Chương 1: Hàn thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhan kéo hành lý xuống sân bay, trên người toát lên sự vui vẻ làm cho người khác không ngừng chú ý. Ba năm! Cuối cùng nàng cũng đã trở về thành phố A! Nàng thật sự rất nhớ nơi này, lần này trở về, nàng nhất định sẽ kiên cường hơn xưa, không để ai tổn thương mình nữa.
"Hàn thiếu gia! Lần này trở về có phải ngài sẽ cùng tiểu thư của Phong thị tổ chức lễ kết hôn hay không?"
"Nghe nói minh tinh Tiểu Tiểu lần này cùng ngày có quan hệ mập mờ có phải như vậy hay không?"
"Hàn thiếu...Hàn thiếu"
Phía sau nàng có rất nhiều người đang đi rất nhanh về phía nàng, thoạt nhìn giống như tất cả các phóng viên đều đang cố gắng để phỏng vấn cho được người được họ gọi là Hàn thiếu! Xung quanh hắn ta có rất nhiều vệ sĩ làm cho đám phóng viên không tài nào đến gần được. Khung cảnh hỗn loạn gây nên sự náo động lớn. Cho đến khi họ không quan tâm đến sự hiện diện của nàng khiến nàng té ngã xuống đất.
"Chuyện đời tư của tôi tốt nhất mọi người cũng đừng nên tìm hiểu vào nhiều quá" Hắn tháo kính râm xuống đưa cho một vệ sĩ đi bên cạnh vẻ mặt như có như không mang đến sự rét lạnh khiến đám phóng viên rét rung lập tức im lặng. Hắn nhìn nàng, vô thức lại nắm lấy bàn tay nàng đỡ nàng đứng dậy "Hơn nữa! Phụ nữ là để yêu thương, chứ không phải tổn thương" Hằn khẽ liếc nhìn qua nàng, sau đó tiếp tục bước đi, bên cạnh còn có nữ minh tinh Tiểu Tiểu thân mật ôm lấy tay hắn cũng quay đầu nhìn nàng với vẽ mặt khó chịu
Cô ta là đàn bà. Tuy còn trẻ, nhưng sự từng trải trong con người mình cho cô ta biết, vị Tả thiếu này đối với cô gái lúc nãy, ánh mắt đó, Tả thiếu nhất định có hứng thú với cô gái đó.
Thiên Nhan nhìn theo hình dáng người đàn ông càng lúc càng xa. Nàng phải công nhận, anh ta rất đẹp, giống như một bức tượng điêu khắc có tỉ lệ vô cùng hoàn mĩ, nhưng khi đứng gần, anh ta lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh cả người. Thiên Nhan cũng không để ý nhiều! Nhanh chống bắt taxi trở về nhà.
Nàng cũng không biết! Trong chiếc xe gần đó, hắn ta vẫn đang nhìn theo nàng, ánh mắt quỷ dị đầy phức tạp.
"Hàn thiếu! Chúng ta trở về nhà có được không! Người ta muốn tiếp tục hầu hạ người thật tốt" Tiểu Tiểu thấy hắn cứ nhìn chầm chầm cô gái đó liền trở nên bất an, người đàn ông này khó khăn lắm cô ta mới có thể tiếp cận được, không thể để dễ dàng vuột đến tay người khác nhanh như vậy được. Cô ta ép sát bộ ngực lớn của mình vào cánh tay hắn, nũng nịu xu nịnh
"Điều tra cô gái đó cho tôi! Trong ngày hôm nay tôi muốn biết tất cả về cô ta" Hàn Phong lạnh lùng nói với vệ sĩ của mình. Sau đó quay sang nhìn cô gái đang bám lấy tay mình "Đàn bà có thể tham lam, nhưng không được quá phận, nên biết bản thân mình nằm ở đâu. Tôi có thể cho em trở thành minh tinh khiến mọi người yêu thích, cũng có thể biến em trong một đêm trở thành một cô gái mà ai ai cũng có thể chà đạp" Hắn nâng cầm cô ta lên, lời nói cảnh cáo khiến cả người cô ta không khỏi run lên.
Hắn chính là ác ma, ác ma mà bất cứ cô gái nào cũng muốn lao đến. Cô ta hiểu, hắn đang ngầm cảnh cáo cô ta đừng quá phận xen vào chuyện của hắn, hôm nay hắn có thể để cô ta leo lên giường của hắn, ngày mai hắn cũng có thể làm vậy với người đàn bà khác. Ngay cả "vị hôn thê" kia của hắn, cũng không thể có nữa lời oán trách.
"Người ta biết rồi! Người ta sẽ ngoan ngoãn, Hàn thiếu đừng vứt bỏ em là được" Tiểu Tiểu nhu thuận ôm lấy cánh tay hắn như cũ, mà hắn ta, cũng rất hài lòng với biểu hiện này của cô ta.
———————
Hàn gia.
Hàn phong vừa bước vào đến cửa lớn! Bên trong phòng khách tất cả mọi người đều nghiêm mặt nhìn hắn.
"Ồ...Đông vui như vậy! Mọi người là đang chào đón tôi về nhà sao? Đến cả gia đình Phong lão gia cũng đến đây?" Hắn nhếch môi, hiện rõ sự không hài lòng khi có sự xuất hiện của gia đình họ Phong
"A Phong! Cậu nói như vậy! Hình như có chút không tôn trọng chúng tôi rồi thì phải" Phong lão gia hai cặp chân mày chau lại, dù gì ông ta cũng là trưởng bối, hơn nữa sau này còn là cha vợ của hắn, vậy mà hắn lại cư nhiên có thái độ ghét bỏ sự xuất hiện của ông
"Cha! Phong...Anh ấy không phải có ý này đâu. Cha đừng đừng tức giận" Phong Nguyệt vội vàng lên tiếng, muốn xoa diệu đi không khí khó chịu lúc này
"Ồ...Tâm tình của tôi! Từ khi nào mà Phong tiểu thư lại hiểu rõ tâm tình của tôi đến như vậy?" Mắt hắn hiện lên rõ sự châm chọc
"Phong! Không được thất lễ" Lúc này, cha hắn, Hàn lão gia mới bắt đầu lên tiếng "Năm nay con cũng đã 30 tuổi rồi, mà Nguyệt Nguyệt cũng đã trưởng thành. Ta thấy, hôn sự này cũng nên chuẩn bị đi là vừa" Hàn lão gia nhìn đứa con trai của mình, hắn hệch như ông thời còn trẻ. Năm đó, ông cũng luôn cao ngạo, lạnh lùng như vậy, đứa con trai này, chính là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời ông.
"Hàn Phong! Nguyệt Nguyệt nhà ta năm nay tuổi cũng đã không còn nhỏ! Thanh xuân của phụ nữ vốn dĩ rất ngắn ngũi. Lẽ nào...cậu nỡ lòng nhìn thấy con bé cứ như vậy mà chờ đợi cậu sao?" Phong phu nhân nhẹ giọng nói, hôm nay họ đến đây mục đích chỉ duy nhất muốn thúc đẩy hôn sự của hai gia đình. Hận không thể ngay tại đây liền tổ chức hôn lễ cho con gái họ.
"Hôn ước này từ đâu mà có vậy? Là do báo đài đưa tin mà các người tự cho là đúng như vậy sao? Thật nực cười" Hắn nhíu mày, không muốn nói nhiều, đi thẳng lên lầu
"Ây da...Có phải con chê bà già này sống quá lâu, muốn chọc nội con tức chết hay không hả?" Phong lão phu nhân lúc này mới bắt đầu lên tiếng, sự tức giận rõ ràng trong từ câu chữ nhìn về phía cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro