sớm nhàm chán, nhoài người, trực tiếp nằm xuống bàn, nhắm mắt ngủ. Bạn học Ân Hạo Hưng ngồi bên cạnh Tạ Thế Thần đang nghiêm túc, thành thật ghi ghi chép chép, dáng vẻ của người học sinh ngoan ngoãn, đúng thật là lừa người, hắn phi.

Chủ nhiệm Dương năm nay cũng đã ngoài 60, vẻ mặt hiền từ, ánh mắt phúc hậu làm cho người ta có hảo cảm, riêng với lớp do ông đảm nhiệm thì chính là phụ huynh luôn chăm từng chút cho lũ trẻ nhà mình, cực kỳ bao che dù bạn học có đánh người ta sứt đầu mẻ trán đến nhập viện ông cũng sẽ bảo vệ đến cùng, không nói lý lẽ. Cũng vì lý do thế mà ban 1 này mặc dù bên ngoài cạnh tranh, ganh ghét, kéo bè phái nhưng cũng không phải để chủ nhiệm Dương ra mặt một lần nào. Nói chung là thầy Dương chính là nguyên do duy trì cái lớp này. Ngay Tạ Thế Thần hắn cũng có hảo cảm đặc biệt tốt với ông.

Reng .....reng ....reng

Tiếng chuông cắt đứt tiết sinh hoạt nhàm chán. Tạ Thế Thần thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Trường có ký túc xá dành cho học sinh nội trú, cha mẹ hắn cũng đăng ký cho hắn một phòng cùng với Ân Hạo Hưng nhưng ít khi ngủ lại qua đêm, hắn về nhà vẫn thoải mái hơn KTX trật chội, ở trên lớp đã làm hắn cảm thấy phiền phức muốn chết nếu mà còn ở chung với tên kia hắn ra đi lúc nào không hay, mới không thèm ở lại.

" Thần ca, hôm nay ca không ở lại a~~ Ta cũng rất sợ nha." Tên Ân Hạo Hưng kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, lại dùng cái chất giọng sến súa kia gọi hắn, hắn muốn đâm đầu xuống giếng mà tự tử đi a ...

" Cậu tốt nhất vẫn nên cách xa tôi ra, đừng trách tôi không niệm tình cũ." Tạ Thế Thần nhanh chân đã xách người chạy ra đến ngoài cửa, để lại Ân Hạo Hưng tinh trùng lên não vẫn chưa kịp phản ứng.

" Thần ca~~~ Chờ em với." Ân Hạo Hưng nhanh chóng đuổi theo, ngay cả đi được hơn nửa cái sân trường cũng nghe thấy cái giọng nói buồn nôn ấy.

Thật phiền phức, Ân Hạo Hưng đúng là một cái sao chổi dính người lại bám dai. Tạ Thế Thần vò mái tóc đen nhánh, mềm mại của mình, tiếp tục cất bước về phía cổng, mặc kệ người đang đuổi theo phía sau. Xa kia, Tạ Thế Thần thấy chiếc xe Kawasaki Ninja H2R*....quen thuộc của bản thân. Không cần đoán cũng biết người lái nó là ai. A, thiên a .... Con xe của hắn, hắn cực khổ lắm mới gom được tiền mua, còn chưa được lái một lần nào, hắn tiếc không dám mang ra khoe. Tạ Thế Thần chỉ dám để ở nhà lau chùi ngắm nghía, hận không thể mang nó đi ngủ cùng, cùng sinh hoạt chung với nó, đó là con ruột của hắn a, hắn cũng không nỡ. Thế mà người anh không cùng huyết thống quý hoá của hắn, Lam Vũ, ....a. ... tức chết hắn. Tạ Thế Thần trực tiếp bùng nổ, lao đến túm lấy người Lam Vũ nhưng bị y nhẹ nhàng né tránh. Tạ Thế Thần mất đà, ngã xuống, khớp chân hơi bị trật làm hắn nhăn nhó mặt mày, cả người hừng hừng sát khí, trừng mắt nhìn người kia vẫn ung dung, không chút tổn thương. Đối phương híp mắt cười khẩy một cái, chìa tay muốn đỡ hắn lên, Tạ Thế Thần không lưu tình gạt đi, hắn nén cơn đau chật vật đứng lên, phủi đi bộ quần áo đã dính đầy bụi bẩn.

" Anh đến đây làm gì??? Bác Lý đâu. Không phải đang đi công tác à, tự dưng chạy về làm chi." Trong suốt quá trình Tạ Thế Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm
Lam Vũ như muốn từ trên người y đục một cái lỗ. Cái xe yêu quý đáng thương của hắn, hazzz...... oán nghiệt tạo từ đời trước tích thành mà. Nếu bây giờ không phải đang đứng trước ánh mắt của các bạn học chung quanh, hắn không ngại ầm ĩ phải đánh cho tên Lam Vũ mặt nở hoa.

Lam Vũ, là con của người bạn cùng cha hắn vào sinh ra tử, anh em kết nghĩa, trong một lần bị ám sát ông thay cha hắn đỡ một phát đạn mà qua đời. Cha hắn áy náy với bằng hữu liền nhận Lam Vũ làm con nuôi, có quyền thừa kế gia sản nhà họ Tạ, thân phận ngang bằng với đứa con ruột là hắn. Mẹ hắn cũng yêu thương, nuông chiều Lam Vũ bằng thậm chí còn hơn máu mủ tình thâm là đây. Từ khi người anh thanh lãnh như đóa tuyết liên, trầm mặc cấm dục này xuất hiện trong nhà hắn là y luôn tìm cách bắt nạt hắn, thứ gì hắn có, y cướp, hắn không cho, y liền dùng cha mẹ buộc hắn phải dâng lên trước mặt. Năm Tạ Thế Thần 10 tuổi mẹ hắn lên chùa thỉnh xem quẻ cho hắn và Lam Vũ, quẻ bói nói hai người là khắc tinh thiên tượng, không tránh được. Mười mấy năm trước hắn đâu tin vào chuyện cát nhân thiên tướng này, bây giờ chiêm nghiệm lại quả thật Lam Vũ với hắn là kẻ thù không đội trời chung, Tạ Thế Thần hận không thể cầm dao đâm y mấy nhát cho hả dạ.

"Mẹ bảo tôi đi đón cậu." Lam Vũ lạnh nhạt ném mũ bảo hiểm cho hắn.

Tạ Thế Thần đón lấy, vẻ mặt không tình nguyện, căm tức: " Tôi cũng không có bảo anh lấy xe tôi đi."

Y không có liếc hắn một cái, mở miệng: " Đi đón cậu không dùng xe của cậu thì lấy xe ai?" Lam Vũ thản nhiên hỏi ngược lại hắn.

Tạ Thế Thần cứng họng, không thể cùng y nói lý, nếu không chịu thiệt chỉ có thể là hắn a.

" Rốt cuộc cậu có định về không ?" Y leo lên xe, vẻ mặt mất kiên nhẫn, khó chịu nhắc nhở.

Tạ Thế Thần nhịn xuống thứ đang bùng nổ trong lòng, theo y về. Khả năng chịu đựng của hắn cũng không như đứa bé con trai bốc đồng, ngang ngược năm xưa, tất cả đều nhờ Lam Vũ khổ luyện cho hắn một thân nộ khí vẫn có thể nuốt trôi.

__________________
*Đây là con xe nè. Mấy bạn có thể lên sớt gg

________________________
Lâu rồi lại có cảm hứng lại
Xin lỗi vì lâu ra chương mới

Tui ở nhà chán thấy mồ!!!!
:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro